Sau khi chuẩn bị xong đâu vào đấy. Cả bọn để mặc cho nhỏ Tú Quyên làm bất cứ điều gì nhỏ muốn. Thằng Thanh chỉ đứng quan sát thao tác của nhỏ. Thế nhưng, cả bọn thằng Thanh nhanh chóng được một phen tròn mắt. Nhỏ Tú Quyên thực hiện các thao tác thí nghiệm, tuy không rành lắm nhưng cái cách mà nhỏ thực hiện cho thấy một sự đam mê mãnh liệt. Nhỏ cẩn thận thực hiện từng thao tác một và chăm chú quan sát thật kỹ từng phản ứng xảy ra. Đến khi ra được thành phẩm, nhỏ cẩn thận chia đều thứ hóa chất đó ra thành hai lọ. Đến đây, nhỏ còn lấy mẫu thử để thử xem độ tinh khiết đạt được đến đâu, điều mà trước đến nay chỉ có nhóm thằng Thanh mới thực hiện. Nhỏ Tú Quyên vẫn chưa thấy ưng ý. Nhỏ tiếp tục tinh chế cho đến khi đạt tỉ lệ mong muốn rồi mới ngừng. Xong, nhỏ cầm lọ sản phẩm lên mà ngắm nghía rồi đưa cho cả bọn xem:
-Mấy bạn xem này, màu xanh của nó mới đẹp làm sao. Mình thích màu này lắm. Giá mà được mang nó về ha.
Thằng Thanh gật đầu:
-Nếu bạn thích, mình sẽ cho bạn một lọ. Ở nhà mình có nhiều lắm.
Thằng Thanh nói câu đó là rất bình thường, bởi ở nhà nó có rất nhiều loại hóa chất này. Nhưng một điều khiến nó không ngờ: chính câu nói này sẽ khiến cho nó phải chuốc lấy một "sự phiền toán kha khá lớn".
-Thật không?-nhỏ Tú Quyên tròn mắt-bạn không gạt Tú Quyên chứ?
-Thật!-thằng Thanh gật đầu.
Nhỏ Tú Quyên cười rất tươi. Nhưng nhỏ chợt đổi giọng:
- Hổng được đâu. Ba mẹ Tú Quyên không cho Tú Quyên mang về đâu.
Nói đến đây, nhỏ Tú Quyên lại nhìn mớ dụng cụ thí nghiệm. Cả bọn lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn của của nhỏ, ánh mắt mà nhỏ vẫn nhìn vào phòng thí nghiệm vào mỗi giờ ra chơi.
Sau giờ ra chơi, nhỏ Tú Quyên vào lớp trễ hơn mọi khi.
Cả lớp hoàn toàn bất ngờ với bộ dạng của nhỏ: khuôn mặt thì đen nhẻm như màu khói, áo quần xốc xếch và đầy mụi than. Một tiếng cười bậc lên rồi dần dần lan ra khắp cả lớp, đến cả bọn thằng Thanh cũng phải phì cười. Thằng Hồng Sơn la to:
-Bớ anh em, người thổ dân xuống núi.
Nhỏ Tú Quyên đi về chỗ rồi lẳng lặng ra ngoài.
Giờ ra về, ba đứa Thanh, Quỳnh Như và Khánh Châu mới nói chuyện với nhỏ Tú Quyên về vụ đó. Thì ra, sau buổi thí nghiệm, nhỏ được thầy Phúc đánh giá cao nên được thể, bữa nay nhỏ xin vào phòng thí nghiệm để tự làm lấy một thí nghiệm. Không biết nhỏ đọc đâu đó một thí nghiệm: đun nóng kali penmangannat trong ống nghiệm rồi cho vào đó lưu huỳnh sẽ khiến ống nghiệm phát sáng ở đáy. Do Kali penmangannat đã hết, nhỏ Tú Quyên bèn thay bằng...kali nitrat vì cho hiệu ứng tương tự. Hậu quả là ống nghiệm nổ tung. Nghe xong thằng Thanh trố mắt:
-Đúng là nhiễu sự. Bạn không nhớ kali nitrat là thành phần của thuốc nổ đen à?
-Tại...Tú Quyên quên chớ bộ.-nhỏ Tú Quyên gãi đầu.
-Sao bạn không nhờ ai hướng dẫn mà lại tự làm vậy?-nhỏ Quỳnh Như trách.
Nhỏ Tú Quyên không đáp mà lại lắc lư cái đầu. Khuôn mặt của nhỏ cho thấy một sự ngờ nghệch. Trông chẳng giống người bình thường chút nào. Thi thoảng, nhỏ Tú Quyên vẫn làm điệu bộ như thế. Điều đó khiến cho bọn thằng Nam trong lớp thường nhắc đến nhỏ rằng: "tiếc cho người đẹp mà lại bị điên".
Nhỏ Khánh Châu nói:
-Thôi, coi như là tai nạn đi. Lần sau bạn phải cẩn thận hơn nhe.
Nhỏ Tú Quyên gật đầu. Thằng Thanh nói :
-À, bạn có muốn tham gia vào nhóm học tập của tụi mình không ?
Chỉ nghe đến thế, nhỏ Tú Quyên tròn xoe mắt nhìn ngài giáo sư. Nhỏ ngờ vực :
-Có thật không ? Mấy bạn muốn Tú Quyên học chung hả ?
Ba đứa kia đều gật đầu. nhỏ Tú Quyên reo lên :
-Hay quá, có người chịu học nhóm chung với Tú Quyên rồi. Tú Quyên chịu liền.
Thằng Thanh gật đầu rồi chỉ đường đến nhà mình cho nhỏ Tú Quyên.
(còn tiếp)