Chương 20: Ánh Sáng Đời Tôi

Chương 20. Ngoại truyện 2: Cùng nhau trở về (1)

1,683 chữ
6.6 phút
175 đọc

“Wind ơi nhanh lên, tớ đói sắp xỉu rồi nè.”

“Rồi rồi, mì tới đây, cậu chẳng chịu phụ tớ nấu ăn gì cả.”

“He he, Wind nấu là ngon nhất, nên tớ chỉ chờ ăn thôi.”

“Được rồi, ăn đi, ăn đi, tớ sợ cậu quá rồi!”

Từ ngày chúng tôi gặp lại nhau, tôi theo Wind về nhà cô ấy ở, ngày ngày chờ Wind đi làm về, nấu ăn cho tôi, còn tôi thì đi loanh quanh đây đó khắp nhân gian này.

Wind ăn xong, buông đũa xuống, nhìn tôi hỏi: “Tuần sau tớ đến căn cứ một chuyến, cậu có muốn đi không?”

Tôi khựng người, rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra: “Cậu về lại nơi đó à? Để làm gì vậy?”

Wind trả lời: “Tuần sau là Tết ở dưới đó, Mike rủ tớ về thăm Tina và mọi người.”

Tôi nghiêng đầu: “Tết? Ở dưới đó cũng có Tết sao?”

Wind cười nói: “Có, Mike và Tina là người chọn ngày, mục đích là để hàn gắn mọi người lại với nhau. Sao nào? Cậu đi không?”

Tôi lưỡng lự một hồi rồi trả lời: “Tớ…tớ không đi đâu.”

Cứ nghĩ là Wind sẽ năn nỉ chèo kéo, ai dè Wind lại nói: “Được rồi, cậu không muốn đi thì tớ không ép, tớ đi một mình vậy.”

Tôi nhìn Wind ngạc nhiên: “Khoan, khoan, cậu đi một mình sao? Vậy, vậy tớ đi với cậu.”

Wind cười lớn: “Vừa nãy ai bảo là không đi vậy ta? Cậu không thích đi thì cứ ở nhà, tớ không ép cậu mà.”

Tôi thở dài: “Không, tớ muốn đi, tớ thật sự rất muốn đi, không phải do cậu ép.”

Wind nhìn tôi cười hiền hòa: “Được, vậy tuần sau chúng ta xuất phát.”

Tôi chống cằm ngồi suy nghĩ, cũng đã 5 năm trôi qua, mọi chuyện ở dưới đó đều được Wind kể tường tận chi tiết cho tôi nghe, Mike và Tina đã lấy nhau, sinh được hai đứa con trai kháu khỉnh, nhân dịp ghé thăm mọi người, tôi phải kiếm quà tặng tụi nhỏ mới được.

Tôi lang thang, đi dạo từ chợ này đến chợ khác để tìm một món quà độc đáo. Đi ngang một gian hàng bán đèn, mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc đèn ngủ nho nhỏ, mỗi khi nó phát sáng, nó sẽ chiếu lên tường những ngôi sao và mặt trăng đủ mọi kiểu dáng khác nhau. Tôi cầm chiếc đèn lên và hỏi giá tiền, sau đó lại đi loanh quanh tìm việc làm, tìm mãi cũng không ra được công việc nào kiếm được nhiều tiền như thế, tôi về nhà ăn cơm cùng Wind.

Wind hỏi sau khi chúng tôi ăn và dọn dẹp xong: “Cả ngày hôm nay cậu đi đến đâu chơi thế?”

Tôi nói: “Tớ đi kiếm quà cho tụi nhỏ, không thể tay không đến nhà người khác ăn Tết được.”

Wind cười: “Chà chà, vậy cậu tìm được món đồ nào ưng ý chưa?”

Tôi gật đầu: “Tớ tìm được rồi, mai tớ sẽ đi kiếm việc làm để có tiền mua nó.”

Hôm sau, sau khi đưa Wind đi làm, tôi lại tiếp tục lang thang đi tìm việc, đập vào mắt tôi là một bảng tuyển dụng to tướng, làm bảo vệ ca đêm cho một chi nhánh ngân hàng nhỏ trong hai ngày, mức lương vừa đủ để tôi mua chiếc đèn ngủ kia. Không ngần ngại tôi nộp đơn ngay, trong tất cả các ứng viên, chỉ có duy nhất mình tôi là nữ, người phỏng vấn bước đến trước mặt tôi hỏi: “Vì sao cô lại muốn làm công việc này?”

Nghĩ sao nói vậy, tôi trả lời: “Vì tôi đang cần tiền!”

Cứ nghĩ họ sẽ chẳng tuyển tôi đâu, ấy vậy mà tôi được nhận ngay lập tức, hôm sau tôi sẽ bắt đầu đi làm luôn, công việc này khiến tôi cảm thấy có ẩn tình gì đó nên tôi không nói cho Wind nghe.

Tối đó, tranh thủ lúc Wind đang ngủ say, tôi lẻn khỏi nhà và đến chỗ làm, người bảo vệ ca sáng đưa cho tôi một bộ đồng phục, hướng dẫn tôi cách đóng mở cửa sắt rồi ra về. Ca làm việc của tôi bắt đầu từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng, tôi ngồi một mình bên trong ngân hàng, mắt dán chặt vào màn hình camera ghi lại toàn bộ quang cảnh bên ngoài cửa sắt. Tôi ngồi ngâm nga, rung đùi đến tầm bốn giờ thì bên ngoài cửa sắt xuất hiện một bóng người. Người này mặc nguyên bộ đồ màu đen, đội nón đen che khuất nửa khuôn mặt, đang đứng lấp ló nhìn vào khe hở của cửa sắt, tôi ngồi thẳng người, nâng cao cảnh giác hơn, người đàn ông đó đứng một lúc rồi bỏ đi. Hết giờ làm việc, tôi lê thân uể oải về nhà vì nguyên một đêm không ngủ, nhìn Wind đang ngủ một cách ngon lành nên tôi không dám bước vô nằm cạnh, sợ làm cô tỉnh giấc. Tôi quay đầu đi ra ngoài thì giọng Wind vang lên sau lưng: “Mới sáng sớm mà cậu định đi đâu vậy?”

Tôi quay lại nhìn Wind, cô dụi dụi mắt, rồi nheo mắt nhìn tôi, ngáp một cái rõ dài, tôi lắp bắp: “À, tớ, tớ định đi kiếm việc làm.”

Wind ngó nghiêng nhìn đồng hồ treo tường, vừa vỗ vỗ tay lên giường vừa nói: “Giờ này ai mở cửa mà cậu đi xin việc làm, lại đây, ngủ thêm một lát nữa đi.”

Tôi nhìn Wind cười tươi, leo lên giường, ôm Wind vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa, bên cạnh là một mảnh giấy Wind để lại: “Tớ đi làm rồi nha, cậu dậy thì ăn cơm đi, tớ có để đồ ăn trong bếp cho cậu đó.”

Tôi mò xuống bếp, kiếm đồ ăn lắp đầy cái bụng đang kêu gào của mình, ăn uống dọn dẹp xong tôi đến chỗ Wind làm đón cô về, rồi chúng tôi đi dạo, mua thêm vài món đồ cho Mike và Tina. Đến tối tôi lại đến ngân hàng, người bảo vệ ca sáng nhìn tôi cười tươi, hỏi thăm tôi đã quen với công việc chưa, tôi trả lời qua loa lấy lệ, đột nhiên ông ấy đưa cho tôi một chai nước cam rồi nói rằng ông mua dư nên cho tôi uống để làm việc tỉnh táo. Tôi cầm lấy chai nước, cảm thấy nước có vấn đề nhưng vẫn mở nắp uống một ngụm trước mặt người đàn ông ấy. Đến khoảng hai giờ, cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngồi khoanh tay cúi mặt xuống, camera bên ngoài bị phá hỏng, cửa sắt từ từ được kéo lên một đoạn vừa đủ để một người chui qua thì dừng lại, ba người đàn ông trùm mặt kín mít lẻn vào trong rồi đóng cửa sắt lại. Ngay lúc bọn họ tiến gần tới két sắt, chuẩn bị tra chìa khóa vào thì tôi lên tiếng: “Các người đang làm gì vậy?”

Cả ba người dừng ngay hành động lại, quay sang nhìn tôi, một người ngạc nhiên hỏi: “Sao…sao lại như thế?”

Nghe được giọng nói quen tai, tôi gật gù: “Nước cam ông đưa cho tôi uống, thật sự rất ngon.”

Ông ta khẽ run khi nghe tôi nói, biết thân phận bị bại lộ, ông ta lột mặt nạ ra, nghiến răng nói: “Cô không muốn chuốc họa vào thân thì biết điều mà tránh qua một bên đi.”

Tôi đứng lên cười nói: “Tôi cũng đang muốn biết thử xem, ba người sẽ mang họa gì đến cho tôi.”

Ông ta nhìn tôi bằng cặp mắt hung hăng rồi quát: “Nó chỉ là một đứa con gái thôi, tụi bây, xông lên!”

Cả ba người cùng lúc lao lên, nháy mắt đã nằm bẹp dưới sàn, lăn lộn kêu đau. Tôi bấm số điện thoại gọi cảnh sát và báo tình hình, trong lúc lơ là, người đàn ông ấy phóng một con dao nhỏ và mỏng về phía tôi, tôi lách người qua một bên nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua cánh tay làm chảy máu. Mùi máu phảng phất khiến cơ thể tôi nóng dần lên, tôi quay đầu nhìn người đàn ông đó nở nụ cười nhếch mép, ông ta tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi quay đầu chạy, tôi lao thẳng đến người đàn ông ấy, kẹp cổ ông ta từ phía sau, ông ta cố giãy giụa, tôi cúi xuống thì thầm vào tai ông: “Nếu muốn sống thì ngồi yên chờ cảnh sát đến, còn không, tôi không chắc họ có thể tìm thấy xác của ông đâu.”

Người đàn ông run rẩy, hai hàm răng cũng bất giác va vào nhau, phát ra tiếng giữa không gian yên tĩnh. Tôi trói họ lại chờ cảnh sát đến, hóa ra bọn họ đã thông đồng với nhau, lên kế hoạch để cướp ngân hàng, đó là lí do họ chỉ tuyển vài ngày, lương lại khá cao, họ chọn một đứa con gái như tôi vì nghĩ sẽ dễ đối phó hơn. Mọi chuyện giải quyết xong thì trời cũng đã sáng, tôi về đến nhà thì gặp Wind đang chuẩn bị đi làm, Wind nhìn tay tôi đang chảy máu, lao vào hỏi: “Sao cậu lại bị thương rồi?”

Tôi ôm Wind, gục đầu vào vai cô thì thầm: “Không sao, vết thương ngoài da thôi, nhưng suýt chút nữa là tớ giết ông ta rồi, cũng may là kìm chế được.”

Wind vỗ vỗ lưng tôi an ủi, rồi đẩy nhẹ tôi ra, xem xét vết thương rồi băng bó cho tôi, tôi đưa Wind đi làm rồi ghé qua chỗ bán đèn trang trí, nhờ chủ tiệm gói đồ lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện Ánh Sáng Đời Tôi của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 21: Ngoại truyện 2: Cùng nhau trở về (2)