Sau ngày hôm đó, tôi với Hoàng Long không còn chạm mắt với nhau nữa. Giống như các nốt quay lại đúng vị trí trong khuông nhạc, tôi và Hoàng Long quay lại cuộc sống bình thường không liên quan gì đến nhau. Bởi lẽ chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau.
Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta. Vào ngày chào đón học sinh mới tại trường THPT TVT, Hoàng Long xuất hiện trước mắt tôi cùng với tiếng cười ha hả vang vọng khắp phòng học. Tôi còn nghĩ làm sao cái tên này có thể kết bạn mới nhanh đến thế chỉ trong ngày đầu tiên.
Càng bất ngờ hơn khi cậu ta lại được réo tên trước toàn bộ học sinh của trường với thành tích đầu vào khủng khiếp, đã vậy rồi phong trào hay cuộc thi nào đều có mặt cậu ta. Kể từ đó, cái tên Nguyễn Hoàng Long như một hiện tượng trong khối 10 mới vào, ngoại hình cao ráo sáng sủa, phong thái tự tin còn đối nhân xử thế không tồi, quả thực ai mà chẳng nhanh chóng có hảo cảm với cậu ta.
Nguyễn Hoàng Long tựa như viên ngọc quý của đám đông, đi đến đâu cũng được bạn bè vây quanh, bước vào lớp là những tiếng chào hỏi: "Bạn Long yêu dấu cho mình chép bài với" hay "Trận đá banh hôm qua đội mày có thắng không?"
Nguyễn Hoàng Long giống như mặt trời rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi—Trúc Oanh—chỉ đơn giản là Trúc Oanh, một vì sao mờ nhạt lặng lẽ giữa bầu trời rộng lớn.
Đến lớp chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ, đôi khi còn chẳng ai nhận ra sự có mặt của vì sao nhỏ ấy.
Trong mỗi tiết học, như một thói quen tôi sẽ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tôi sẽ đôi lần va trúng Hoàng Long, người không tự nhiên mà mang danh học sinh chuyên Tin của khối. Khi thầy hỏi, cậu ta luôn là người sôi nổi nhất giơ tay trả lời một cách dõng dạc. Khi thì lời lẽ hết sức thuyết phục khiến cả lớp trầm trồ, khi thì nói những lời vô tri khiến cả lớp cười phá lên.
Trái ngược với Hoàng Long ấy, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, không phải vì không biết câu trả lời mà chỉ đơn giản không muốn bị gọi tên. Tôi cũng không phải học sinh yếu kém, điểm số cũng thuộc mức vừa phải, nhưng không đủ để người khác nhớ đến. Không năng động, không sôi nổi, chỉ ngồi hoàn thành bài tập. Vòng tròn bạn bè cũng chỉ thu hẹp lại vài người thân thiết nhất, ngoài họ, tôi gần như hoàn toàn vô hình trong mắt những người còn lại.
Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, và tôi hài lòng với điều đó. Tôi không thích sự ồn ào ở thế giới của Hoàng Long và cậu ta chắc cũng không thể ngoái đầu lại nhìn về phía sau.
Nhưng giá như mọi chuyện cứ theo nhịp điệu nhẹ nhàng đó thì tốt biết mấy.
Mấy hôm sau, trong một buổi chiều thu, lá bàng rụng lả tả, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoàng Long vang lên bên tai—mang theo một lời đe dọa.
"Tao biết hết bí mật của mày, Trúc Oanh."
----------
Chiều muộn, sân trường vắng hơn thường ngày. Tôi chậm rãi bước dọc hành lang tầng hai, lòng thầm trách cô bạn Anh Thu của mình vì trai mà bỏ bạn, nhỏ bỏ rơi tôi để chạy theo tán tỉnh cậu trai chuyền hai trong đội bóng chuyền. Thu chỉ mới chạm mắt cậu ta trong một giải đấu mà say mê tương tư cậu ta cả hai tuần liền. Và giờ đây, Cậu ấy vừa được người ta chấp nhận kết bạn trên Facebook, còn được rủ đi chơi sau giờ học nữa. Chắc giờ này Anh Thu đang lâng lâng trên mây.
Vậy là tôi bị bỏ rơi. Mọi hôm, hai đứa vẫn lê la tám chuyện khắp sân trường trước khi về, thế mà hôm nay chỉ còn lại mình tôi lủi thủi. Không muốn phải lang thang trong vô định, tôi quyết định trở vào lớp.
Cánh cửa phòng học hé mở, ánh chiều tà hắt qua từ khung cửa sổ trải dài trên tấm bảng đen đang chi chít chữ. Đập vào mắt tôi lúc đó là hình bóng của một người khác cũng đang ở lại muộn như tôi, nhưng thay vì vui chơi thì cậu ta lại chăm chỉ vô cùng. Đúng là không tự nhiên mà từng đứng vị trí thủ khoa đầu vào.
Phải, là Nguyễn Hoàng Long. Cậu ta cắm cúi viết, hình như đang làm bài tập viết môn tiếng anh, những nét chữ trên bảng cứ chạy dài theo dòng phấn trắng trên tay cậu ấy. Hoàng Long chăm chú đến mức không nhận ra tôi đã vào lớp.
Thôi, mình cũng chẳng nên làm phiền người ta.
Tôi rón rén bước vào lớp, đến bàn mình, nhẹ nhàng lấy cục sạc điện thoại rồi định lẳng lặng rời đi. Nhưng theo quán tính, tôi lại dừng mắt trước dáng vẻ của cậu ấy. Không phủ nhận, tôi bị cuốn hút bởi dáng vẻ cố gắng của một người. Nhìn thấy cậu ta tập trung suy nghĩ với khuôn mặt điềm đạm khác hẳn thường ngày cũng là một điều lạ lẫm với tôi. Quả đúng như tôi nghĩ, bên cạnh sự vô tư, dễ dàng kết bạn với mọi người thì cậu ta cũng là một người chăm chỉ. Không phải tự nhiên mà thành công, cậu ta không phải là một thiên tài mà cũng chỉ là một người dùng mồ hôi công sức của mình để gặt hái thành quả. Tôi phải công nhận là cậu ta rất giỏi.
Tôi đảo mắt qua một chút, lại đụng trúng bài viết của Hoàng Long. Một lỗi ngữ pháp nho nhỏ xuất hiện trong bài viết của cậu ngay trên bảng. Tôi muốn bỏ qua rồi rời đi, nhưng vị thần học vấn không cho tôi làm vậy. Đắn đo một hồi, cuối cùng, tôi cất giọng:
"Chỗ đó mày viết sai rồi."
Hoàng Long giật mình, quay lại nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Rồi cậu đưa mắt về phía dòng chữ trên bảng, nơi tôi vừa chỉ. Một thoáng im lặng trôi qua, sau đó, cậu bật cười nhẹ:
"Ồ? Không ngờ tao bỏ quên luôn ấy, cảm ơn nha, coi bộ mày cũng giỏi tiếng anh phết."
"Không hẳn, lỗi ngữ pháp cơ bản mà." - Tôi đáp.
Khi chợt nhận ra, tôi đã vô tình kéo dài cuộc trò chuyện với người mà tôi muốn tránh né. Tôi liền tìm cớ rời đi.
"Vậy thôi tao đi trước nha, ở lại học vui vẻ."
Hoàng Long đặt viên phấn xuống, xoay người tựa vào bàn giáo viên, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.
"Đi sớm vậy, tao chưa nói xong mà."
Giữa tao với mày có gì để nói hả? - Tôi thầm nghĩ, đương nhiên không thể nói thành lời rồi.
"Chuyện cá cược lúc trước, tao không nói với Ánh Dương, mà là đang nói với mày đấy. Mày có muốn cá cược với tao không?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.
"Không ngờ mày lại thích cờ bạc vậy luôn đó, nhưng tao xin kiếu nha. Thách cái gì chứ đọ với người giỏi như mày thì tao cút trước."
Phải, làm sao một học sinh tầm thường như tôi có thể đấu lại Hoàng Long - người luôn nằm trong top đầu của trường? Ngay cả thể thao lẫn học tập cậu ta đều giỏi, tôi chắc chắn không thể thắng nổi.
"Mảng học tập thôi. Mày sợ gì."
"Ê đừng có tưởng người ta chỉ mày lỗi nhỏ học sinh tiểu học cũng biết là người ta học giỏi nha. Mày biết tao là học sinh khá mà, định làm bể mặt tao hả?"
Hình như lời nói của tôi vừa chạm đến lòng tự tôn của Hoàng Long, cậu ta vừa mới nhăn mày một giây. Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ bỏ qua thôi, vì cậu không phải loại người thù dai đó mà.
Bất thình lình, Hoàng Long rời tay khỏi mép bàn, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi theo phản xạ đề phòng mà lui lại theo từng tiến bước của cậu. Cậu ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp khi ấy lại vang lên.
"Mày đừng có lừa tao như mấy người khác. Tao biết rõ, mày không tầm thường như họ. Mày giấu kĩ lắm, nhưng tao biết hết."
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, đôi mắt cậu ta ánh lên một sự chắc chắn rất đáng sợ.
"Mày đang nói khùng nói điên gì vậy! Né ra, tao đi về!"
Tôi vội vã nhấc chân rời đi nhưng cánh tay liền bị giữ lại. Hoàng Long nắm chặt khuỷu tay tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi làm tôi sởn gai óc.
"Tao biết rõ bí mật của mày. Để hòa nhập với bạn của mày mà còn giấu cả chuyện đó. Sẽ ra sao nếu tao cho mấy đứa nó biết ha, có khi chúng nó lại nhìn mày bằng ánh mắt khác cũng nên."
'Làm gì thì cũng đừng có đụng chạm! Tao ghét nhất ai đụng vào người mình! Bỏ ra!"
Tôi đánh trống lảng tìm cách trốn khỏi tên khó ưa này. Tôi biết chứ, biết thứ cậu ta đang nói đến. Nhưng làm sao cậu ta có thể biết được, chuyện của 4 năm trước bạn bè tôi cũng đã quên bén mất, tôi còn chọn một trường cách xa trường cũ của mình, vậy tại sao cậu ta lại biết? Chẳng phải, tôi và cậu ta còn chẳng nói chuyện với nhau lần nào sao?
"Mày đừng nói nhăn nói cuội nữa, tao không thích cá cược với mày, đi ra đi!"
"Mày đủ sức chơi với tao mà, chỉ là mày có muốn hay không thôi."
"Tao không biết mày đang nói về chuyện gì cả! Tao chỉ là Trúc Oanh thôi."
"Phải, Trúc Oanh, cái tên đó tao sao mà quên được."
Tôi dừng hành động giẫy giụa của mình lại, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi bỗng nhiên có chút biến sắc, mặt cậu ta tái nhợt, không còn cảm xúc, như thể đang lội ngược về dòng kí ức trước đây.
"Sao tao quên được cái tên đạp lên trên tên tao trên bảng xếp hạng."
"Hả..?"
....
"Hức...hức..."
Tôi sững người. Hình như tôi vừa nhớ lại gì đó, dòng kí ức chợt ùa về. Những hình ảnh mờ nhạt từ nhiều năm về trước hiện lên trong tâm trí. Hình như tôi nhớ ra cậu rồi, sao có thể quên được chứ.
Nguyễn Hoàng Long, cái tên đã xuất hiện trên bảng vinh danh của trường từ năm lớp 8 và đứng đầu cả khối vào năm lớp 9. Tôi đã gặp lại cậu ta khi vừa vào lớp 10, người đạt thành tích xuất sắc ấy vẫn giữ phong độ suốt 3 năm liền. Người mà ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho cậu ta không phải từ đầu năm lớp 10 mà là giữa năm lớp 6.
Tôi nhớ rồi, cậu ta đã từng xuất hiện trước mắt tôi, nhưng không phải là nhìn từ dưới ghế ngồi khán giả ngước nhìn lên, mà là từ trên nhìn xuống. Cậu ta đã từng đứng đó, đứng dưới tôi ngước nhìn lên với ánh mắt gay gắt như hiện tại.
Tôi đã từng gặp Nguyễn Hoàng Long trên bục trao thưởng, với vị trí đứng đầu thuộc về tôi. Tôi còn nhớ khi ấy, lúc tôi được chạm tay vào học bổng của trường, người đứng bên cạnh tôi lúc đó là một cậu nhóc lùn tịt với quả đầu ráo dừa, cậu ta cúi mặt xuống khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm nhưng tôi có thể nhận ra tay cậu đang siết chặt, vô thưc cắn môi vang lên những tiếng nấc khe khẽ.
Là sự không cam lòng.
Và giờ đây, ánh mắt đó giờ lại thay đổi, không còn vô hại như trước. Cậu ta cúi xuống nhin tôi bằng ánh nhìn đã nhận ra tôi từ lâu.
"Trần Hoài Trúc Oanh, nhất khối 4 năm trước, xuất sắc đạt được 9.0 các môn, tao nói thiếu cái nào không?"
Thật sự là cậu ta.
Tôi thả lỏng tay, không còn muốn chối nữa.
"Ừ thì sao? Chuyện đó cũng từ năm lớp 6 rồi. Giờ mày mà nói với người khác thì cũng chả ai tin."
"Nếu mày tự nói thì có thể không ai tin, nhưng nếu người nói ra là tao, có khi mày lại là chủ đề bàn tán của cả hội cũng nên."
Tôi không thể nghe được nữa, nhặt chiếc cặp trên bục giảng đeo vào cặp, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, khỏi cái tên khó ưa này.
"Ấy đừng có lơ tao, tao không có ý gì đâu, nếu muốn thì tao cũng có thể nâng mày lên. Bộ mày không tò mò hả, không phải tự nhiên mà tao chọn mày làm đối thủ cá cược, mày có thể lấy thứ gì mày muốn nếu mày thắng được tao chỉ trong 1 môn mày giỏi nhất. Không muốn một lần nữa đứng ở vị trí đó?"
Những lời nói ngon ngọt trên khuôn miệng không hề ngừng nở nụ cười.
Tôi siết chặt dây đeo cặp mình, giọng trầm xuống, thể hiện rõ sự khó chịu ra bên ngoài.
"Tao không quan tâm, tao thích bây giờ hơn, đừng phí công vô ích nhắc lại chuyện xưa. Cũng đừng ép tao tham gia mấy trò khùng điên của mày."
Tôi quay lưng bỏ đi, từng bước chân dứt khoát như thể muốn rời xa quá khứ mà tôi từng bám víu. Tôi không còn là Trúc Oanh của trước đây, càng không phải là một người giỏi giang. Bây giờ tôi đơn thuần chỉ là người bình thường tận hưởng cuộc sống thanh xuân ngắn ngủi còn lại.
Hoàng Long đứng lặng một lúc, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng tôi rời khỏi đó. Nụ cười của cậu nhạt dần, đến lúc tôi hoàn toàn rời khỏi căn phòng, tôi không còn nhìn thấy mặt cậu.
Nhưng tôi dám chắc chắn, cả tôi và Hoàng Long đều có cùng suy nghĩ, rằng Trúc Oanh không còn là Trúc Oanh của trước đây, chỉ là một đứa trẻ đã từng xuất chúng.