Tan trường, dòng học sinh chạy ùa ra cổng như nước vỡ bờ. Giữa khung cảnh ồn ào đó, Trúc Oanh chỉ lặng lẽ bước đi bên người bạn của mình. Cô luôn chọn ở lại tán gẫu với bạn thân của mình thay vì trở về sớm để đối mặt với các công việc vặt chất thành đống ở nhà. Họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì một giọng nói bất chợt gọi tên cô.
"Trúc Oanh!"
Cả cô và bạn mình đều quay đầu nhìn lại nhìn xem giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đó là ai. Trước mặt Oanh là dáng người gầy gò, cao ráo trong đồng phục màu trắng xanh của ngôi trường TVT, trên tay cầm chiếc thẻ giữ xe. Cậu nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hổ phách của cậu mở to như đang tỏa sáng dưới ánh chiều tà.
"Bạn làm rơi thẻ xe này."
Trúc Oanh sững người, loay hoay lục lại túi kiểm tra. Quả thực, chiếc thẻ xe quý giá đã biến mất lúc nào không hay. Mảnh giấy nhỏ đó coi vậy chứ quyền lực vô cùng, chỉ cần mất nó thôi thì coi như 7 giờ hơn cũng không được về nhà. Chắc ăn chiếc thẻ đó là của mình, Trúc Oanh mới ngẩn lên nhìn người trước mặt.
Cứ ngỡ là ai sao mà nghe quen thế, hóa ra là người bạn cùng lớp với cô, Anh Thu- lớp phó học tập của lớp - đã nhận ra ngay và cởi mở nói chuyện với cậu ta.
"Tưởng là ai, ra là Nguyễn Hoàng Long idol lớp nè."
Hoàng Long ngượng ngùng gãi gãi đầu, Oanh nhận lại chiếc thẻ xe một cách lịch sự, không quên nói lời cảm ơn ngắn gọn. Nói chuyện xã giao với cô bạn của mình được một hồi, cậu ta cũng đi mất.
Ai chứ đụng độ tên này làm Trúc Oanh cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Chỉ cần cậu ta vừa quay đi thôi, cô bạn Anh Thu đã tươi cười toe toét như vớ được vàng. Như lẽ thường tình, Thu bắt đầu tung hô tên con trai đó, những chuyện về cậu ta Oanh đã nghe từ đầu năm cấp 3 và cô thực sự phán ngán tận cổ.
Nhưng Oanh cũng phải khâm phục cái tên mang huy hiệu dân Olympic Tin học sáng ngời đó. Phải, không ai ở khối 10 mà không biết đến Nguyễn Hoàng Long. Cậu ta vừa mới xuất hiện tại trường đã được vinh danh trên bục cao nhận học bổng dành cho một trong hai thủ khoa đầu vào với thành tích 29,25 điểm. Học đã giỏi, còn tốt tánh, ăn nói dễ thương, thầy cô và bạn bè đều yêu quý và kính nể.
Mỗi khi Hoàng Long bước vào căn-tin, sẽ luôn có người chủ động mời cậu ngồi cùng. Khi đi trên hành lang, có không ít bạn nữ liếc nhìn rồi cười khúc khích còn rất tự nhiên bắt chuyện. Ngay cả giáo viên cũng dành những lời tán thưởng cho cậu như thể cậu là học sinh hoàn hảo nhất ngôi trường này.
Và đương nhiên chuyện tình cảm của những người như vậy thường được rất nhiều người để ý. Nhất là cô bạn Anh Thu kế bên đây. Dù không thân thiết với Hoàng Long, nhưng chuyện tình của cậu ta đều biết răm rấp không chừa cái nào. Chuyện cậu quen cái Vy của lớp Xã hội vào đầu năm. Chuyện này lan nhanh không chỉ vì Hoàng Long học giỏi mà còn vì cái Vy là người rất nổi tiếng, cô ấy luôn toát lên vẻ quý phái quyến rũ của sự trưởng thành. Chuyện tình của trai Tự nhiên và gái Xã hội ai mà chẳng thích, nhất là khi họ còn rất xứng đôi. Nhưng tiếc là họ lại chia tay vào đầu mùa xuân năm nay, nguyên do là gì thì có trời mới biết, nhiều người tiếc hùi hụi.
Tin hot sốt dẻo lại không dừng lại ở đó, việc Hoàng Long dạo gần đây quay trở lại thân thiết với Vy và tin đồn họ đang "nối lại tình xưa" khiến cho Anh Thu thích thứ tới đỗi vừa kể vừa lắc cánh tay của Oanh muốn trật khỏi vai. Nếu phải miêu tả cô bạn này của cô thì chỉ cần câu slogan: OTP là thật tôi mới là giả.
Nhưng trái ngược với vẻ thích thú của Thu thì Trúc Oanh lại không quan tâm tới cậu bạn đầy thành tích này chút nào.
Cô hiểu rõ cái cảm giác bị ánh mắt người khác dán chặt vào mình khó chịu như thế nào. Trúc Oanh chỉ biết thầm chúc cho cậu bạn ấy chịu được mấy cái phiền toái này và tránh xa cô càng xa càng tốt.
Nhưng đâu có đùa được với lương duyên, Trúc Oanh càng muốn làm ngơ lại càng không thể làm trái với lương tâm của mình.
Chiều hôm khác, Trúc Oanh lảng vảng ở phía sân sau nơi có chiếc lắc lư mà cô yêu thích thì bị tiếng động lạ làm cho tò mò.
Tiếng đấm đá, rên rỉ và tiếng cười cợt mỉa mai.
Trúc Oanh nhăn mày khó chịu, nếu muốn đánh nhau thì sao lại kiếm chỗ linh thiêng như sau tượng cụ vậy chứ. Cô liền nép mình phía sau lưng cụ, ngồi ngó đông ngó tây xem chuyện gì.
Ngay giữa khoảng sân vắng, Hoàng Long đang bị chặn đánh bởi ba nam sinh khác. Chiếc kính của cậu rơi xuống đất, gọng kính gãy đôi. Một bên khóe miệng rướm máu, vạt áo sơ mi nhàu nhĩ. Nhưng điều khiến Trúc Oanh bất ngờ nhất là ánh mắt của cậu, không hề có chút sợ hãi, mà thay vào đó là sự bình thản đến đáng sợ.
"Đánh tiếp đi."
Giọng nói trầm thấp của Hoàng Long vang lên. Cô có nhìn lầm không? Hoàng Long đang cười? Nhưng không còn là nụ cười ấm áp thường ngày mà cô hay thấy trên lớp nữa mà đây lại đầy khiêu khích.
Cô quay toát lại ra sau, không thể nhìn được nữa! Trần đời cô ghét nhất là bạo lực. Cô bỏ chiếc điện thoại vào chiếc và nhanh chóng xách chân bỏ chạy.
Nhưng đột nhiên một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô.
"Định xen vô chuyện của người khác à?"
Cô giật mình nhìn lên. Một nam sinh khác, cao lớn hơn cả Hoàng Long, đang đứng chắn trước mặt cô. Nụ cười nửa miệng của hắn khiến sống lưng cô lạnh toát.
Vểnh tai lên mà nghe, mày không cần biết tại sao tụi tao lại đánh nó, nó đáng phải nhận vậy. Còn mày, lo chuyện bao đồng thì coi chừng hậu quả, biết rồi chứ? Tao không nói rằng không đánh con gái đâu.
Trúc Oanh nuốt khan, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Ừ.. ừ.. tôi đây cũng không thích bao đồng. Sẽ không nói với ai..."
"Thât?"
Cô gật đầu lia lịa. Chỉ cần hắn ta bỏ cô ta cô sẽ lập tức chạy đi.
Tên đó thấy dáng vẻ co rúm của cô cũng nhếch miệng cười rồi buông tha cho cô. Cùng với đó là lời hâm dọa hắn sẽ nhớ mặt cô.
Cô cũng không muốn vì lo cho người khác mà tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, cô cũng không phải đức mẹ phải bảo vệ cho kẻ khác, vậy nên cô lựa chọn làm lơ đi để sống an nhàn.
Nhưng rồi, Trúc Oanh khựng lại, cô nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.
Vài phút sau, giáo viên từ đâu xuất hiện, mấy tên đánh Hoàng Long cũng bỏ chạy đi hết. Nhưng giáo viên đều nhớ mặt và bắt chúng lên phòng giám thị. Cô giáo còn chặn cái mồm chối lên chối xuống của họ bằng một video quay lại cảnh khi nãy. Và đương nhiên, hình phạt cho những ke làm chuyện xấu là bị đình chỉ vài tuần.
Trúc Oanh biết chắc cái tên đã chặn trước mặt cô khi đó bây giờ đang thầm chửi rủa mình. Cô cũng không phải loại gan hùm, chỉ mong rằng không gặp lại hắn nữa và đặc biệt đừng nhớ tên hay mặt cô.
Hoàng Long thì được đưa vào phòng y tế, dù bị gặng hỏi lí do tại sao đánh nhau cậu cũng không hé nửa lời. Trúc Oanh là người thông báo nên cũng định đến thăm cậu một chút, nhưng khi vừa tới cửa phòng y tế cô liền quay lưng đi, đột nhiên đến thăm một người bạn không thân thiết chắc chắn sẽ bị để ý và xảy ra nhiều tin đồn, vậy nên cô càng không muốn gặp cậu ta.
Trúc Oanh đâu biết khi đó Hoàng Long đã nhìn thấy tất cả, từ dáng vẻ lúng túng của cô trước phòng y tế lẫn bóng dáng lấp ló của cô tại tượng cụ. Cậu còn nhớ thân hình nhỏ nhắn lúc đó quéo lại chỉ còn một khúc khi bị tên Mạnh Hùng kia tóm gọn trong lòng bàn tay. Bị dọa đến vậy, cậu cũng lo cho cô bạn nhỏ của mình sẽ són cả ra quần và không thèm dính vào chuyện này nữa. Nhưng xem này, nhờ ai đó mà cậu được nằm đây trốn tận hai tiết.
Hoàng Long ồ lên một tiếng, nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy rời đi, trong đầu cậu bỗng chợt nảy lên dòng suy nghĩ.
Ngay hôm sau, Trúc Oanh sau khi chắc ăn bản thân an toàn mới dám vào trong lớp, ngồi vào chỗ thở phào. Cô bạn Ánh Dương ngồi kế cô tò mò không biết sao hôm nay trông cô nặng nề thế.
Trúc Oanh chỉ lắc đầu ngao ngán, cô sao có thể nói bản thân vừa trở thành nhân chứng và có thể bị tên hung thủ đến đòi mạng bất kì lúc nào chứ, tất cả là tại cậu ta. Cô vừa nói vừa nhìn xuống chỗ trống phía sau cách mình tận 3 hàng ghế. Nhưng không có ai ngồi đó cả. Bỗng tiếng ghế lạch cạch phát ra ngay bên cạnh cô. Nguyễn Hoàng Long từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt, cái người đó giờ hoàn toàn phớt lờ hiện diện của cô giờ đây lại kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh.
Trúc Oanh biết mình và cậu ta như hai người ở thế giới khác nhau, đột nhiên bị cậu ta nhìn chằm chằm làm cô thấy không thoải mái, định mở miệng hỏi thì Hoàng Long đã nghiêng đầu nở nụ cười tươi rói.
"Cá cược đi, giữa tao với mày."
"A-? Hả?"
Trúc Oanh không biết chuyện gì đang xảy ra, định phản bác lại thì Hoàng Long liền đổi hướng nhìn sang Ánh Dương, cậu ta thản nhiên cá cược với cô ấy về bài thuyết trình sắp tới.
Phải rồi, Hoàng Long với Ánh Dương cùng nhóm thuyết trình với nhau, vậy mà Trúc Oanh lại cứ tưởng cậu đang nói chuyện với mình. Cô tự hỏi làm sao cậu ta biết mình "báo án" được. Sự xấu hổ ùa vây cô làm cô im thin thít mà không muốn nhìn về phía hai người họ.
Hoàng Long nãy giờ vẫn luôn lén hướng mắt về phía Trúc Oanh, cậu thầm cười với dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô.
Nhưng Trúc Oanh lại chẳng ngoảnh mặt lại nhìn cậu một cái, Hoàng Long khi quay về chỗ của mình vẫn dõi theo hành động của cô. Cậu chóng cằm, âm thầm suy nghĩ, có lẽ Trúc Oanh sẽ không bao giờ biết cậu đang nhìn cô, cũng sẽ không biết được rằng cậu biết rõ bí mật mà cô luôn che giấu. Cậu tự hỏi, đến khi nào thì bản thân mới biết lý do cô ấy làm vậy đây?
Nhưng có lẽ sự thầm lặng đó sẽ chẳng kéo dài lâu. Bởi thanh xuân là vậy, nó sẽ tạo cơ hội cho những người muốn nắm bắt nó và giải bày những cảm xúc che giấu bấy lâu.