Chương 1: ANH ĐẾCH CẦN GÌ NGOÀI EM

Chương 1. MỞ ĐẦU

1,249 chữ
4.9 phút
851 đọc
10 thích

Tại một nhà máy bỏ ngoại ô

-Vương Thiên Ân, cô...cô như vậy... cô đánh lén sau lưng tôi ?

-Tôi làm sao dám. Tôi còn chưa giết mà ông nói tôi đánh lén. Với cả ông có lỗi với tôi trước, nếu tôi không nể tình nghĩa chúng ta hợp tác bấy lâu, thì chắc giờ này ông đã đi đầu thai rồi.

-Con tiện nhân này. Nếu mày không bức tao đến mức này thì tao cũng sẽ không lâm đường cùng. Vợ con tao cũng sẽ không phải bỏ tao mà đi. M...mày phải trả giá...tao sẽ giết mày...

Lão ta nghiến răng, bóp cò nòng súng, viên đạn nhanh như cắt bay về phía người đối diện. Người con gái mặc đồ đen bó sát nghiêng người nhếch môi , phóng con dao nhỏ trúng độc, trúng ngay cổ người đàn ông . Đồng thời ,đám hộ sát thủ phía sau xả súng , đoàn người của lão Lousi trở tay không kịp. Đúng là sát thủ chuyên nghiệp, chưa đến 3 phút thì đám người kia đã bị xử lí sạch sẽ.

-Bạch Vân, chị xử lí tàn dư đi. Hôm nay chơi vậy là đủ rồi.

Vương Thiên Ân vươn vai một cái, nghiêng đầu ra lệnh.

-Vâng thưa tiểu thư.

Bạch Vân nhanh nhẹn gât đầu rồi bắt tay vào xử lí. Nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực ngày một lan rộng kia mà tâm tình cô thoải mái. Cô ra hiệu mọi người trở về căn cứ, còn bản thân mình thì leo nhanh lên chiếc xe Lamborghini huracan lp580-2 màu đỏ chói rọi, nhanh chóng nhấn chân ga lao vút trong đêm tối, hướng về phía nội thành.

Cô mệt mỏi nằm dài trên sô pha trong biệt thự. Ánh đèn mờ hiu ảo ánh lên khuôn mặt trái xoan của cô gái nổi bật chiếc mũi dọc dừa thẳng cao cùng với làn môi mỏng đang nhếch lên, mắt nhắm hờ hờ.

-Linda, chị lén lút cái gì ?

Người được gọi là Linda giật mình, nhanh nhẹn tiến đến đứng trước sô pha.

-Tiểu thư cô đã về. Lão gia đang đợi cô ở trên thư phòng.

-Được rồi, chị pha giúp tôi một ly sữa .

Nói rồi Thiên Ân bật dậy nhanh chóng đi lên trên phòng thay đồ, rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Đang bước đến thư phòng thì thấy Linda định gõ cửa, cô ra dấu im lặng, cho Linda lui xuống, rồi tự mình gõ cửa thư phòng. Từ thư phòng phát ra tiếng khàn khàn quen thuộc.

-Vào đi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chân bước đến đặt ly sữa lên trên rồi đứng nghiêm túc trước bàn . Cô phát hiện ra anh trai cũng đang ngồi ở sô pha gần đó đọc sách . Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng lách cách gõ bàn phím của ba với tiếng lật sách của anh. Trời đất, hai người đàn ông này muốn gì đây chứ. Có gì thì nói đi sao cứ im lặng hoài vậy. Dù sao tôi cũng mới làm nhiệm vụ về, cũng mệt lắm ấy chứ !

-Lão ba, người gọi con.

Thấy không khí có vẻ căng, Thiên Ân mới đánh bạo lên tiếng.

-Con lại sô pha ngồi. Ta có chuyện muốn nói.

Vương Thiên Phong gấp lại cái máy tính, bước đến sô pha, nhìn vào gương mặt khả ái của con gái cưng. Bản thân là người của hắc đạo, ông không muốn con của mình đi theo con đường nguy hiểm này. Hai đứa được học võ để phòng thân, chứ không phải thành sát thủ như thế này. Thiên Bảo là chủ nhân tương lai của Hắc Đạo, thì Thiên Ân chính là sát thủ bậc S của tổ chức . Con bé này cứng đầu, thích làm trái nhiệm vụ ông giao. Lần này lại một lần tùy hứng nữa của con gái, ông xoa xoa thái dương.

-Thiên Ân, con coi lời ta nói như gió thoảng qua tai?

Vương Thiên Phong nghiêm nghị nhìn con gái. Ánh mắt nheo lại, thập phần tức giận. Thanh âm khàn khàn được bật ra như thể đang kìm chế cơn giận dữ.

-Ba, người còn không biết lão hồ ly đó như thế nào sao? Con cũng vì bất bình cho mọi người nên mới ra tay trước thôi. Anh hai, anh nói gì đi chứ?

-Em nghĩ anh sẽ củ chuối như em chắc?

Vương Thiên Bảo lên tiếng thanh minh, tuy có hơi không vui nhưng giọng nói pha chút cợt đùa. Tốt nhất là em nên im lặng một chút. Không thì phận anh hai này cũng sẽ bị lụy mất.

-Lão ba...anh, hai người phải tin con chứ. Nếu không phải vì lão ta lén lút với bạch đạo, bán đứng tổ chức thì con cũng chả thèm giết ? Là thành viên của tổ chức, con không thể đứng nhìn được.

-Em có thể ngồi nhìn mà, đứng chi cho mỏi chân.

Vương Thiên Ân tức xì khói trước lời giễu cợt của anh trai. Cô vung tay đánh một quyền, anh né được cười ha hả. Lão ba quát nhẹ một tiếng, hai người mới nghiêm chỉnh lại.

-Được rồi, lần sau còn tùy ý hành động thì ngay lập tức rút khỏi tổ chức cho ta.

Lão ba đã hắng đe dọa cô rồi vậy mà tên anh trai còn cười. Lão ba lấy một quyển sách trên kệ rồi xoay lưng bỏ lại hai đứa trong phòng.

-Tại sao lần này chỉ có mình em bị ba phạt chứ ?

-Có lẽ là anh ăn ở tốt. Chẳng phải chỉ thu một chiếc xe với khóa thẻ thôi sao? Nếu mà còn lần sau nữa, em xác định sang Châu Phi mà làm người rừng đi. Em còn chưa rõ tính của ba...

-Em đâu có ngốc như thế ? Dù sao chẳng phải vẫn có anh hay sao? Anh hai yêu quý, em có thể dùng thẻ của anh được không ? Đi mà làm ơn...

Vương Thiên Ân nhỏ giọng năn nỉ. Thiên Bảo không thể bỏ qua được ánh mắt cầu xin tha thiết của em gái mà lấy trong người ra một chiếc thẻ bạch kim đưa cho cô.

-Đừng để ba biết không thì em chết chắc.

-OK... Nè anh hai, anh còn nhớ Lâm Tuấn Minh hồi nhỏ chơi chung với chúng ta không?

Mẹ nói sau này sẽ gả em cho anh ta...

-Ân Ân, mẹ lừa em đó. Cứng đầu ngang bướng như em thì có ma lấy? Cậu ta có vấn đề mới đồng ý cưới em đó...haha

-Ha, anh ta có vấn đề hay không thì đợi đến cuối tuần rồi biết. Mẹ nói hai nhà sẽ ăn cơm rồi bàn về tiệc đính hôn của bọn em. Cho anh sáng mắt ra, đến lúc ấy em gái về nhà chồng thì anh đừng có mà tiếc nhé!

Cô đóng cửa RẦM một cái, anh hai cô cứ nắc nở cười. Cô về phòng, lăn qua lăn lại tr-ên giường, hồi hộp gặp lại người kia.

==========================================================

Trong một tòa cao ốc, nơi bàn làm việc vẫn sáng, một chàng trai đang chăm chú xem tư liệu vừa được đưa từ trợ lí. Anh vừa xem vừa nhếch môi cười nhẹ. Cô bé đáng yêu, chúng ta gặp lại nhau rồi...

==========================================================-+*

Bạn đang đọc truyện ANH ĐẾCH CẦN GÌ NGOÀI EM của tác giả Hương Phiêu. Tiếp theo là Chương 2