Chương 28: Ngỏ lời
Mai chạy mãi, đến lúc cả người không còn gắng gượng thêm một hơi nào nữa mới ngã chúi xuống đất, nằm ẹp như một con cá bị túm lấy, đánh ch*t, rồi vứt vào một cái thúng vô hồn trên chiếc thuyền dập dìu sóng nước.
Cho đến bây giờ, cái lòng quặn thắt của cô mới đơm từng giọt nước đắng lòng.
Mẹ cô, bà ta là mẹ cô phải không nhỉ?
Nếu là mẹ cô, thì liệu có người mẹ nào nỡ bán con gái mình cho một người đáng tuổi ông nó không?
Mười tám năm, mười tám năm ròng cô vẫn coi bà Thư là mẹ mình. Vẫn ngóng trông một lần quay đầu của mẹ, vẫn chờ mong một lần mở cửa về nhà thì thứ đón mình là tấm lưng cặm cụi nấu cho cô một bữa tối như những quán hàng lấp lóe đèn bão vẫn bán trong đêm đông rả rích; là một mùi hương ấm áp từ vòng tay mẹ còn đượm mùi sữa chứ không phải là mùi cũ kỹ rách nát của một căn phòng xập xệ còn thoang thoảng mùi tình ái chưa phai đi; là viễn cảnh hai mẹ con cùng nhau đun chai sữa cuối cùng cô mang về từ cửa hàng, cùng nhau ngồi lặng ngắm quãng thời gian cuối cùng của một ngày.
Nhưng, chẳng có lấy một cái gì xảy ra cả.
Chỉ có những tiếng chửi rủa, đánh đập và mắng nhiếc mà thôi.
Tệ hơn là những ký ức của những ngày bà đẩy cô vào những hoàn cảnh buộc cô phải hủy hoại bản thân mình.
Thì ra cô chẳng còn ai thân thích trên đời.
“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.”
Nhưng mẹ chưa từng kiên nhẫn dạy con những điều tốt ấy,
Con chỉ mong được một lần cãi mẹ,
Và sai
Để có thể khi nhận sai, lúc con chạy về, vẫn là vòng tay mẹ.
…
Nhưng có lẽ cuộc đời không đến một nỗi thế. Mai ngước lên nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm.
Không, cô vẫn còn một người.
Vẫn luôn có người hứa sẽ bảo vệ cô với điều kiện cô hẵng còn ở bên, một người luôn mãi để cửa chờ cô, một người luôn đưa một phần vai kiên nhẫn của mình để cô có thể giải tỏa bất cứ những gì cô muốn.
…
Đến gần tiệm cầm đồ gần đóng cửa, Mai đưa cho chủ tiệm một túi bóng đen mà cô vẫn hoài cầm trên tay.
Lúc người đàn ông mở túi ra, ông suýt nôn hết cả bữa nhậu tối hôm ấy. Là một nửa hàm răng vàng nguyên chất vẫn còn dính chút máu và trang sức cao cấp được bọc trong cái túi. Tuy vậy, ông vẫn nhịn cơn đau tim của mình để đổi tiền với Ngọc Mai.
Vừa ra khỏi quán, cô nhấc chân, mặc kệ cho hai đùi đã tê rần mà chạy thẳng một mạch đến cái xó tồi tàn nơi anh ở.
...
Khi cô vừa thở dốc đứng trước nhà thì thấy anh đang vắt vẻo trên giàn hoa giấy đọc báo.
Giàn hoa này là do cô tự tay chăm bẵm nó, nuôi nó lớn lên một một ý nghĩ giúp cho cái xó xỉnh này trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Cô vẫn còn nhớ, để tân trang lại cái khu nhỏ thó này, cô phải dành hơn một tuần liền để làm.
Tiếc rằng, cái khu anh ở là khu khuất sáng nhất trong cái vực này, chỉ mỗi cái ban công nhỏ bé kia mới hướng ra đón ánh nắng. Vậy là, sau bao nhiêu lâu dày công chăm bẵm, cuối cùng nó đã đươm hoa.
Báo anh đọc chưa bao giờ là sở thích của cô, và anh đọc khá nhiều để cập nhật thông tin từ bên ngoài thế giới: nào là từ kinh tế, giáo dục, y học cho đến an ninh quốc phòng. Anh đọc rất nhiều, kiến thức cũng vô bờ vô bãi nhỏ giọt cho cô nghe những điều mới mẻ của cuộc sống. Mỗi sáng, anh đều trích ra một ít tiền để mua báo, không thì tới quán café nhặt nhạnh vài tờ mà khách hàng đã vứt đi.
Thấy niềm yêu thích của anh, cô cũng tự động thu nạp thêm chút chữ nghĩa mượn vốn từ sách người khác ở quán bar. Bởi cô sợ bản thân mình dần bị thụt lùi, không đủ để sánh bước bên người con trai giỏi giang ấy.
Nhìn người con gái đang nhễ nhại những mồ hôi, mái tóc dày bám hết quằn quèo từ má cho xuống cổ rồi xuống tay, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt; Tùng ngạc nhiên:
- Sao lại...
Câu chưa nói hết, cô lao tới hôn anh một cách bất ngờ. Dù chỉ là hôn phớt như chuồn chuồn đập nước mà thôi cũng khiến lòng anh dậy sóng hơn bất cứ mặt nước nào. Qua nụ hôn, anh cũng biết: mỗi khi người con gái yêu kiều trước mắt đột ngột hôn nhẹ nơi cánh môi anh, sơ ý cắn nhẹ như trút giận có nghĩa rằng cô đang sợ hãi, lạc lõng trên còn thuyền lênh đênh vô định của mình.
- Ta sống với nhau đi!
Da đầu Tùng dại ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào sự nai tơ trước mắt như muốn tìm một tia sáng trêu đùa nào đấy, như muốn biện hộ rằng cô chỉ là một cô nhóc nhất thời bồng bột mà thôi.
Nhưng không, đối mặt với đôi mắt nâu ấy, anh không tìm thấy một chút điểm nào mang ý muốn chơi vờn. Đôi mắt ấy, anh đã từng thấy, tuy không cùng nghịch cảnh, nhưng nó đều mang sự kiên định và chắc chắn.
Anh cũng đã từng có một sự chắc nịch như thế.
Xuyên qua thể xác cô, anh như thấy hai mảnh phần hồn.
- Chúng ta sống với nhau đi, như bạn bè cũng được, như người yêu cũng được, như một đôi vợ chồng thực thụ cũng được. Chúng ta hãy sống với nhau đi!
Từ tận đáy lòng của Tùng hình như có hàng ngàn chiếc pháo hoa được châm cho nở rộ tưng bừng. Được nhìn cô mỗi ngày, ở cạnh cô mỗi giờ, ngắm nhìn cô mỗi phút, kề bên cô mỗi giây là ước mộng lớn của đời anh.
Nhưng anh cũng quá đỗi biết, khoảng cách tuổi tác giữa cô và anh mới chính là rào cản khiến cả hai không thể bước lại quá gần nhau.
Nhìn Mai còn hẵng quá trẻ, còn anh, lại là người đàn ông với tuổi đời gần 30 sương gió.
Khó khăn đè nén cảm giác vui sướng trong lòng mình, Tùng cứng nhắc bước lui sau nửa bước, khàn khàn hỏi:
- Ngọc Mai, em phải nói thật cho anh biết.
- Vâng.
- Hiện em bao nhiêu tuổi rồi.
Họ yêu nhau.
Đúng, họ yêu nhau là bởi vì tiếng gọi của con tim và dường như quên đi mọi khoảng cách trên thế gian này. Và bởi vì lẽ đó, anh suýt nữa đã phá đi chính nhân cách của mình.
Giờ đây, khi lý trí quay đầu, anh mới nhận ra: cả hai vẫn chưa hiểu nhau nhiều đến thế.
Họ vẫn còn quá nhiều con sông để lội, vẫn còn quá nhiều ngọn núi để leo.
Cả người Mai lặng đi, nhìn ánh sáng trong mắt của Tùng tối dần, lòng cô cũng hụt hẫng đi không ít. Trước khi được học tập, cô chỉ mơ hồ cảm thấy anh lớn hơn cô rất nhiều mà thôi, nhưng điều đó chẳng là thá gì cả.
Khi yêu, thứ người ta nghe là nhịp đập trái tim. Nếu không, tại sao hai người câm có thể ôm ấp nhau trong đêm tối, hai người mù có thể sưởi ấm cơ thể nhau.
Nhưng giờ đây, sau khi biết được khoảng cách mang tên trưởng thành, một đứa trẻ mới lớn như cô làm sao có thể đứng chung được một con đường với anh.
Đầu mày cô cau lại, đánh đòn phủ đầu trước:
- Vậy hiện anh 30 rồi?
- Hiện anh đã 26.
Trong đầu Mai nhẩm tính, suýt chút nữa là đưa hai bàn tay ra đếm làm lộ cả kế hoạch. Cũng cách chỉ 8 tuổi, không nhiều. Nhưng hẳn anh sẽ không chấp nhận việc yêu đương với một đứa nhóc vừa lau mũi tít thò lò; cô quyết định nói dối.
- Tưởng đâu anh già lắm. Em đã 23 rồi.
Mai bật cười, thở dốc trêu đùa với người trước mắt. Với đôi mắt quá đủ tinh tường của anh, anh biết cô đang nói dối, bèn đanh lại.
- Anh bảo em nói thật!
- 22.
- Ngọc Mai!
- Em 21, được chưa?
- Trương Đỗ Ngọc Mai, anh không đùa.
- Được rồi, là 20 được chưa? Vừa ý anh chưa?
20 so với 18 cũng không khác nhau là bao. Vốn dĩ cô cũng thuộc dạng mang nét quyến rũ sắc sảo, vừa phải lăn lộn trải nát đời từ sớm nên có dối thành 25 người ta cũng tin. Nhưng đứng trước con cáo già này, cô vẫn lụi bại.
Để cho bản thân hết sức tự nhiên, cô thở dài cúi gằm mặt:
- Em sợ anh chê em nhỏ hơn anh 6 tuổi, nên em muốn rút ngắn khoảng cách thôi? Không được à? Người gì vừa cứng ngắc vừa khó chiều.
Chứ để anh biết cô bé hơn anh tận 8 tuổi, chắc chắn anh tự giam mình trong tù mất.