Chương 2: Ánh Sáng Dẫn Tôi Tới Các Vì Sao

Chương 2. CHƯƠNG II: Tiệm bánh ông La

2,100 chữ
8.2 phút
43 đọc

Nhờ sự giục giã liên hồi của Mộ Dương, cả 2 đã tới tiệm bánh đúng giờ. Đây là lần đầu tiên Tưởng Liên Hình tới một tiệm bánh bình dị như vậy, hắn cứ nhìn đăm đăm với ánh mắt sáng rực, thích thú. Mộ Dương không khỏi liếc ra sau mông hắn, thở phào nhẹ nhõm vì không nhìn thấy cái đuôi đang điên cuồng vẫy tít nào.

Tưởng Liên Hình lôi tuột Mộ Dương vào trong tiệm bánh, nhìn ông La đang hiền từ gói bánh cho một cô bé khách, hơi khựng lại một chút. Mộ Dương cảm nhận được sự cứng đờ từ tay hắn, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Tưởng Liên Hình nhìn cậu, đôi mắt sáng rực giờ có chút ảm đạm, ngân ngấn nước mắt, hắn tủi thân mở miệng: “Nhìn ông ấy giống thầy chủ nhiệm cao trung của tôi quá! Tôi hơi sợ”.

“Về khoản này anh yên tâm, ông La là thợ làm bánh từ hồi trẻ, không phải giáo viên của anh đâu. Ông hiền lắm nhưng anh cũng đừng chọc ông giận, ông bị huyết áp cao”. Mộ Dương khe khẽ nói, cảm nhận được bàn tay cứng đờ của hắn dần thả lỏng, cười mỉm nhìn hắn.

Tưởng Liên Hình thở hắt ra một hơi, gánh nặng trong lòng như trút bỏ được, lại khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch, theo Mộ Dương tới chỗ ông La. Nghe cậu giới thiệu hắn là bạn cậu, còn nói hắn là cháu trai của một người bạn từng đi lính với ông nội cậu, ông La nhìn về phía hắn, ánh mắt dịu dàng không hề mang điểm dò xét hoặc tìm tòi, ánh mắt giống như một người ông lớn tuổi nhìn đứa cháu lâu ngày không gặp, sự thân thiết này khiến Tưởng Liên Hình có chút không quen thuộc. Hắn nhận ra đây không phải thầy chủ nhiệm của mình, bởi thầy ấy không bao giờ có ánh nhìn dịu dàng mềm mại như vậy, cũng chẳng phải ánh nhìn của ông nội hắn, một vị đại tướng về hưu cực kì giỏi giang với cái nhìn như sát phạt, như không có gì có thể che giấu được khi đứng trước con người ấy. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng được nhận ánh mắt như vậy từ ông nội, nên khi đối diện với ông La, người đàn ông hơi mập mang dáng vẻ hiền lành, hắn có chút không biết nên làm gì. Ông La vẫy tay gọi hắn sang, vỗ vỗ vai hắn, tấm tắc khen: “Đứa trẻ này lớn lên đẹp zai quá. Mắt sáng như đèn pha vậy! Ha ha! Qua đây làm với ông bà nhé con”.

“Mắt sáng như sao chứ ạ?” Tưởng Liên Hình mang chút khó hiểu nhìn ông La nhưng nhanh chóng tiếp thu được cụm từ vựng mới, gật đầu liên tục “Vâng ạ, từ nay xin ông chiếu cố con!”

Mộ Dương lắc lắc đầu nhìn hắn, như nhìn một con husky được tháo xích, chạy theo ông La hỏi này hỏi kia trông cực kì hứng thú. Cười tươi rói khiến bà La ở trong bếp ra xếp bánh lên kệ cũng thích thú mãi không thôi. Mộ Dương làm bánh dưới bếp với một bác lớn tuổi, tay không ngừng nhào bột nhưng tai lại vểnh ra bên ngoài nghe ngóng, nghe được ông bà La thích thú cười khi Tưởng Liên Hình trêu chọc hay ngô nghê hỏi một vài câu vô tri. Cả buổi sáng đó hắn học cách bán bánh, nói ngọt với khách và chọc cho ông bà La cười tới mức tê liệt cơ miệng. Khóe miệng Mộ Dương giật giật, ngồi vào giữa tách hắn và ông La đang nói chuyện trên trời dưới biển ra, tằng hắng: “Ông, tới giờ uống thuốc rồi! Ông đi uống đi rồi ra chơi tiếp.”

“Ừ ừ, đợi ông tí nha Tiểu Hình. Ha ha!” Ông La chạy xuống sau bếp, suốt quãng đường không ngừng cười ha ha, ánh mắt Mộ Dương dần tối lại, nhìn Tưởng Liên Hình: “Anh cho ông cụ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Bánh cũng phải để khách giục mới ra bán, cũng không cắt tem dán sẵn, chỉ ngồi cười? Anh đi làm hay đi chơi?”

Tưởng Liên Hình gãi gãi mũi, cãi: “Thì... làm kết hợp giải trí mới có hiệu quả chứ. Không thể cứng ngắc được. Cậu không thấy khách hàng cũng vui vẻ mà lấy bánh còn gì, có ai khiếu nại đâu. Hay chiều cậu lên đây chơi với bọn tôi, dưới đó nhạt nhẽo lắm.”

“Thế ai nhào bột? Ai nặn bánh? Ai nướng bánh? Cái chân chó của anh còn có thể làm gì? Đồ chó vô tri. Ông nội anh đưa anh đi làm chứ không phải đi trải nghiệm cuộc sống của dân nghèo nơi ngõ nhỏ! Anh đừng có cà lơ phất phơ nữa, làm việc đi!”. Mộ Dương đập vào cái tay đang có ý định nâng lên siết cổ mình của hắn, Tưởng Liên Hình “áu” lên một tiếng, ôm tay thổi phù phù như thể đau lắm, miệng mếu máo: “Học tập trải nghiệm việc làm thì cũng phải giải trí nữa chứ. Đồ đàn ông tẻ nhạt vô vị như cậu sao hiểu nổi? Cậu cứ thế bảo sao mau già.”

Mộ Dương : “ Vâng, tôi mau già, còn hơn cái thứ lớn thây nhưng tâm hồn con nít vô tri”

Tưởng Liên Hình: “...”

Đi làm nửa ngày, đại thiếu gia chưa cảm nhận được sự khó khăn. Công việc bán bánh kể ra rất đơn giản, chủ yếu là ngồi cắt tem sẵn, khách tới thì tư vấn bánh hoặc lấy bánh gói vào cho khách, nhận điện thoại đặt bánh,... nói chung cực kì nhàn nhã so với việc của Mộ Dương dưới lò bánh. Nóng bức, lò bánh nhiệt độ luôn cao hơn bên ngoài, Tưởng Liên Hình vào một lúc đã thè cả lưỡi ra thở, mồ hôi tuôn ra như suối, cun cút chạy lên quầy an tọa bán bánh, đồng thời nhận được ánh mắt khinh bỉ của Mộ Dương.

3h chiều, khoảng thời gian nóng bức xếp thứ hai trong ngày, Tưởng Liên Hình hạ tấm lưới chắn nắng xuống, thân hình cao lớn trực tiếp phát huy tác dụng, với tay lên là chạm được vào lưới, kéo tuột xuống, sau đó liền nhận được sự tán thưởng của ông bà La. Hai ông bà tấm tắc khen hắn ngoan ngoãn, cao to lại đẹp trai, giỏi giang mà khiêm tốn. Không biết hắn vô tri thật hay giả, mà mỗi khi được khen, hắn liền cười tít mắt, bộ dáng lấy lòng như một con Samoyed nhưng ánh mắt nghịch ngợm linh động lại như một con Husky, Mộ Dương nghĩ đây chắc chắn là điểm thu hút nhất của Tưởng Liên Hình, chứ không cậu cũng chẳng nghĩ ra tên phú nhị đại này có gì khiến người khác thích thú như vậy.

Vừa đợi khách vừa chơi cờ với ông La, thỉnh thoảng lại giúp bà La bê mẹt bánh xếp lên tủ, Tưởng Liên Hình cũng coi như bận rộn, tay chân luôn không ngớt việc.

Mộ Dương đi ra quầy lấy nước uống, trông thấy 2 ông cháu đang miệt mài đánh cờ, rảnh tay thì cắt tem dán, hình ảnh hài hòa đến không có gì để chê. Cậu nghĩ : “ Mình cứ tưởng hắn sẽ làm loạn mọi thứ rồi tức điên lên bỏ đi chứ”

Chiếc chuông gió ngoài cửa vang lên tiếng đung đưa nhẹ, cả 3 cái đầu đồng loạt nhìn ra đó khiến vị khách nữ mới vào có hơi chút sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười chào ông La: “ Ông ạ! Con tới lấy bánh hồi trưa đặt nhà mình.”

Ông La vỗ trán, chẹp một tiếng như nhớ ra gì đó: “ Tiểu Lan? ông quên mất, đây đây, đợi ông lấy cho”

Tưởng Liên Hình vội nói: “ Để con lấy cho, ông để ở đâu?”

Ông La: “ Tủ bánh trong nhà đó con”

Tưởng Liên Hình nhanh chóng vào bếp lấy. Mộ Dương thấy người lạ cũng lủi mất từ bao giờ, đúng lúc gặp hắn đang cợt nhả nhìn mình, cậu dơ tay cho hắn cái đét vào lưng rồi ngoảnh mặt đi như một chú mèo cao quý, không ở lại chứng kiến gương mặt hắn từ sững sờ đến ngơ ngác, nhăn nhó rồi bất lực, bê bánh ra ngoài.

Lúc này, ông La đang tán gẫu với vị khách hàng mua bánh. Đây có vẻ là khách quen của tiệm bánh, quen cửa quen nẻo ngồi xuống ghế chờ.

Ồng La hí hửng khoe: “ Ha ha! Con có thấy cậu bé mới tới hồi nãy không? Cháu ông đấy! Đẹp trai nhỉ?”

Tề Lan mỉm cười ưu nhã, nhìn bóng lưng chàng trai trẻ, gật đầu nói với ông La: “ Vâng. Tiệm của ông có những hai anh đẹp trai. Nhìn khí chất cậu trai này khác với cậu trai trong lò bánh nhưng đều đẹp như nhau.”

“ Ha ha. Con nhìn đúng rồi đó. Thằng nhóc này vui tính dễ gần hơn thằng nhóc Tiểu Dương.” Ông La phấn khích kể cho vị khách nữ quen thuộc nghe về Tưởng Liên Hình khiến cô cũng không kìm được mà cười rộ lên. Ánh mắt cô ánh lên sự suy tính.

Cô đã giữ thói quen mua bánh của tiệm bánh “ Ông bà La” từ khi mới mở tiệm, tới nay đã được gần 10 năm, có thể coi là khách quen thuộc nhất của tiệm. Cô chứng kiến từ khi tiệm bánh còn bé xíu cho tới khi tiệm bánh được mở rộng thêm một gian hàng. Cũng chính tiệm bánh đã chứng kiến sự nỗ lực và thăng tiến trong công việc của cô. Từ một trợ lí nghệ sĩ nhỏ nhoi đến một người quản lí kim bài cao cấp của giải trí Tùy Văn. Cô vẫn thường hay đùa rằng chính nhờ ăn bánh của tiệm mới giúp cô không từ bỏ ước mơ, vững vàng bước tiếp trên con đường khó khăn nhọc nhằn và đầy thử thách này. Mỗi lần cô tới, ông bà La đều rất vui vẻ, họ biết rõ khẩu vị của cô, thỉnh thoảng có món mới cũng đưa cô thử trước, hoa quả ông bà trồng cũng gói cho cô một phần. Với một người sinh ra đã mang kiếp sống cô đơn như Tề Lan, ông bà La như người thân luôn quan tâm cô đi làm có mệt không, có áp lực không, nhỏ giọng khuyên nhủ cô đừng vội vàng quá, ưu tiên bản thân vui vẻ trước,.... Những lời nói ấy như không là gì, nhưng lại có sức nặng tựa ngàn cân, là sự quan tâm xuất phát từ chính trái tim yêu thương và chân thành của 2 ông bà.

Hơn một năm trước trong một lần tới mua bánh, cô không gặp được ông bà La, chỉ gặp được một cậu bé gương mặt thanh tú hiền lành, e dè đứng trong quầy nhìn cô. Cậu bé nói: “ông bà La đi khám bệnh định kì, dặn tôi lấy bánh cho một cô gái tên Tiểu Lan, là chị đúng không?”

Năm đó, cô đang bồi dưỡng một nghệ sĩ trẻ mới đoạt được giải Diễn viên mới nổi bật của năm, vui vẻ tới tiệm muốn kể tin vui này cho hai ông bà, nghe vậy có chút hụt hẫng. Tề Lan nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn kĩ cậu bé có chút gầy gò, mặc chiếc áo trắng cũ hơi nhàu bị dính vài vết bơ vàng vàng nhưng trông cực kì sạch sẽ. Ánh mắt cậu hằn lên sự ảm đạm nhưng lại rất kiên cường. Loại khí chất trái ngược này khiến Tề Lan không rời mắt được, cứ ngắm cậu mãi mà không nhận ra cậu đang nhíu mày khó chịu. Cho tới khi cậu trai gọi một tiếng, cô mới hoàn hồn, cười hỏi cậu có muốn gia nhập làng giải trí không, cô sẽ giúp cậu.

Có lẽ quá đường đột khiến cậu trai khó chịu hoặc sợ hãi, từ đó, cứ thấy cô là cậu sẽ chạy trốn, không gặp cũng không hỏi chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện Ánh Sáng Dẫn Tôi Tới Các Vì Sao của tác giả Nem chua không hành. Tiếp theo là Chương 3: CHƯƠNG III: Giới giải trí