Chương 18: Ánh Sáng Đời Tôi

Chương 18. Kết thúc!

1,800 chữ
7 phút
192 đọc
1 thích

Xung quanh tôi là màu đen quen thuộc, khá chắc tôi lại trở về nơi cũ, tôi khẽ cười, giọng Darwin vang lên cùng sự xuất hiện của ông khiến tôi hồi hộp: “Cô lại trở lại à?”

Tôi nhún vai nói: “Biết sao được, đâu phải do tôi.”

Darwin vuốt râu cười lớn: “Ừ thì do ta, nhưng như thế vẫn chưa khiến ta hài lòng lắm.”

Tôi tắc lưỡi: “Đau đến chết mà vẫn chưa khiến ông hài lòng à?”

Darwin cười lớn hơn: “Daisy ơi là Daisy, ai bảo là cô đã chết đâu.”

Tôi sững người, ngước lên nhìn Darwin, lắp bắp: “Ông, ông nói… Tôi vẫn chưa chết?”

Darwin ngưng cười, nhìn tôi nghiêm túc nói: “Cô nghĩ chết dễ thế sao? Coi như đây là sự báo thù của ta vì những rắc rối cô đem đến cho ta. Giờ thì trở về đi, nơi này vẫn không chào đón cô đâu.”

Darwin biến mất, xung quanh cũng không còn là màu đen nữa, chỉ còn lại màu vàng, màu vàng chói chang khiến toàn thân tôi nóng bừng lên, tôi chớp chớp mắt, bừng tỉnh.

***

Trước mắt là trần nhà màu trắng, thỉnh thoảng có vài đám mây bay nhẹ qua, tôi ngắm nhìn quang cảnh trước mắt đến chán chê rồi mới ngồi dậy.

“Xoảng”

Tôi quay về phía âm thanh ấy, chỉ thấy một ấm trà bể nát, người cầm ấm trà ấy nhìn tôi bằng gương mặt hoảng hốt. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: “Cô là thần tiên nơi nào, sao lại có thể xinh đẹp như vậy?”

Gương mặt của cô gái ấy tái xanh, rồi lại đỏ ửng lên, trông rất buồn cười, tôi cười lớn tiếng hơn.

“Nè, cô dám ghẹo tôi hả? Tôi, tôi sẽ nhờ Hoàng đế phân xử.”

Tôi ngừng cười, hỏi: “Hoàng đế là ai vậy?”

Cô gái ấy lắp bắp: “Daisy… Cô vừa nói gì vậy?”

Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt: “Tôi vừa hỏi cô, người tên Hoàng đế đó là ai, còn nữa, Daisy lại là ai nữa thế?”

Cô gái trước mặt cứ đứng đó nhìn tôi, rồi cô ấy chạy ra khỏi phòng, khi cô ta trở lại, đã có thêm một người đàn ông đi theo, ông ta khá lớn tuổi, quần áo mặc trên người nhìn rất đặc biệt vừa bước vào ông ta đã nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy áy náy: “Xin lỗi, tôi không cố ý trêu ghẹo cô ấy đâu.”

Người đàn ông bước đến gần tôi, vừa đi vừa hỏi: “Ngươi biết ta là ai không?”

Tôi lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi: “Ông tên là Hoàng đế à? Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ghẹo cô ấy.”

Ông ấy cau mày nhìn tôi: “Ngươi có biết ngươi tên gì không?”

Câu này thì tôi biết, tôi gật đầu trả lời: “Tôi tên Moon!”

Ông ta tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Moon? Ai nói ngươi tên Moon?”

Tôi cúi đầu lí nhí: “Tôi đoán thế, trong mơ có người gọi tôi là Moon nên tôi nghĩ tôi tên Moon.”

Hai người trước mặt nhìn nhau, không nói thêm lời nào, người đàn ông bước đến gần tôi, giơ tay đánh mạnh vào cổ tôi, trước mắt tối sầm.

“Hoàng đế, sao người lại đánh cô ấy?”

Kelly chạy lại đỡ Daisy nằm xuống giường, Hoàng đế quay người nói: “Có vẻ nguyên thần của cô ấy ảnh hưởng đến ký ức nên cô ấy không nhớ gì cả, vẫn may là không hóa điên, kết quả này có vẻ là viên mãn nhất rồi. Ngươi đưa cô ấy xuống nhân gian, tìm một gia đình nào đó rồi gửi gắm cô ấy đi.”

Kelly ngước lên nhìn Hoàng đế, Hoàng đế quay đầu lại nhìn Daisy lần cuối, thở dài rồi đi ra ngoài. Kelly nhìn Daisy chăm chú, gật đầu vài cái rồi đưa Daisy xuống nhân gian.

***

Tại một quán nước nhỏ ven đường, Mike ngồi nhâm nhi ly cà phê mà lâu rồi anh không uống, chiếc chuông treo trên cửa quán cà phê vang lên, Mike ngước lên nhìn người vừa bước vào rồi giơ tay ra hiệu cho cô thấy. Hai người ngồi đối diện nhau, ly cà phê trên bàn bốc khói nghi ngút, Mike mở lời trước: “Dạo này cô vẫn ổn chứ?”

Wind gật đầu: “Vẫn ổn, còn mọi người thì sao?”

Mike xoay xoay chiếc nhẫn màu vàng ở ngón áp út, cười nói: “Hai đứa nhóc vẫn quậy lắm, tuy Tina đã cố gắng phân chia thời gian cho việc làm mẹ và quản lý lâu đài, nhưng cô ấy vẫn cứ la lối khó chịu vì căng thẳng suốt.”

Wind cười nói: “Hai người vất vả rồi!”

Hôm đó, khi Tina đưa Wind về nhà, cô không cam tâm là mình lại bị bỏ rơi một lần nữa, lần này Moon lại còn lấy cả nhẫn đi. Nhưng Wind quyết không chịu thua, cô tìm đường về lại căn cứ và trở về lâu đài. Khi cô gặp Tina, Tina đã không còn nhận ra Wind là ai nữa rồi, Wind thở dài, thầm mắng Moon, nhưng dường như mắng trong bụng không đủ để cô nguôi giận, nên cô đứng trước cửa lâu đài lớn tiếng mắng: “Cậu là đồ tệ hại, đồ thất hứa, tớ thật sự bị cậu hại cho thê thảm đó Moon à!”

Lời nói gió bay, mắng xong rồi thôi, Wind định quay lưng đi thì Mike xuất hiện, ở đây chỉ còn Wind và Mike là nhớ đến sự tồn tại của Daisy. Đến lúc đó Mike mới nói cho Wind biết lí do vì sao họ còn nhớ Moon, cô không còn tức giận như lần trước nữa, chỉ thấy buồn cười, vì dù cho Moon đã cố tình lấy đi chiếc nhẫn thế nhưng Wind vẫn nhớ về cô, đây chẳng phải người tính không bằng trời tính sao? Từ hôm đó đến nay cũng đã 5 năm rồi, Wind không còn tự hỏi tại sao như lần trước nữa, chỉ ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng Moon sẽ trở về nên cô tiếp tục hướng về phía trước.

Wind quay sang hỏi Mike: “Chuyện về lâu đài đã ổn hơn chưa?”

Mike nói: “Cũng êm xuôi hơn rồi, vì lần này có đến hai người quản lý lâu đài nên mọi người không dám manh động, Ma vương Cổng Đông cũng không còn động tĩnh gì nữa, chúng tôi cũng đã cho người dân vào những tòa lâu đài để lánh đi cái nóng, cứ đà này sẽ không cần phải kích hoạt lá chắn nữa.”

Wind gật đầu, nhớ lại lúc Tina kể lại rằng khi kích hoạt lá chắn, cơ thể phải đau đớn như thế nào, Wind đã ôm mặt khóc rất lâu vì nghĩ đến những năm qua Moon cũng đã phải chịu đau đớn như thế. Cô cũng đã biết lần Moon đánh cô là do Moon suýt chút nữa là phát điên vì dùng nguyên thần quá nhiều, có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên Moon mới quyết định tách nguyên thần, dù trước đó Moon từng muốn kéo dài thêm thời gian.

Wind quay sang hỏi Mike: “Nếu Moon trở về, việc đầu tiên anh sẽ làm với cô ấy là gì?”

Mike ngẫm nghĩ: “Làm gì à? Chắc là lôi cô ấy ra đánh một trận vì tội bỏ chúng tôi đi lâu như vậy.”

Wind khẽ cười, Mike hỏi lại: “Còn cô?”

Wind cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi nói: “Chắc là sẽ giống anh, “đánh” cô ấy một trận.”

Wind nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau, cô sẽ “đánh” Moon như thế nào rồi khẽ cười.

***

“Daisy à, cô có thể bớt náo loạn được không?”

Kelly tức giận, dậm chân đuổi theo Daisy.

“Ha ha ha, ai bảo cô không chịu mua bánh bao cho tôi ăn.”

Kelly cố nhịn, chạy theo Daisy sau khi trả tiền cái bánh bao mà Daisy vừa cướp giữa ban ngày ban mặt. Kelly đưa Daisy xuống nhân gian cũng đã hai tháng rồi. Daisy quên sạch tất cả mọi chuyện, đến tên mình cũng không nhớ, cũng chẳng chịu đi làm, suốt ngày đi chỗ này chơi, đến chỗ khác phá, Kelly đi theo mà đau cả đầu.

Tôi và Kelly đi ngang một đám đông, mọi người la hét, chen lấn xô đẩy, một cô bé bị đẩy lùi ra sau, đụng trúng tôi khiến cả hai ngã nhào. Kelly chạy đến đỡ cô bé kia đứng lên, cô bé cúi đầu cám ơn rồi lại lao vào đám đông tiếp tục hò hét. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và tay chân, nhìn đám đông phía trước rồi nghiêng đầu hỏi: “Này, mọi người làm gì ở phía trước mà đông thế?”

Kelly nhón chân nhìn một hồi rồi lắc đầu: “Không biết nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Tôi gật đầu, để Kelly kéo tay tôi đi, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói khiến tôi sững người: “Moon!”

Tôi dừng bước, hơi thở dần gấp gáp, Kelly kéo tôi về phía trước không được, bèn quay lại nhìn tôi hỏi: “Sao thế?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì, chắc nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi.”

Đang định bước về phía trước thì tôi lại nghe giọng nói ấy vang lên một lần nữa: “Moon.”

Toàn thân tôi khẽ run, tôi nhìn sang Kelly, Kelly cũng đang nhìn người vừa kêu tên tôi, giương mặt cô thoáng ngạc nhiên, tôi quay lại sau lưng mình, trong lòng hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn. Trước mặt tôi là một cô gái có gương mặt tròn, cô ấy nhìn tôi cười rất tươi, tôi như chôn chân tại chỗ, sau lưng vang lên tiếng kêu khẽ của Kelly: “Daisy!”

Cô gái trước mặt bước đến gần tôi, một bước, hai bước, rồi cô ấy chuyển sang chạy, cô ấy lao vào ôm tôi giữa dòng người. Tôi ngạc nhiên, cơ thể vẫn chưa nhúc nhích được, cô ấy vùi mặt vào vai tôi, vừa nói vừa cố gắng kìm chế tiếng khóc: “Tìm được rồi… Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Đến lúc này tôi mới cử động được, hai tay giơ lên phía trước, khựng lại giữa chừng một lúc rồi ôm chặt cô ấy vào lòng, nước mắt tôi rơi: “Tớ… Tớ trở về rồi, lần này sẽ không đi nữa.”

Thời gian cứ như dừng lại, chúng tôi cứ thế đứng ôm nhau, mặc kệ mọi người xung quanh.

THE END

Bạn đang đọc truyện Ánh Sáng Đời Tôi của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 19: Ngoại truyện 1: Kelly