Chương 27: ÁNH DƯƠNG HUY HOÀNG

Chương 27. Lời hứa chí mạng

1,016 chữ
4 phút
40 đọc

Mai gõ cái cóc vào đầu anh, lôi tuột Tùng từ mộng ảo trở về thực tại. Ngước nhìn nụ cười ngọt ngào của người con gái trước mắt, anh chợt hoảng sợ vô độ.

Gió biển mặn thổi tung mái tóc thẳng mượt của cô, khiến sợi này đan lấy sợi kia, tạo thành một sợi dây thừng thắt chặt đáy cổ anh.

Ngọc Mai không biết Thanh Tùng đang nghĩ gì, cô chỉ mải chạy tận hưởng mùi tanh nồng của đại dương khắp nơi, đôi lúc nghịch ngợm mới vốc cát lên thả xòa trong gió.

Anh đứng dậy, đột nhiên chạy thật nhanh tới ôm cô vào lòng. Tựa mũi hờ trên đỉnh đầu cô, để mùi hương của cô vỗ về nỗi lo không đáy của anh: cô vẫn đang ở đây, ngay cạnh anh, chưa hề đi đâu cả.

Bản thân anh biết con quỷ ích kỷ đang giam hãm lấy anh, khi trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm: nhất quyết không cho cô đi thi. Anh biết, anh cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì trong xã hội này, càng chẳng làm nổi cái trò trống gì nhưng ở đâu đó trong tim anh lại hét lên bất lực rằng: mày nuôi nổi cô ấy, bất kể lý do gì cũng không thể để lạc mất cô ấy.

Có trời mới biết trái tim anh đang đập loạn. Một thằng đàn ông 26 tuổi trước giờ chưa từng kề bên một ai, giờ đây lại trở nên phụ thuộc bởi một người con gái. Đúng hơn là nếu thiếu cô, anh sợ mình không còn lý do gì để tiếp tục sống.

Nhưng không chỉ trời cao biết, mà chính cô cũng thấu rõ trái tim anh.

Cái ôm chắc nịch nhưng khẽ khàng, tựa như sợ người trong lòng vỡ tan ra từng mảnh, tựa như sợ người trong lòng vụt bay đi.

Ánh hoàng hôn màu đào dần thả mình xuống mặt nước nguội lạnh như để cho bản thân một chút bình yên cuối ngày sau hàng giờ đồng hồ làm việc mệt mỏi.

Nhưng dẫu có thế, trên mặt biển vẫn có hai kẻ si tình đứng đấy quấn lấy nhau, kéo dài hai chiếc bóng trên mặt cát đang hằn lại dáu chân.

Trái tim anh đang đập liên hồi, cô biết. Từng lần hít thở khó khăn vụn vặt của anh, cô cũng biết. Anh đang cố che dấu nỗi sợ hãi của mình, cô biết nốt. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài cái ôm vỗ về và một nụ hôn dưới cằm trấn an anh.

- Em mãi ở cạnh anh, đừng lo.

- Thật không?

- Cho đến khi chết, trái tim em cũng chỉ thuộc về người.

Mai cười khẽ, Tùng cau mày vỗ nhẹ vào hông cô:

- Đừng nói bậy, em còn trẻ.

- Đã có sống ắt sẽ phải chết. Hoa đã vậy, con người cần phải vậy hơn. Rồi sẽ đều nở rộ rồi lụi tàn, rồi sẽ cũng như những đợt sóng dồn dập rồi vỡ tan.

Đầu Tùng cúi chầm chậm xuống, tựa mình vào hõm cổ của Mai rồi khàn khàn lên tiếng:

- Em sống, em bắt buộc phải sống và sẽ mãi sống, mãi ở bên cạnh anh. Hứa với anh, dẫu như đất trời có luân chuyển, mọi thứ có đổi thay nhưng nếu cả hai vẫn còn hướng về nhau, anh vẫn còn nắm chặt tay em; thì xin em đừng buông tay anh.

- Em hứa! Em đặt cược cả mạng sống của mình vào lời hứa này.

Thanh Tùng thở dãi khe khẽ, anh tiếp lời:

- Em không cần đặt cược vào lời hứa đó. Chỉ cần em bên cạnh anh, anh hứa sẽ bảo vệ em.

Xung quanh là cô đơn lặng lẽ. Chỉ còn tiếng sóng biển nhảy lăn tăn trên cát, chỉ còn những bóng rặng dừa như nhảy múa cùng hoàng hôn.

Êm đềm như để lại không gian cho hai trái tim đỏ cuồng nhiệt bám víu lấy nhau trên mặt sóng.

...

“Chát!”

Xé tan cả một màn đêm tĩnh mịch là tiếng tát oan nghiệt của bà mẹ dành cho người con gái hư hỏng của mình.

- Hai ngày. Đi đúng hai ngày không thèm về. Thậm chí còn không lên quán. Vậy mày coi mẹ mày là cái gì? Mày còn coi tao là mày, còn coi đây là cái nhà nữa không?

Đôi mắt bà đỏ lên, long sòng sọc những tia máu đáng sợ. Chiếc móng vừa làm cào qua má người người thiếu nữ khiến nó rơm rớm máu. Cái tôi của một thiếu nữ trăng tròn khiến Mai như muốn vùng dậy. Nhưng ở đâu đó trong tận đáy lòng vẫn ngâm ngẩm đau đến mức trước mắt dần như mờ đi vì sương mù bao phủ.

Cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố không để bản thân không rơi một giọt nước mắt não.

- Đã bao lần rồi nhưng sao bà chẳng hề nhớ? Hay phải để tôi nhắc lại? Bà từng bảo rằng bà không phải mẹ tôi, và đây vốn chưa từng là cái nhà của tôi cả. Đây vốn chỉ là cái phòng trọ cỏn con tồi tàn với lượng nước chảy lắt rắt ba bữa một lần, với cái bóng đèn độc một cái.

- Có là đèn độc một cái cũng là nhà của tao.

- Nhà của bà thì bà cứ việc ở đi, tôi đi đâu, cũng đâu phải là việc...

Sau lưng bà Thư là một chiếc bấm chích điện. Như đợi thời cơ chín muồi, như lúc hai đôi mắt của mai chỉ toàn ngập là nước, bà tiến lên dí thẳng vào bụng Mai với tần suất mạnh nhất.

Chạm phải vết thương cũ, Mai hét lên một tiếng đau đớn bất lực rồi lịm dần đi vì cơ thể không chịu đủ đả kích từ nguồn điện mạnh mẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện ÁNH DƯƠNG HUY HOÀNG của tác giả Nấm Rơm. Tiếp theo là Chương 28: Hổ dữ