“Phương Hải! Phương Hải! Phương Hải!”
Đây là một trong những buổi sự kiện hiếm hoi mà tôi, một người hâm mộ được lôi kéo vào hội, tham gia. Người được những người hâm mộ ở đây gọi tên là một diễn viên kiêm ca sĩ, tuy anh ta thật sự rất đẹp trai nhưng tôi không cuồng loạn đến mức hò hét như mọi người ở đây. Lí do duy nhất khiến tôi có mặt ở đây là vì tôi muốn đi chung với Wind, người đã lôi kéo tôi vào hội, Wind khá cao, có khuôn mặt tròn, đam mê chụp ảnh nên thường xuyên đi theo những buổi sự kiện để có được những tấm ảnh chụp cận cảnh người mà mình hâm mộ. Tuy tôi chỉ đơn thuần là người đi theo hỗ trợ giữ balo, túi xách cho mọi người tác nghiệp, thế nhưng tôi vẫn vui vẻ vì mục đích chính của tôi là được ngắm nhìn Wind khi cô ấy đang tập trung vào việc mình thích, gương mặt cô ấy lúc đó toát lên vẻ đẹp khiến tôi như bị cuốn vào, nhìn mãi không thấy chán.
Đang thơ thẩn ngắm nhìn Wind thì tôi bị một người đàn ông lạ mặt nắm tay kéo về hướng cổng ra vào. Tôi ngạc nhiên, giằng co muốn rút tay lại, Wind thấy tôi bị kéo đi cũng chạy theo. Người đàn ông ấy trông gầy gò, da ngăm đen, tôi hoảng loạn, gạt tay người đàn ông ấy ra và la lên: “Này, anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!”
Người đàn ông quay nhẹ đầu, nói nhỏ: “Tôi sẽ đưa cô về căn cứ, có cuộc họp khẩn.”
Căn cứ? Trong đầu tôi thoáng hiện lên một nơi trang nghiêm mà từ lâu rồi tôi không đến, cơ thể tôi buông lõng, cứ thế vô thức chạy theo người đàn ông ấy.
“Bớ người ta bắt cóc, quấy rối, làm ơn chặn hắn ta lại giúp tôi!!!”
Giọng nói của Wind lọt vào tai tôi, khiến tôi bừng tỉnh, tôi cố rút tay lại, lớn tiếng: “Khoan đã, đừng lôi kéo tôi như thế, anh là ai mà tôi phải đi theo chứ?”
Người đàn ông đứng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm giọng: “TN02 nghe lệnh, trở về căn cứ, ngay lập tức!”
Tâm trí tôi vừa hồi tỉnh, giờ lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ màng, TN02 là biệt danh mà tôi từng sử dụng khi còn hoạt động ở căn cứ vào bảy năm trước. Lúc đó chỉ duy nhất một người có thể ra lệnh cho tôi, người sử dụng biệt danh TN01, nhưng người đàn ông trước mắt không phải là người trong trí nhớ của tôi. Wind cũng đã đuổi theo đến nơi, nắm tay tôi kéo về phía cô ấy. Người đàn ông cau mày nhìn tôi rồi quay sang nhìn Wind, mọi người xung quanh cũng đứng lại nhìn và bắt đầu bàn tán. Không muốn mọi chuyện ầm ĩ hơn, tôi quay sang Wind, ấp úng nói: “Tớ có việc đột xuất nên sẽ về trước, không sao đâu.”
Wind nheo mắt về phía người đàn ông hỏi: “Cậu quen hắn ta?”
Tôi gật đầu: “Ừ, anh ta được người nhà tớ nhờ đến đón, tớ về trước nhé.”
Wind nhẹ giọng hỏi: “Vậy cậu không về chung với tớ sao?”
Nhìn gương mặt Wind thoáng chút buồn, làm tôi cảm thấy chạnh lòng, tôi an ủi: “Được rồi, bây giờ là sáu giờ, nếu đến tám giờ mà tớ chưa trở lại đây thì cậu cứ về trước, khi giải quyết xong việc tớ sẽ giải thích với cậu.”
Cô gái trước mặt bước tới gần, cúi xuống ôm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Tớ sẽ chờ cậu.”
Tôi cũng giơ tay ôm lấy Wind thay lời tạm biệt: “Ngoan, chờ đến tám giờ mà không thấy tớ xuất hiện thì cậu cứ về đi, kẻo đường khuya nguy hiểm, tớ hứa sẽ giải thích mọi chuyện ngay khi trở về.”
Buông Wind ra, tôi quay người đi theo người đàn ông lạ mặt, ra khỏi cổng đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn, chúng tôi vừa lên xe thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Tôi ngồi đối diện người đàn ông, hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá rồi lên tiếng: “Nhìn hai người cứ như người yêu nhỉ?”
Tôi im lặng, vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện với người đàn ông trước mặt nhưng hắn ta vẫn luyên thuyên hỏi mãi những câu hỏi khiến tôi khó chịu, buộc tôi phải mở lời: “Anh là TN01 kế nhiệm?”
Cụm từ “kế nhiệm” được tôi nhấn mạnh, khiến người đàn ông mặt đỏ bừng, im lặng không nói gì nữa.
Xe về đến căn cứ, chúng tôi bước xuống xe, quang cảnh căn biệt thự được gọi là căn cứ hiện ra trước mắt, nhìn nó vẫn giống y như lúc tôi rời đi vào bảy năm trước. Tôi đi theo người đàn ông vào trong căn cứ, hai hàng người đứng gác trước cổng cúi đầu chào chúng tôi, người đàn ông quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, miệng lẩm bẩm: “Vì sao mọi người lại cúi đầu chào cô ta?”
Tôi vờ như không để ý, vừa đi vừa hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Người đàn ông dẫn đường, nói: “Phòng họp, cuộc họp khẩn diễn ra ở đó!”
Bước tới trước cửa phòng họp, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, người đàn ông đẩy cửa bước vào trước, tôi bước theo sau, cả phòng họp vừa nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên và đứng lên.
“Chị, chị trở lại rồi sao?”
Người vừa lên tiếng chạy ngay đến chỗ tôi, bất chấp mọi ánh nhìn, ôm chặt tôi. Tôi thở dài, đẩy nhẹ cô bé ấy ra, những người còn lại nhìn tôi gật đầu rồi ngồi xuống.
Người đàn ông ngồi xuống ghế, nói: “Này này, chỉ là một người bị tổ chức đuổi đi thôi mà, nếu như chúng ta không thiếu người thì cũng không kêu cô ta về đây đâu, còn cô nữa, chưa bao giờ thấy cô thân thiết với ai như thế.”
Cô bé ấy bĩu môi: “Tôi làm gì kệ tôi, đâu có liên quan đến anh.”
Người đàn ông đanh mặt: “Cô nên nhớ bây giờ tôi là TN01, còn cô chỉ là TN03, cấp dưới mà nói chuyện với cấp trên như vậy à?”
Một người đàn ông khá lớn tuổi đẩy cửa bước vào, cả phòng họp đứng lên đồng thanh cúi đầu: “Chủ quản!”
Người được mọi người gọi là Chủ quản đảo mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy tôi, ông khẽ gật đầu rồi dõng dạc thông báo: “Hôm nay, tôi triệu tập khẩn cấp mọi người là có lí do. Như mọi người cũng biết, sự nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta, không riêng những người trên mặt đất, mà còn có cả những vị thần trên trời và cả những người dưới lòng đất nữa. Vì thế nên tôi điều động mọi người trở về vị trí của mình để tiếp ứng, đội TD trở về trời để xem xét khí hậu, còn đội TN – Chủ quản đột nhiên ngừng lại, nhìn tôi rồi nói tiếp – cũng trở về lòng đất.”
Trở về? Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở về đó. Cả phòng họp chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, tôi giơ tay lên xin phát biểu ý kiến: “Xin phép, tôi từ chối tham gia nhiệm vụ này.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, Chủ quản thở dài, nhìn tôi rồi nói: “Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lí do nào từ cô, với lại, tôi nghĩ có thể cô cũng sẽ muốn biết lí do vì sao TN01 lại có người kế nhiệm, đúng không?”
Tôi cau mày nhìn Chủ quản, còn ông ta thì điềm nhiên như thể ông ta đã đoán được tôi sẽ từ chối nhiệm vụ này, TN01 kế nhiệm nhìn tôi đang liếc Chủ quản, anh ta ngồi thẳng người lên tiếng: “Chủ quản, cô ta chỉ là TN02, việc gì ông phải nhún nhường cô ta như vậy?”
Chủ quản không nói gì, chỉ ngồi im lặng đối mắt nhìn tôi, cô bé mang biệt danh TN03 lên tiếng: “Anh nên rút lại câu nói đó đi, chuyện không liên quan đến anh thì anh đừng can dự vào.”
TN01 kế nhiệm quát lớn: “Cô mới là người nên rút lại lời nói của mình đó, thái độ của cô với cấp trên như vậy sao?”
TN03 đứng lên đáp trả: “Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh chỉ là TN04 trước khi làm TN01 kế nhiệm nhé, đừng ra vẻ như thế.”
Chủ quản dường như không nhịn nổi, đập bàn đứng lên: “Đủ rồi! Tôi đã trình bày xong nội dung cuộc họp, mọi người nhanh chóng lên đường trở về đi.”
Tôi ngồi thừ người, hỏi bâng quơ: “Phải đi bây giờ sao?”
Chủ quản quay lưng bước ra ngoài, không quên để lại câu nói: “Phải đi ngay lập tức!”