Chương 1: Ánh Sáng Nơi Chân Trời Tĩnh Lặng

Chương 1. Đến thế giới khác

2,392 chữ
9.3 phút
89 đọc

Mọi thứ cứ mơ hồ trong đầu lúc này, những ánh đèn chói lòa làm tôi thấy khó chịu, nhìn xung quanh giường đó là các trang thiết bị y tế hiện đại và một người phụ nữ đang nằm cạnh.

Tôi cố gắng thở đều trong mệt mỏi và sự bất lực cùng cực, rồi một loạt những câu hỏi trong đầu hiện lên. Cứ mỗi một câu hỏi, nó đều khiến đầu tôi đau nhói như kim đâm vào não tủy. Một cảm giác tê buốt tràn ra ngoài, thật khó chịu.

"Ai đây nhỉ ? Đây là đâu ? Tại sao mình ở đây ? Sao mình không ngồi dậy được ? Khoan, mình... là ai ?"

Nằm lặng thinh ở đó một quãng dài, tôi cố nhớ mọi thứ trong cơn đau tê dại của thứ gì đó chèn ép bên trong. Và như có một phép thần kì nào đó, cơn đau kia như nổ tung, và rồi đầu óc tôi dần trở nên minh mẫn, khung cảnh trong mắt lúc này bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, cùng với ký ức tràn về như thác đổ.

"À" hơi thở tôi ngắt nhịp, "Đây là bệnh viện mà."

"Rồi sao nhỉ ?"

"..."

"Phải rồi, mình bị ung thư. Và mẹ đang chăm sóc mình..." Tôi toan quay về phía mẹ, mà cái cổ lại đau nhói. Chết tiệt, phải chăng mình chẳng bị cơn đau quái ác này hành hạ.

Nhưng thế quái nào tôi vẫn không nhớ nổi tên của bản thân, chỉ nhớ rằng mình năm nay mười bảy tuổi. Là một nam thanh niên học cấp ba bình thường như bao người khác, tôi đã sống rất bình thường ở một vùng quê không thể bình thường hơn được. Cho đến năm ngoái, căn bệnh ung thư đã chọn lấy tôi.

Không hiểu vì lý do gì mà những khối u trong cái cơ thể này phát triển nhanh một cách kinh khủng, tới mức mà ngay chính bản thân các vị bác sĩ giỏi nhất cũng phải bó tay, vò đầu bứt óc mà bỏ cuộc. Qua những ngày tháng cuối đời, cơ thể tôi dần bị biến dị, vài chỗ đã bị u lên thành cục. Những phần nổi nên có màu đỏ tía, ai nhìn lần đầu cũng phải nổi da gà.

Nhưng dù sao cũng thật may mắn, vì từ lâu tôi đã chẳng còn cảm giác được sự đau đớn từ căn bệnh quái ác này. Ngày qua ngày, đôi mắt chỉ có thể lờ mờ nhìn lên trần nhà, thi thoảng quanh nhẹ đầu sang trái để ngắm lấy bầu trời mờ mịt như những giây phút cuối cùng của cuộc sống.

Lúc này đây, tôi gượng dậy sau nỗi đau thấu da thấu thịt mà lâu rồi chưa được cảm nhận, nhìn qua chiếc cửa kính đang đóng là một bầu trời đêm với muôn vàn những ánh sao lung linh. Trong tâm hồn, tôi cảm nhận được sự tự do và vẻ đẹp của vũ trụ vô tận, khiến cho những khó khăn và đau đớn trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Lâu lắm mới thấy cảnh này, đẹp thật đấy."

Tôi bất giác giơ tay lên chạm vào cửa kính. Một con mèo đen bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ. Nó ngó nhìn vào trong phòng, tôi đã định mở cửa cho nó, nhưng cơ thể tôi yếu quá, chỉ có mỗi đầu óc là minh mẫn chút ít. Tiếc thật.

Một tiếng lạch cạch phát ra, cửa sổ bỗng dưng tự mở. Rồi nó cũng tự đóng lại ngay khi con mèo nhảy vào người tôi. Có chút ngạc nhiên, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những điều kì lạ, tất cả những gì tôi làm được là chờ đợi cái chết. Cơ mà ít nhất thì cũng đã có người mẹ và một chú mèo xa lạ bên cạnh tôi trước khi im lặng mãi mãi, với một khung cảnh trời đêm hiếm gặp như thế này sau một năm giường bệnh.

"Cảnh đẹp lại có thú cưng bầu bạn nữa, chill thật."

"Chào....vuốt ve đủ chưa ?" Giọng nói cất lên từ phía con mèo.

"..." Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng bản thân bị ảo tưởng. Nhưng cũng chẳng quan tâm nữa, đầu óc dần mịt mù, và thế là tôi lịm đi.

"Ngươi chưa chết được đâu."

Mình vẫn nghe thấy ?? Tôi mở mắt ra và thấy mình vẫn sống một cách khỏe mạnh, rồi ngồi dậy kiểm tra lại mọi thứ xung quanh. Vẫn là khung cảnh phòng bệnh.

Mình khỏi bệnh rồi à ?! Không phải, thân xác của tôi vẫn đang nằm trên giường không động tĩnh trong tiếng kêu của máy đo nhịp tim. Mình biến thành ma rồi ư ?!

"Gần như vậy. Có muốn đi ngắm cảnh đẹp tí không." Con mèo nhìm chằm chằm vào tôi.

"Ơ, ừ.." Tôi chỉ kịp trả lời qua loa trong khi còn đang nghĩ xem con mèo này là thứ gì.

Nó nhảy ra cửa sổ, biến đổi thành dạng người. Dưới bầu trời đầy sao, một cô gái trẻ xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản, bộ tóc đen hơi xoăn che khuất một chút phần đôi mắt kì lạ như chứa đựng cả thiên hà bên trong. Cô gái ấy kéo tôi đi xuyên tường ra ngoài, rồi bay lên không trung.

Trời! tôi đang bay. Nhưng cảm giác này lạ lắm, tôi còn chẳng thể cảm nhận được bộ não mình có phản ứng.

Cơ thể tôi nâng nâng một lúc rồi bay lên cao theo cô gái; chừng mấy trăm mét là cảnh thành phố nhộn nhịp dưới chân, những căn nhà cao tầng sáng trưng đèn điện, những xe cộ cùng dòng người tấp nập đi qua. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thành phố từ trên cao qua một góc nhìn tự do đến vậy. Trái tim tôi bắt đầu rạo rực, phần là vì có chút sợ độ cao, phần cũng là vì phấn khích.

Trước đây, khi mà quan sát những lộn xộn của cuộc sống hiện đại, tôi dần mất đi sự năng động mà thời trẻ con vốn có. Đã luôn chỉ mong ước một điều rằng, mình có thể sống một cuộc bình thường không lo âu hay bận tâm vì điều gì. Thậm chí còn từng ước rằng mình sẽ trở thành một hồn ma lang thang đây đó, ngắm nhìn thế giới vẫn luôn còn phần tươi đẹp này. Có lẽ là tôi đã quá ngây thơ.

"Thế này cũng coi như thành hiện thực rồi nhỉ ?" Tôi thở dài mãn nguyện, đứng ngắm thành phố một lúc trên bầu trời, sau đó lại bay theo bóng dáng cô gái kia. Lại không biết bao lâu đã bay đến các tầng mây cao cả nghìn mét.

Hai người chúng tôi dừng lại ở một đám mây nhỏ đang tự do trôi, ngồi ở đó và ngắm nhìn xuống dưới. Tôi còn không biết rằng bản thân lúc này có thể ngồi trên mây nếu cô gái ấy không làm vậy.

"Muốn đi du hành thế giới khác không ?" Cô gái quay sang hỏi tôi với một chất giọng mờ ảo, nhưng vang từ trong vô tận.

"Hả ?!" Tôi ngẩn người về câu nói của cô gái. "Là sao ? Cô là ai ?"

"Hmmm...Thế nào nhỉ ?" Cô gái chống cằm vài giây trong sự bỡ ngỡ của tôi "Trong mắt của con người, ta gần giống với thần. Ta đến đây để trao cho ngươi cơ hội thứ hai ở thế giới khác."

"Tại sao cô chọn tôi ?"

"Cứ cho là do ngươi may mắn đi." Cô gái làm vẻ bí ẩn, ngón tay thon thả chạm nhẹ vào môi tôi. Một cảm giác thật kì lạ.

"Thế mục đích của cô là gì ?"

"Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi biết." Cô gái ấy nhìn vào tôi với một nụ cười nham hiểm. "Có lẽ là sự nhờ vả chăng."

"Tại sao cô không tự làm, cô bảo bản thân là thần mà."

"Theo cách gọi của các người là thế, mà ta còn một vài việc nữa, đâu rảnh mà làm mấy việc vặt như vậy ?" Cô gái nằm lên đám mây, quay đầu về phía tôi. "Thế tóm lại là ngươi có nhận không?"

"Cô có vẻ chọn người qua loa quá nhỉ." Nhún vai cười trừ rồi cũng nằm xuống. "Tôi cũng không biết nữa."

"Không phải bình thường mấy tên như ngươi thích đến thế giới phép thuật lắm sao. Có sức mạnh này, có người yêu này, có quyền lực này, tiền tài này, và đủ thứ mà ngươi muốn nữa... Sao còn chần chừ làm gì ?"

"Với nhiều người là thế. Nhưng đối với tôi thì hơi khác chút. Dù sao đời cũng đâu phải trò đùa, muốn là được ?"

"Ta sẽ cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn, thế nào, động lòng chưa !?" Cô gái lại nói với chât giọng dụ dỗ tôi. Thấy tôi vẫn chần chừ suy nghĩ, lại nói "Vậy không phải trước kia ngươi muốn điều đó lắm hả. Sao thay đổi tâm tư dữ vậy ?"

"Nhưng một giấc ngủ dài cũng đâu phải ý kiến tồi, bớt đi một chút phiền muộn về cuộc sống. Sống dưới dạng hồn ma không phải tốt hơn sao. Chằng cần ăn ngủ vẫn khỏe mạnh, chu du đây đó không ràng buộc."

"Sao thiếu năng động thế ? Hay đề nghị chưa đủ hấp dẫn ?"

"Không, tôi mệt rồi. Chỉ đơn giản là tôi mệt mỏi với cuộc sống này thôi." Ánh mắt tôi say mê với những vì sao, bất giác có chút gợn buồn.

"Nhưng ngươi còn quá trẻ, ngươi có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà. Thôi nào, thử một lần, nhé."

"Tách!" và đã ngất ngay khi tiếng búng tay ấy kết thúc.

...

Không biết đã bao lâu, tôi chợt tỉnh trên một chiếc giường gỗ đã cũ. Vẫn nhìn thấy vết bớt nhỏ trên bàn tay của mình, nhưng trang phục thì có chút khác. Dường như tôi đã thực sự xuyên không, với cơ thể của chính mình, nhưng trí óc vẫn không nhớ được quá nhiều thứ, ngay cả tên của bản thân cũng chưa nhớ ra.

"Vậy bây giờ làm gì đây...?" Tôi cảm nhận mọi thứ một cách cẩn thận, để chắc chắn rằng tất cả đều là sự thật.

Nhìn không gian xung quanh, có vẻ như là một nơi với phong cách thời kỳ trung cổ. Nó tràn ngập không khí cổ điển và huyền bí. Bức tường làm bằng gạch được sơn màu trắng, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng cũ kỹ. Trên trần nhà là những khung gỗ được trang trí đơn giản với những tinh thể phát sáng.

Ngay bên cạnh giường, có một chiếc bàn đơn giản với bề mặt màu nâu sậm. Thêm một vài vật trang trí như đồng hồ cát, bình hoa gốm và một chiếc hộp đựng đồ hình hộp chữ nhật nhỏ, bên trên là một bức thư còn nguyên dấu đỏ.

Có một cái tủ gỗ cổ điển với các ngăn kéo và cánh cửa đục lỗ, được sử dụng để cất giữ quần áo và đồ dùng cá nhân. Trên tường, có những bức tranh vẽ tay và những bức thảm thêu khá tinh tế, tạo nên không gian nghệ thuật đầy phong phú. Chúng làm tôi nhớ lại một chút về quãng thời gian đi học vẽ của mình.

Cửa sổ phòng mở ra bên ngoài, những ánh nắng chiếu vào và làn gió mát thổi qua. Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy những khung cảnh tượng trưng của thế giới này, những ngôi nhà cổ kính với phong cách kiến trúc mái vòm, những tòa lâu đài và những dãy núi xa xa.

Dù không thể nhớ được tất cả, nhưng có vẻ sống ở nơi đây cũng không tệ, ít nhất là ở hiện tại. Và như vậy, tôi quyết định bước vào cuộc hành trình khám phá thế giới mới mẻ này với những mảnh kí ức còn sót lại từ thế giới gốc.

Tôi tò mò đi xuống tầng một của căn nhà. Vừa đi gần hết bậc thang thì thấy một người đàn ông đang cặm cụi nung sắt. Ngoại hình của ông ta cao lớn với mái tóc bạc phơ mờ dài đến vai, bộ râu dày và mắt xanh sáng nhưng sâu thẳm, xem chừng người này cũng phải trên năm mươi tuổi.

Lại nhìn quanh, tôi đoán chỗ này là một lò rèn. Bầu không khí nóng bức và bốc mùi khét của kim loại nung chảy. Tia lửa phát ra từ lò đốt sáng chói, chiếu sáng toàn bộ căn phòng bằng ánh sáng cam đỏ. Các mảnh vỡ sắt và đồ rèn không hoàn chỉnh bừa bãi vũng vãi khắp nơi, chờ đợi được hoàn thiện.

Người đàn ông đang làm việc tại đây chắc chắn không phải là người mới với lò rèn. Ông ấy mặc một bộ quần áo cộc tay với chiếc tạp dề và đeo một chiếc mũ trùm đầu cũ, mồ hôi chảy từ trán xuống. Các cánh tay sừng sững của ông ta bắt đầu nắm chặt cái tuýp rèn bằng sắt, chuyên nghiệp và tự tin.

Tôi đã khá ngạc nhiên khi bên trong nơi này phải chứa đựng đến hàng trăm món vũ khí, và tôi đã để mắt đến một vài trong số đó, như cây cung hình chữ X và cây kiếm phát ra ánh sáng xanh như những viên ngọc phỉ thúy với cái chuôi vàng. Trong góc phòng, có một số dụng cụ làm việc khác như bàn rèn, cưa gỗ, và các vật dụng thợ rèn khác, tất cả đều có dấu hiệu của thời gian chạm tới.

Mùi khói và bụi bẩn lẫn lộn trong không gian, tạo nên không khí kì lạ mà tôi chưa từng được cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện Ánh Sáng Nơi Chân Trời Tĩnh Lặng của tác giả LinkCT. Tiếp theo là Chương 2: Dạo bước trên phố