Chương này có yếu tố quấy rối nặng, xin cả nhà cân nhắc trước khi đọc và chuẩn bị tinh thần skip chương.
Cả người nặng nề như ngàn gông kìm sắt đè nặng lên, Mai nhìn cơ thể mình gần như chẳng còn gì che chắn: cả người có bao nhiêu vết thương thì đều lộ ra hết. Cô cứng nhắc cử động thân mình rồi mới nhận ra, cả người vẫn còn tê rần không đủ sức.
Hơn nữa, trong căn phòng này không chỉ có một mình cô.
Ngay bên giường Mai là một người đàn ông với mái đầu bạc phủ khói sương, nhìn số nếp nhăn trên mặt, kẻ này gấp 3 tuổi cô là ít. Cô hoảng loạn, dường như tiếng hét suýt bật ra khỏi cổ họng bé nhỏ.
Người kia nhác thấy cô đã tỉnh bèn cười hềnh hệch, đôi bàn tay bắt đầu lăm le sờ soạng thân thể của người con gái vừa mới tuổi trăng tròn.
Đầu Mai còn đau như búa bổ nhưng cô vẫn theo quán tính mà gằn giọng lên cao vút:
- Bỏ ra.
Tên đàn ông cười khẩy, để lộ một nửa hàm răng dược bọc bằng vàng thật rồi dịu dàng xoa xoa bắp tay Mai:
- Sao lại phải bỏ? Em có biết em đẹp lắm không? Em cứ như một đóa hồng đón nắng mai mà anh hằng mong ước?
- Còn làm thơ nữa? Cụ này, lên đã đ*o nổi thì làm ơn đừng văn vở nữa. Làm ơn tránh xa tôi ra.
Thằng biến thái ngồi cả người lên bụng cô, khiến Mai đau như thấy trời xanh. Vết thương chưa lành, chồng thêm là lớp kích điện của mẹ khiến cả người cô đã yếu nay lại còn yếu hơn. Dẫu cả tâm trí của cô đang gào thét vì tổn thương thể xác, cơ thể cô vẫn gắng gượng cựa quậy không để thằng cha già kia đạt được mục đích.
Nhưng sức Mai chưa hồi phục hẳn nên mọi phản kháng của cô cũng chỉ là muỗi so với sức của tên đàn ông.
- Con mất dạy, đồ không có học. Cả mẹ mày lẫn mày đều nghĩ bản thân cao sang chắc?
- Còn đỡ hơn mấy người già rồi mà không nên nết.
Ông già cười, đưa một tay túm chặt mái tóc dài của cô mà giật ngược lại khiến Mai gần như không thở nổi vì thiếu hơi.
- Trong cái đầu của mẹ con chúng mày chỉ biết nghĩ cách moi tiền từ túi quần của đàn ông mà thôi. À không, còn kiếm cả khoái cảm từ đấy nữa chứ.
Rồi ông nhẹ nhàng thả tóc Mai ra, tay trượt xuống chiếc cằm nhọn vì thiếu dinh dưỡng rồi vân vê như một món đồ chơi xinh đẹp:
- Nhưng tiếc cho mày quá, bay giờ mày có làm gì cũng không được. Mẹ mày bán mày cho tao mất rồi, đêm nay liệu hồn mà phục vụ cho tốt.
Cúi đầu xuống, ông hít hà hương thơm dịu ngọt trên chiếc cổ cao ngần kia, mặc cho trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
- Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em làm vợ bé của chủ cái vùng này là tôi đây. Hầu như chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ăn mát bát vàng nằm ngửa ra cho anh là được.
- M* thằng điên, như trái ớt chỉ thiên mà làm như đại bác không bằng.
Tên kia mặc kệ người ở dưới nói hươu nói vượn. Ông cười hềnh hệch bắt đầu mân mê người ở dưới.
Có đau nhưng Mai vẫn là Mai, vẫn là người con gái bị đánh cho nằm sấp xuống mặt đường vẫn gắng gượng chới với tìm chút đường sống thoi thóp cuối cùng. Cô lần mò tìm trên giường chiếc điều khiển tivi rồi nhắm đánh thật mạnh vào thái dương người kia khiến ông đau điếng.
Chớp lấy thời cơ ông già rời khỏi người cô, Mai hoảng loạn nhào tới chiếc tivi cũ kỹ kia, dùng mọi sức bình sinh mà ném thẳng vào đầu của tên già biến thái.
Sau cơn hỗn loạn, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của Mai.
Đầu cô đau nhưng vẫn không đớn bằng sự giày nát trong trái tim. Cả người Mai đỏ rực lên, đến cả đôi mắt cũng gằn những tia máu đỏ oạch. Gân xanh như sợi dây leo mà bám víu lấy cơ thể, khiến Mai phải nắm chặt thành ghế bên cạnh để khó khăn hít từng ngụm khí.
Mồ hôi lạnh túa ra như suối nhưng dù có chật vật đến thế, Mai vẫn gắng gượng không rơi một giọt nước mắt nào.
Cô biết, nếu giờ cô khóc, thì sẽ khó mà thoát khỏi nơi này.
Mặc kệ cho cả người run rẩy, Mai vẫn gượng tập tễnh đứng dậy thay áo quần, vơ vét hết tất cả mọi tài sản trong căn phòng, từ tiền tiết kiệm của mình cho đến chút tiền trong ví người ta: bao gồm cả hàm răng vàng và trang sức của kẻ điên kia. Vì lực không đủ, nên cô phải dùng kìm giật ra tận mấy lần: khiến máu chảy ra ồ ạt trong khoang miệng người kia.
Xong xuôi, Mai dọn sơ qua căn phòng một lượt để tránh gây rắc rối. Nhưng dẫu vậy, trước khi thẳng, cô vẫn quay đầu nhìn nơi mình đã lớn lên lần cuối: nơi chi chít những bản nhạc đầu đời của cô, nơi đè nén mọi tiếng khóc và uất ức của bản thân và cũng là nơi hạt giống yêu đương nở rộ nảy mầm.
Lúc bước xuống lầu, cô nhìn vào góc mặt sắc cạnh của người phụ nữ kia: người mà đã bán cô cho một lão già gần 60. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang thở từng đợt khói trắng, cô hỏi:
- Bà còn tiền không?
Bà Thư giật mình quay sang nhìn người con đang mang balo sau lưng của mình. Bà nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn gật đầu trả lời.
- Còn, trong ngăn cũ…. Mà xong nhanh vậy à?
- Một người xứng với cụ tôi thì không nhanh không lẽ tôi lập luôn cáo phó cho người ta?
- Ăn nói cho đàng hoàng, mày là của người ta rồi đấy.
Trước khi Mai đi về phòng bên kia, mẹ cô nhắc nhở một lần về nỗi đau trong Mai. Giờ đây, cả hai vành mắt của Mai bắt đầu đỏ lên, sương cũng bắt đầu phủ lại nhưng cô vẫn cố đáp lời bình thường:
- Biết rồi.
- Biết rồi vậy giờ mày còn đi đâu?
- Ông ta bảo ra đổi vàng hộ rồi về đưa cho bà coi như của hồi môn.
- Tốt vậy à?
Lần này, Mai không trả lời nữa. Tay cô mở ngăn kéo thấy một xấp tiền kia. Lúc vừa chạm vào, trong đầu cô lại xoay chuyển điều gì đấy, lại rút tay: từ ý định muốn lấy hết sang chỉ lấy một nửa.
Xong xuôi, cô chạy thục mạng ra khỏi nhà, không một lần ngoảnh đầu về.
Mặc cho trên đường chạy có ngã, mặc cho cứ đi năm bước lại quỳ xuống một bước; cô vẫn gượng bò thoát khỏi cái nơi ác quỷ đó.
Bà Thư ngồi dưới này lâu cũng khá khó chịu, ngày nào giờ nào cũng làm việc mà bây giờ rảnh rang vậy có chút không quen. Vậy là bà mò lên phòng con gái, mở cửa ra định trêu đùa chút với khách. Nhìn mọi thứ ngăn nắp, bà mỉm cười tiến lên. Nhẹ nhàng cởi bỏ đồ của mình, bà rón rén nằm trên giường ngay cạnh khách sộp. Chờ lâu quá bà đành giở chăn ra. Lúc này mới tá hỏa hét.
Người trong chăn tuy còn thở nhưng máu chảy ròng ròng từ miệng, khuôn hàm mất mấy cái răng, nằm đơ.