-Vương...Thiên...Ân, con có dạy ngay đi không? Trễ học rồi...
-Chết... trễ học rồi.
Cô nhanh chóng bật dậy, lao vào vệ sinh cá nhân. Vương mama hài lòng với thái độ của cô, gật đầu rồi xuống chuẩn bị bữa sáng. 15 phút sau Vương Thiên Ân mới lết được cái xác xuống. Sắp trễ học nên cô chỉ có thể nhai vội mẩu bánh với cốc sữa, hấp ta hấp tấp chạy theo anh trai.
-Con nhỏ này, em bình thường một tí thì chết người à?
Vương Thiên Bảo nhìn cô ngấu nghiến bánh mì rồi phì cười. Vương Thiên Ân hai mắt long lanh nhìn anh, nhỏ giọng cầu xin:
-Anh ơi nhanh lên giùm em. Hôm nay có buổi thi thử rất ư quan trọng. Nếu đến muộn có khả năng em sẽ ở lại năm nữa...
-Vâng thưa cô nương, em thắt dây an toàn lại nhanh lên.
Anh mỉm cười nhắc nhở cô rồi nhấn ga chạy nhanh. Đến cổng trường, cô lao như tên bắn ra khỏi xe để chạy theo tiếng gọi của bạn mình.
-Này nghe nói hôm nay có học sinh mới đến. Mình hy vọng đó là một anh chàng đẹp trai để giúp mình thoát ế.
Dư Vũ Hy tay cầm điện thoại đưa lên lắc. Cả đám bốn người chỉ cười cợt trêu ghẹo cô rồi nhanh đi vào lớp.
---15 phút sau---
-Cả lớp, đây là bạn học mới của chúng ta Lâm Tuấn Minh. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Em ngồi dãy cuối cùng bạn Bảo Diên đi.
Thầy giáo chỉ về phía dãy cuối lớp, muốn cậu ngồi cùng bạn học nam để tiện trao đổi. Nhưng cậu ấy lại đặt cặp xuống, ngồi cùng nữ sinh kia. Vương Thiên Ân ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi cũng dịch sang cho cậu ta ngồi.
-Em ngồi cạnh bạn Thiên Ân cũng được thưa thầy.
-Được rồi cả lớp lấy sách vở ra học bài. Tiết sau kiểm tra 1 tiết nhé.
Giờ ra chơi, cô không giấu nổi tò mò quay sang hỏi nhỏ cậu ấy mấy lần nhưng toàn nhận được ánh mắt ghét bỏ.
-Tôi với cậu có quen sao? Sao biết tên tôi?
-Không quen. Vở của cậu có ghi Vương Thiên Ân to đùng kia kìa.
Lúc này mấy bạn thân mới kéo nhau xuống bàn cô, tranh nhau làm quen trai đẹp. Bỗng từ cửa lớp, một thằng con trai bước vào đạp bàn ghế, các bạn học sợ chậy về một góc.
-Vương Thiên Ân đâu, ra đây gặp anh nói chuyện.
Vương Thiên Ân nghe thôi đã thấy chói tai, đứng dậy bước phía trước. Nếu không phải hiện tại đang mặc váy thì cô chắc chắn sẽ đạp một cước vào mặt hắn.
-Chị mày đây, mày muốn chết à cái thằng nhóc này mà dám giở thái độ đó hả?
Cậu ta cười hì rồi ôm lấy cô vào lòng xoa nhẹ đầu.
-Ai bảo sáng nay chị lơ em đi chứ. Đây cái này cho chị. Toàn vị chị thích thôi đấy.
-Vâng cảm ơn. Đi ra ngoài nói chuyện nhanh.
Cô nhanh chóng kéo Trần Khánh Nguyên ra khỏi lớp. Cả lớp đơ ing nguyên một tập. Lâm Tuấn Minh âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đôi kia, trong lòng tức giận nhưng cố kìm nén.