Đối với việc Mộ Dương từ chối lời mời của Tề Lan, Tưởng Liên Hình cũng cho qua nhanh, bởi lẽ tính cách của Mộ Dương không phù hợp với giới giải trí. Cậu thu mình lại nhưng bản chất của cậu là hiền lành và dịu dàng, cho nên không hợp với một nơi phức tạp và nhiều bẫy rập như giới giải trí. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì đó quá to tát, nếu Mộ Dương muốn, dù là muốn trèo lên đầu ông chủ giải trí Tùy Vân, Tưởng Liên Hình cũng sẽ hậu thuẫn cậu, hắn sẽ không để cậu thiệt thòi.
Tối đó đi về nhà, Tưởng Liên Hình vui vẻ như một con husky đang không ngừng quẫy đuôi, ôm lấy cổ Mộ Dương cọ cọ, tay đếm mấy đồng tiền: “ Chúng ta có tiền rồi, đi ăn gì ngon ngon thôi”
Mộ Dương thể nóng, không thể chịu được hắn cứ ôm ấp cọ cọ trên mặt, trên cổ mình, tay đẩy hắn ra không được, đành thở dài để yên cho hắn ôm cổ, lắc đầu nói : “ Không đâu, nhà mình còn đồ ăn mà, hết thì đi mua. Ăn ngoài chả mấy chốc mà hết sạch.”
Tưởng Liên Hình mạnh mẽ đáp: “ Tôi mời cậu, đi, chúng ta đi ăn Haidilao”
Mộ Dương lại lắc đầu, mái tóc mềm mại đen bóng của cậu cọ vào cằm hắn có hơi ngứa, như cọng lông vũ cọ qua nơi quả tim khiến hắn đã rung động lại rung động hơn nữa. Đang định mở miệng tán tỉnh vài câu, lại nghe Mộ Dương nói tiếp: “ Anh tưởng mấy đồng bạc của anh nhiều lắm à? Còn tiền điện, tiền nước, giấy vệ sinh, dầu rửa bát, sữa tắm dầu gội, khăn tắm hết sạch không mua thì dùng bằng gì? Anh thực sự nghĩ giờ chúng ta giàu lắm sao?”
Bảo sao khi về qua ngõ, Mộ Dương không trực tiếp đi qua, cậu rẽ sang một con phố khác. Thì ra cậu muốn đi mua đồ trong nhà. Tưởng Liên Hình có chút hào hứng, giơ tay xoa xoa mái tóc cậu vài cái, nhỏ giọng hỏi: “ Tôi có được chọn mùi sữa tắm không? Chọn cả màu khăn tắm nữa?”.
Mộ Dương chê bai hất tay hắn ra, mí mắt không thèm nhấc lên, lười biếng trả lời hắn: “ Không phải anh mang sữa tắm dầu gội tới sao? Mua làm gì?”
Cả hai thỉnh thoảng nói chuyện, tay Tưởng Liên Hình vẫn ôm rịt lấy cổ Mộ Dương. Có mấy cô gái đi ngang qua, không kìm lại được mà nhìn về phía họ. Ngoại hình của họ vốn đã khá thu hút, nay lại còn đi cùng nhau, làm ra những hành vi thân mật ấy, người không ngoái lại nhìn chỉ chiếm 1% nhỏ nhất, chủ yếu là các ông bà cụ lớn tuổi.
Tới cửa siêu thị nhỏ, Mộ Dương theo thói quen, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm. Bắt gặp một chú mèo trắng béo núc ních lười biếng nằm trên bệ cửa sổ của siêu thị. Cậu đi qua, lấy trong túi ra một mẩu bánh nhỏ. Con mèo ngửi được mùi đồ ăn, mở mắt nhìn, nhận ra là Mộ Dương, nó “meow~” một tiếng như chào hỏi, nhảy xuống từ bệ cửa, quấn quýt bám lấy chân cậu cọ cọ.
Mộ Dương mỉm cười, xé bánh vào chiếc bát đựng đồ ăn bên cạnh cửa, hỏi con mèo: “ Cho mi ăn thử bánh mới mà tao làm. Ngon thì bảo nhé!”
Tưởng Liên Hình im lặng đợi, nhìn cách cậu đối xử nhẹ nhàng với một con mèo, khiến trái tim hắn lần thứ 2 rung động mãnh liệt. Mộ Dương có thể mở miệng nói những câu cục súc, nhưng trái lại hành động của cậu rất mềm mại. Điều này chứng tỏ rằng, trái tim của cậu cũng mềm mại vô cùng, thử hỏi một chàng trai đáng yêu dịu dàng như vậy, ai mà không thích cho nổi. Tưởng thiếu gia thầm nghĩ: “ Thích em ấy là một điều cực kì đúng đắn”
Mua xong đồ đạc mà Mộ Dương liệt kê lúc nãy, Tưởng Liên Hình ủ rũ nhìn tiền trong tay mình, thở dài thườn thượt, nhìn không có chút sức sống nào.
Mộ Dương nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên đàn ông này bị làm sao vậy? Cậu cũng đã liệt kê cho hắn biết những thứ cần mua, chỉ là ngân sách hơi độn lên một chút, không có gì quá đáng mà sao trông hắn như mất cả sổ gạo vậy?
Sau này khi yêu nhau, Mộ Dương mới biết, hắn buồn phiền vì số tiền còn lại quá ít, không đủ để mua một bộ chén đũa mới mà hắn thấy Mộ Dương nhìn rất lâu, cứ nâng lên đặt xuống mà không chịu xuống tay mua. Lúc biết nguyên nhân này từ miệng hắn, Mộ Dương mềm mại trong lòng, chỉ có thể an ủi hắn, đồng thời cảm thán những năm đó sống quá khổ sở, tích góp từng đồng một, muốn cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể mua. Nhưng nhìn về hiện tại, cậu không chỉ đủ đầy về vật chất, có sự nghiệp riêng, mà còn có những người thân yêu bên cạnh, có ông bà nội, có bố mẹ, có một anh chồng tâm lí và cực kì yêu chiều mình.
Cả hai đi đến đầu ngõ liền nhìn thấy một bóng người đang hớt hải chạy tới, đằng sau là 3 người đàn ông cao to, nhìn đã biết không phải người tốt. Đèn cảnh báo trong lòng Tưởng Liên Hình vang lên từng tiếng, kéo Mộ Dương ra sau, ý che chắn bảo hộ cậu cực tốt. Thấy cô gái lại gần, lúc này cả hai mới biết đó là Tề Lan, trên mặt cô còn có vết thương do bị tát hoặc đánh, cúc áo trên người bị giật tung, bẩn thỉu khác hẳn với vẻ ngoài chín chắn, ổn trọng lúc chiều khi ở tiệm bánh. Mộ Dương tuy không hài lòng việc cô đường đột với mình lúc trước, nhưng cũng không phải người tuyệt tình, cậu kéo lưng áo Tưởng Liên Hình.
Hắn hiểu ý cậu, hắn nhận ra cô gái này, nhanh chóng đưa tay ra túm lấy Tề Lan, đưa tới bên người, tay dúi túi đồ cho Mộ Dương cầm, che chắn hai người ở sau lưng.
Lúc này Mộ Dương mới nhận ra, tấm lưng hắn rộng rãi và vững vàng như thế nào. Giống như tấm lưng của ba trong kí ức của cậu, cậu cũng thường được ba cõng đi nhong nhong trong ngõ, khi ấy, cậu cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng không ngờ, biến cố ập tới, tổ ấm vững chãi và tấm lưng trong kí ức vỡ vụn, không tiếng động mà biến mất như chưa hề tồn tại.
Mộ Dương có chút ngỡ ngàng, tên đàn ông trông to xác mà không hề đáng tin trong suy nghĩ của cậu, bây giờ đang bảo bọc cho cậu, giống như một con sói lớn bảo vệ con mồi của mình không cho giống loài nào khác động tới. Về mặt tâm lí, cậu không hiểu được vì sao cậu lại có tâm lí yên tâm và ỷ lại vào một người cậu chỉ mới gặp được vài ngày, thậm chí còn chẳng tin tưởng hắn một chút nào. Nhưng cơ thể của cậu lại thành thật hơn, tay vẫn nắm vào lưng áo sơ mi của hắn.
Ba tên đàn ông chạy tới, từ ánh sáng nhận ra mục tiêu của mình đang được người khác bảo vệ, mặt ba tên đó cực kì khó coi, lông mày lưa thưa nhăn tít lại, kéo theo cơ từ chiếc đầu bóng loáng cũng giật giật theo, trông hơi đáng sợ.
Một tên mặt sẹo trong đó, trên tay còn xăm hình một con rồng đen đang giương nanh múa vuốt cực uy phong, quát một tiếng: “ Chúng mày là ai? Mau đưa con ả đấy ra cho bọn tao! Nó nợ tiền thì phải trả tiền!”
Tề Lan sợ hãi không thôi, ám ảnh tâm lí khiến trái tim cô đập liên hồi, đập nhanh tới mức cô phải thở gấp, run rẩy nói : “ Nợ tôi biết tôi đã trả! Còn khoản nợ sau này, tôi không liên quan nữa. Chúng ta đã nói rõ ràng rồi còn gì?”
Tên trọc bên cạnh, béo béo lùn lùn, cái bụng như chứa được 2 thùng bia, lè nhè nói : “ Thằng cha mày nợ thì mày phải trả! Mày là con gái nó thì mày phải chịu trách nhiệm, đừng lằng nhằng. Không thì mày cho tao ngủ một phát, tao xóa nợ cho!” Nói xong, hắn liền cười khằng khặc, tiếng cười phát ra từ cổ họng vọng lại trong con ngõ nhỏ khiến người nghe có chút rợn người vì kinh tởm.
Tưởng Liên Hình nhíu mày nhìn về phía Tề Lan, cô tưởng hắn không tin mình, vội vàng nói : “ Khoản nợ trước đó chúng tôi thỏa thuận rõ ràng, sau khi tôi trả xong 30 vạn, họ sẽ không làm phiền tôi nữa, những khoản nợ sau này không liên quan tới tôi. Tôi không biết ông ta bây giờ đang nợ bao nhiêu.”
Tưởng Liên Hình khẽ chép miệng, không nhìn Tề Lan nữa, nhìn về phía tên trọc lúc nãy, ánh mắt khinh bỉ hiện rõ ra bên ngoài, chọc tên đó máu xông lên não, chửi thô tục một tiếng, quát: “ Mày nhìn cái gì? Thằng chó!”
Tưởng Liên Hình nói : “ Mày điếc hay sao mà không nghe cô ấy nói? CÔ. ẤY. TRẢ. NỢ. CHO. CHÚNG. MÀY. RỒI! Chúng mày đòi cái gì nữa? Đòi thì đi tìm thằng nợ mà đòi”. Nói xong, hắn kéo tay Mộ Dương lôi cậu đi. “ Bà chị, đi thôi.”
Hành động này của hắn nghiễm nhiên khiến ba tên kia tức giận. Chúng rít gào lên như lợn bị chọc tiết, lập tức dàn hàng chặn đường đám người Tưởng Liên Hình. Tên trọc như bị dẫm phải đuôi, lớn tiếng quát: “ Thằng chó! Mày đừng có xen vào chuyện của bọn tao!Hự!...”
Chưa kịp nói đến câu thứ hai, Tưởng Liên Hình đã cho hắn một cú thúc ngay bụng. Cái bụng to oành của tên trọc bị thúc cho một cái, ruột gan phèo phổi như lộn tung, ăn uống bao nhiêu liền bị nôn thốc nôn tháo ra hết. Tưởng Liên Hình ghét nhất là ai gọi hắn là chó, hắn vô cùng phản cảm, thúc cho tên đó một cái khiến tên đó sống dở chết dở, mở miệng nói: “ Miệng mày tiện tao sẽ không trách mày ngu đần . Nhưng mày gọi tao là chó, thì để con chó này cho mày biết, chó là như thế nào?”
Thế là một vụ quần ẩu diễn ra chóng vánh, Tưởng Liên Hình từng luyện võ trong quân ngũ, hình thể cũng cao lớn hơn so với những thanh niên cùng tuổi, thân thể rắn chắc như đúc từ đồng, húc một cái tên béo ngã lăn ra đất, đau đến không thể đứng dậy được. Tên trọc bị thúc vào bụng, lại ăn một cùi chỏ vào lưng, song long hợp bích khiến hắn nằm vật ra đường, thoi thóp thở. Tưởng Liên Hình mở to mắt, hất hất tay về phía tên gầy còn lại, ý thách thức rõ ràng. Tên gầy có vẻ sợ hãi, hắn chứng kiến rõ ràng cảnh đồng bọn ngã xuống oanh liệt như thế nào, lập tức chạy biến mặc cho hai tên đồng đội không dậy nổi, kêu cũng không kêu nổi.