Đến ngày tiếp theo, tôi chấp nhận chịu đòn để nhìn lấy chuyển động của con rối. Và rồi sau khoảng mười lần bị bầm dập, tôi cũng đã nhận biết được một vài kĩ năng của nó. Ryland dường như nhìn ra hành động của tôi, ông không nói gì trong suốt quá trình tôi tập luyện. Mặc dù vẫn chăm chú tìm cách học hỏi từ con rối nhưng tôi cũng không quên nhìn những người khác tập luyện. Thậm chí tôi còn đặt chiếc đồng hồ ở gần đó để quay lại toàn bộ mọi thứ. Tối đến, tôi lại bắt đầu phân tích video. Và đây cũng là lúc tôi biết rằng chiếc đồng hồ này còn có thể mở rộng màn hình thành một chiếc điện thoại.
Cứ thế, lại thêm một ngày học hỏi nữa, tôi đã bắt đầu có những bước tiến tốt trong việc di chuyển và đỡ đòn, từ đó mà những lần thất lại của tôi lại chậm đi. Ryland cũng bắt đầu khen ngợi về sự tiến bộ của tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Đường kiếm của tôi dù đã theo kịp con rối nhưng vì không có đòn đột phá nào nên tôi đã bị đuối sức. Lần thứ hai mươi chín, tôi đã suýt vung một đòn chí mạng đến con rối.
...
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi đến thế giới này, và ngày mai là ngày mà tôi sẽ đi đến nhà thờ để nhận ban phước mặc dẫu không rõ nó là gì. Dù sau mấy ngày như vậy nhưng tôi vẫn thua con rối kia, bù lại kĩ năng cũng như sức mạnh của tôi đã được cải thiện.
Lần thứ ba mươi mốt tôi đấu với con rối. Lần này tôi khá tự tin về chiến thắng của mình. Bắt đầu trận chiến, tôi rút nhanh kiếm vung lên khiến con rối phải tạo khoảng cách trong khoảnh khắc, rồi quay lưỡi kiếm xuống dưới, tôi tiếp cận nhanh chóng và đâm một nhát. Nó tránh được nhưng tôi cũng không chịu để yên, quay lưỡi kiếm vung tiếp một đòn cắt ngang. Con rối lại đỡ được dù đã bị lùi một bước, nó hất tung tôi ra để vung một đòn kiếm từ bên trên. Đã quá quen với cách đánh này, tôi phản xạ nhanh chóng đỡ kiếm của nó...
Trận chiến vẫn tiếp tục một cách hồi hộp trong suốt nửa tiếng sau đó, tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên liên tục khiến cho những người khác cũng phải chú ý, nhưng tôi thì đang mất sức với thuốc trong khi con rối vẫn rất nhanh nhẹn. Để gỡ lại thế yếu, tôi buộc phải bứt tốc. Đường kiếm bản thân nhanh nhẹn chưa từng thấy, mỗi đường chém là một đường múa cẩn thận, chú tâm vào đối thủ. Trong lúc nó định vung một đường kiếm chéo chí mạng, tôi nhanh chóng hạ trọng tâm và lướt người ra phía sau con rối, chém đứt tay phải của nó.
Vậy là cuối cùng con rối gỗ đã dừng hoạt động. Ánh mắt lạnh lùng đã biến mất, và nó trở thành một con rối không hồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ryland với cảm giác hưng phấn và hạnh phúc.
"Chúc mừng, Kyle! Cậu đã chứng tỏ khả năng của mình trong một thời gian ngắn như vậy." Ryland nhướng mày và khen ngợi. "Đến lúc ăn tối thôi, tôi bao! Khà khà!"
...
Trong quán ăn quen thuộc, tôi với Ryland ngồi đối diện nhau. Chúng tôi trong tinh thần lạc quan hứng khởi đều ăn rất say xưa, đến mức nước sốt còn dính vào đầy mép.
"Phù. Xong rồi, đã thật đấy." Ryland uống bia rồi khà một cái thật to mà vỗ bụng cười nhìn tôi. "Làm một ngụm không?"
Lắc đầu từ chối, thế rồi bất chợt lại nhớ được chút gì. Tôi nhận ra mình đã biết uống bia từ khi mới năm tuổi, nếu không được bố mẹ kể lại bản thân cũng chẳng biết dễ bị dụ tới vậy. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là tôi thích uống bia, chỉ là sẽ uống nếu cảm thấy đó là một bữa ăn với người thân. Tất cả những điều đó đều là ký ức quý giá và muôn phần thú vị về cuộc sống trước kia.
"Cảm ơn, Ryland." Tôi mỉm cười cầm cốc bia và uống một nốc thật lớn. Lòng thầm mừng vì mình nhớ ra một ký ức quan trọng.
"Sao vậy, vừa lắc đầu từ chối xong đã lại uống rồi?" Vị huấn luyện viên nhướng mày, rồi bật cười.
Cứ thế, cái ngày hôm ấy vụt trôi qua nhanh như cơn gió thoảng của mùa xuân đầy thanh bình. Tối mau đến với những vì sao sáng mang sắc màu tinh khôi, quyến rũ. Đậm trên đó mà ánh trăng tròn vành vạnh, óng vàng mộc mạc nên thơ trữ tình. Vạn vật chung quanh khiến tôi trở nên thật nhạy cảm trong tâm hồn mà muốn làm thơ ngay lập tức. Mà bỗng thấy nhà thờ chiếm trọn ánh sáng không gian thành phố, tôi liền ngẫu hứng mà nói:
"Ngâm rượu tựa ngâm thơ
Ánh trăng bóng nhà thờ
Hằng đêm đầy thương nhớ
Một bóng hình trong mơ."
Chẳng biết bản thân có từng nhớ nhung ai mà bất chợt có hai câu vô tình, nhưng cái cảm giác này cứ quen thuộc một cách kì lạ. Nó đem lại cho tôi một xúc cảm bồi hồi về một khoảng thời gian tĩnh lặng trong cuộc sống chẳng có bon chen, đau khổ hay buồn bã. Làm tạm thời quên đi tất cả mọi thứ mà ngẩn ngơ về tới nhà lúc nào không hay.
"Braz?" Tôi gõ cửa nhẹ nhàng mà chẳng nghe thấy tiếng động, ánh đèn tắt âm u và vắng lặng. Thầm nghĩ chắc ông đã ngủ sớm, tôi cũng chẳng dám làm phiền.
"Này, cậu trai." Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, làm tôi quay đầu nhìn. Đó là một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu ấm áp, tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi hồng nhạt của cô ấy mỉm cười một cách tươi vui và hòa nhã, tạo nên vẻ dễ thương và trẻ trung. Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ, cô nắm chặt túi giấy với đôi mắt tò mò quan sát môi trường xung quanh. Bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi, tạo dáng tự tin nhưng không quá mạnh mẽ. Ánh mắt rực rỡ, luôn toát lên sự hiếu động và sự tò mò về thế giới xung quanh. Gương mặt dễ thương với nụ cười thân thiện, tạo dựng sự gần gũi và hòa nhã trong bộ váy dài thoải mái, tạo nên vẻ trẻ trung nhưng cũng không kém phần thanh lịch và tinh tế.
Tôi có chút ngạc nhiên khi cô gái lại tiếp cận mình một cách tự nhiên như vậy, nhưng vẫn kịp đáp lại lời gọi ấy, "Vâng, chị có chuyện gì thế?"
"Cậu tên gì?"
"Em là Kyle, Kyle Kelvirr." Tôi hơi chút hoang mang khi người lạ tiếp cận mình, "Chị có chuyện gì sao?"
"À, chả là ông Braz có nhờ tôi đưa thứ này cho cậu. Ông ấy nói sẽ phải rời nhà một thời gian, cần cậu tự túc và trông nom giúp." Cô gái đưa chiếc chìa khóa nhà cũng với lá thư của người thợ rèn để lại.
Tôi mỉm cười cảm ơn và nhìn theo bước chân cô gái rời đi.
Vào nhà với tâm thế chăm chú đọc nội dung thư, nhưng có vẻ như Braz chỉ nói ông có chuyện gấp. Mọi việc còn lại đều trông cả vào tôi, từ buôn bán tới việc giao hàng còn đang chưa hoàn thiện. Tôi thấy điều này có phần thật khó, với một người còn thiếu tự lập như tôi lúc này quả thực là một thách thức lớn để có thể tự làm mọi thứ. Nhất là khi còn chẳng hiểu rõ thế giới và thành phố Aurathia như thế nào. Nếu chẳng may không cẩn thận mà đụng chạm tới điều gì thì lại đi tong. Nhưng dù sao cũng đã được nhở vả và tin tưởng, có lẽ đã đến lúc tôi trả ơn ông ấy vì đã chứa chấp mình.
Nhìn vào căn nhà rèn đơn sơ, cái chất cổ điển của nó được hiện lên rõ ràng. Ngôi nhà dựng từ gạch và đá, với những đường nét cứng cáp, không nổi bật. Nhưng mỗi chi tiết của nó đều mang một nét đẹp riêng mà nơi đô thị xa hoa ở thế giới kia không có. Bước vào căn nhà, tôi bị bất ngờ bởi sự đơn giản nhưng đầy ấm cúng của không gian gọn gàng. Các tác phẩm mà mấy ngày trước còn để bừa bộn nay đã treo gọn trên tường, với từng tờ giấy ghi chú được buộc dây vào. Có chăng đây là những món đồ mà ông sẽ nhờ tôi giao đi?
Cũng chẳng muốn quan tâm thêm nhiều cho buổi tối, tôi trở về rồi ngủ ngay. Một giấc ngủ thật sâu trên giường gỗ trong căn nhà xa lạ đang dần trở nên quen thuộc này.
...
Cứ thế ánh mặt trời đã lại chồi lên từ trên từ chân trời xa xôi, tôi thức giấc và ngáp một cách đã đời bỗng nhận ra tiếng đường phố hôm nay đã có gì đó khác lạ. Đường phố hôm nay bỗng trở nên ồn ào hơn trước, tôi mới nhìn ra thì thật bất ngờ. Con đường lớn hôm nay chật ních những người là người, cả những cỗ xe ngựa lẫn vô vàn những gian hàng ven đường. Nó làm tôi rộn rạo cả con tim, ai mà biết được hôm nay thành phố lại đông đúc như thế.
Vội vàng sắm sửa quần áo rồi sinh hoạt hàng ngày, tôi mới có cơ hội nhìn qua hết một lượt căn nhà của Braz. Mà lúc này bất ngờ nhận ra nhà ông chẳng có bếp, tôi tự hỏi ông chú ấy chỉ ăn ở quán hay còn có thói quen nhìn đói như anh trai tôi. Ngoài cửa sổ phía sau là một khu vườn nhỏ với những bông hoa màu sắc rực rỡ, tạo nên một khung cảnh thanh bình giữa thành phố ồn ào. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm toả đi một sự ấm áp, làm cho không gian trở nên thêm phần sống động.
Thế rồi quay lại bàn thì để ý có mấy lá thư được để trên bàn, tôi lấy nó ra đọc. Trong đó là sự dặn dò chi tiết về các đơn hàng và ngày giao, thậm chí còn dặn dò cách cư xử với một số khách hàng đặc biệt. Nhận thấy có phần hơi bất công khi phải giao nhiều thứ tới vậy, nhưng ai mà biết được nó sẽ không giúp ích gì cho tôi. Biết đâu lại có vài mối quan hệ có thể kết giao, như vậy sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này của bản thân hơn.
"Nếu cậu có hứng thú thì có thể thử học rèn, ta để đại đống nguyên liệu trong góc đó?!" Tôi bất ngờ với dòng chữ ấy, Braz vậy mà động viên tôi thử công việc này của ông. Tôi bỗng dưng liên tưởng tới tương lai sau này, biết đâu mình đây lại là có duyên với lửa và sắt? Rồi trở thành một thợ rèn tài ba nổi tiếng khắp nơi. Nhưng nói vậy chứ sức bền tôi còn chưa có thì chẳng sao mà rèn được, chưa kể bản thân còn đang rất mông lung với mục tiêu sau này. "Chắc là cứ tạm chu du thế giới này đã." Tôi nhìn vào bàn tay của mình mà nghĩ. "Phải chăng mình biết cả phép thuật nữa."
"!" Tôi giật mình nhớ ra, hôm nay chính là ngày lễ ban phước mà ông lão pháp sư Railott đã hẹn. Còn chẳng kịp suy nghĩ xem giờ giấc tới đâu thì liền vội chạy ra ngoài mà suýt quên khóa cửa.
Cái rộn rã cùng sự chen lấn trong cái đông người làm tôi phải chậm lại, mấy lúc không để ý cũng suýt va vào người ta và bị mắng. Cũng chẳng thèm đoái hoài đến cảnh vật xung quanh, tôi xông vào phòng thư viện đang mở cửa đã thấy ông Railott ngồi chờ ở đó.
Gãi đầu một cách ngượng ngùng, tôi nói "À... Cháu xin lỗi vì đến muốn."
Railott hạ thấp tờ báo đang đọc, ông nhẹ nhàng chào hỏi, "Ồ, cậu tới rồi. Ta còn tưởng cậu đã không có hứng thú với phép thuật cơ. Vậy đi thôi chứ nhỉ." Ông lão từ tốn đứng dậy, tay cầm lên cây trượng để bên.
Tôi với ông đi song song trên đường, cũng có một vài người chú ý mà bàn tán. Để ý thấy thì đa số đều là mạo hiểm giả pháp sư, cũng có mấy người đến chào hỏi và được Railott giao lưu một vài câu. Xem ra ông ấy rất có ảnh hưởng trong giới pháp sư này.
"Cậu đã ăn sáng chưa?" Ông lão chợt hỏi giữa đường.
"À, cháu dậy muộn. Nên cũng vội tới đây mà chưa ăn gì."
Tôi vừa dứt lời ông ấy đã ghé qua một tiệm bánh mì và mua hai cái bánh. Nhìn qua quán đó, tôi thấy những chiếc bánh được làm xong liền để vào tủ kính kín đáo. Khi cần lấy thì mở tủ ra lấy, và họ sẽ để bánh vào trong túi giấy. Nhưng điều ấn tượng hơn là những chiếc bánh vàng thơm trông thật mềm mại, tôi đoán mặt hàng này sẽ khá ngon và đắt giá.
"Của cậu này, chàng trai." Ông lão đưa tôi túi bánh sau khi trả tiền, miệng mỉm cười vuốt râu.
"Cháu cảm ơn, hết bao nhiêu vậy ạ?" Cầm túi bánh tôi lại nhanh tay tìm túi tiền. Bỗng nhớ ra mình chạy vội nên để quên ở nhà.
"Không cần đâu, hai cái bánh thôi mà." Ông vỗ vai.
"Mà ông ăn chưa?" Tôi ngỏ ý đưa một phần nhưng ông đã lắc đầu.
Cứ thế trên đường tôi ăn bánh, xong khi định đút túi giấy vào người vì không có chỗ vứt rác thì Railott búng tay một cái đốt cháy nó.
"Đó chính là sự thuận tiện của phép thuật, hô hô hô." Ông vuốt râu và cười.
...
Đường phố đang nhộn nhịp với dòng người chảy nhẹ, trên đường phố tại Aurathia lúc này không chỉ có một chủng tộc duy nhất, mà là sự kết hợp đa dạng giữa những chủng tộc khác nhau. Từ những người có làn da trắng hồng tự nhiên như Elf, với đôi tai sừng, đến những người với nét mặt cứng cáp, thô ráp như Minotaur.
Ngoài ra, tôi còn thấy những người có vẻ ngoại lai, kết hợp giữa những đặc điểm của các chủng tộc cũng như nền văn hóa khác nhau, tạo nên nét độc đáo và phong phú trong sắc tộc. Có những người có mái tóc màu bạch kim, mắt lấp lánh nhưng lại có đôi cánh giống như của loài chim ưng tạo nên vẻ đẹp đầy mới lạ. Tôi thậm chí còn thấy vài người có lối ăn mặc như người châu á.
Bầu trời cao xanh thăm thẳm, với ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tòa nhà, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, tươi mới. Mọi thứ đều tạo nên bức tranh sống động và phong phú về màu sắc và đa dạng về hoạt động. Tôi thấy mình bị cuốn vào nhịp sống của thành phố, từ âm nhạc nhẹ nhàng đến các quán cafe cùng tiếng cười rộn ràng mà thấm nỗi yên bình.