Chương 1: Án Mạng 17 Chữ

Chương 1. HAPPY BIRTHDAY

1,367 chữ
5.3 phút
441 đọc
4 thích

"Cháu chào cô, Tiên dậy chưa ạ?" Phương hí hửng.

"Tiên dậy rồi đấy, vào đi con."

"Tiên ơi! Tao tới rồi nè."

"Lên đây, cho mày xem cái này." Tiếng của Tiên vọng từ tầng 2 xuống.

.

"Happy birthday!" Tiên chìa chiếc bánh kem màu vàng ra.

"Wow, đáng yêu quá!" vừa nói Phương vừa thổi nến.

"Tao tự làm đấy, chúc bạn Phương sinh nhật 17 tuổi vui vẻ!"

"Xì! Xem kìa! Cảm ơn Tiên."

"Hai đứa xuống ăn cơm nào!" Tiếng mẹ của Tiên vọng từ nhà bếp lên.

"Đi! Hôm nay mẹ tao trổ tài nấu ăn mừng sinh nhật mày đó."

"Đi!"

"Thơm quá đi! Cháu cảm ơn cô."

"Nào! Hai đứa ăn đi cho nóng."

.

.

.

| 19:07:04 |

" Haizzz con nhỏ này lại quên đồ nữa." Tiên lắc đầu ngán ngẩm.

"Giờ này mà còn đi đâu đấy con?"

"Con Phương nó quên cái bánh kem lại, con đem sang cho nó, bánh sinh nhật thì phải ăn trong ngày mới ý nghĩa."

"Trời đang mưa đấy cẩn thận nhé con!"

"Dạ thưa mẹ con đi." Nói rồi Phương cầm cái dù chạy vọt ra ngoài.

Trên suốt đoạn đường, Tiên cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình, nhưng không dám quay lại kiểm tra, chỉ dám cúi đầu đi thật nhanh qua nhà Phương. Tới cửa, Tiên nhấn chuông liên tục mà chẳng thấy ai ra mở cửa, rõ ràng là cửa khóa trong cơ mà. Đang loay hoay bỗng Tiên bị một bàn tay nào đó túm miệng mình lại, dù trong vô thức cũng có thể cảm nhận là một người đàn ông, Tiên ngưởi thoáng thấy mùi bạc hà, sau đó bị lôi lên chiếc xe gần đó, sau đó dường như không còn ý thức được nữa, lượng thuốc mê quá mạnh.

| Ngày 20 tháng 7 năm 2016 |

Tiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nói đúng hơn là bị một cơn ác mộng đánh thức. Trong mơ Tiên thấy mình đang cùng ai đó đi dạo trên đồi bạc hà, chúng rất thơm, nhưng người đi cùng là ai mà sao cứ mờ ảo chẳng nhìn rõ. Sau đó thì hai người đi đến một vực thẳm, bỗng người bạn đó thì thầm vào tai Tiên :

"Nhảy xuống đi! Mau nhảy đi!"

Tiên bật dậy ngay sau lời đề nghị đó, nhận ra rồi, là giọng của Phương, nhưng sao lại kêu Tiên nhảy xuống, cô vội gác chuyện giấc mơ qua một bên, lê tấm thân đầy mệt mỏi xuống lầu.

"Dậy rồi à? Hôm nay sao dậy sớm vậy Tiên?" Mẹ của Tiên vừa lau bàn vừa hỏi.

"Dạ? Sao con về được đây vậy? Không phải hôm qua con bị bắt cóc rồi sao?"

"Con nói nhảm gì vậy? Con tự về mà, mang dù mà sao về lại ướt sũng như mèo vậy? Tay cứ cầm hộp bánh kem, hỏi sao cũng chẳng chịu nói."

"Hả? Rõ ràng là...."

"Thôi được rồi, con dính mưa đổ bệnh nên hoa mắt đó, bắt cóc gì ở đây!"

Tiên cảm thấy rất lạ, rõ ràng khi đi đến nhà Phương mình đã bị một người đàn ông bắt và đưa lên xe, sao khi thức dậy lại như chẳng có gì xảy ra?

"À mẹ, sáng giờ Phương có tìm con không?"

"Hửm? Lại làm sao đấy? Con không biết gì sao?" Mẹ của Tiên khó hiểu hỏi.

"Biết gì ạ?"

"Phương nó....mất rồi!"

Tiên lặng người, không tin vào tai mình, khi nào chứ? Tại sao hôm qua vẫn còn mừng sinh nhật cơ mà? Tại sao?

"Hôm qua con về chẳng nói gì hết, im re rồi đi thẳng lên phòng, sau đó có người gọi cho mẹ báo là Phương đang ở nhà xác rồi, cứu không kịp, tội nghiệp con bé, mẹ tưởng con biết chuyện nên buồn chẳng muốn nói chuyện."

"Sao mọi chuyện xảy ra đường đột quá, con chẳng hiểu gì cả?"

"Mẹ nghe nói Phương nó chết thảm lắm, mặt của nó bị rạch đến không nhận dạng được, tay chân bầm tím, váy bê bết máu."

"...."

Tiên như chết lặng, Phương vốn mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, nó ở với bà ngoại, rồi bà nó cũng mất được 2 năm nay, nó mới 17 tuổi đã sống vất vả một mình, niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày đều là được ăn món mẹ của Tiên làm, cứ như đây là gia đình thứ hai của Phương vậy, nó có gây tội với ai mà ra nông nỗi này chứ?

"Rồi có ai nhận mai táng Phương chưa mẹ?"

"Hình như là cô của Phương, chiều nay là làm tang lễ, hai chúng ta đến thắp cho con bé nén nhang."

"Dạ!"

.

.

.

| Nghĩa Trang |

Giữa buổi chiều âm u ảm đạm, Tiên đứng trước mộ của cô bạn thân của mình, khóc không ra nước mắt, mọi chuyện quá đột ngột, tại sao lại cướp đi người bạn thân thiết của Tiên đi như vậy? Càng nghĩ càng thấy lạ, bỗng ánh mắt Tiên đỏ lên, miệng nở nụ cười lạnh:

"Người đàn ông hôm qua bắt cóc mình chắc chắn có liên quan đến vụ này!" Tiên nắm chặt tay.

.

.

.

-Tv đưa tin-

"Một vụ án mạng đã xảy ra gần đây tại khu nhà B được cho là mưu sát có chủ đích, nạn nhân là P, 17 tuổi, không có phụ huynh bảo trợ hiện đang sinh sống đơn phương tại nhà riêng. Tính chất vụ việc việc rất nghiêm trọng, nạn nhân bị thương nặng nề dẫn đến tử vong, tứ chi bầm tím, tuy nhiên hung thủ quá tinh vi không hề để lại một dấu vết gì... Hiện nạn nhân đang được chôn cất tại nghĩa trang dưới sự bảo hộ của họ hàng..."

Tiên tắt tivi, chẳng muốn nghe nữa, giờ này hôm qua rõ ràng cô đang cùng Phương đón sinh nhật, vậy mà bây giờ... Tiên nắm chặt chiếc điều khiển, thầm nghĩ:

"Sự việc này không hề bình thường, mình phải đòi lại công bằng cho Phương, nhất định phải đưa chuyện này ra ánh sáng."

.

.

.

| Ngày 19 tháng 7 năm 2018|

Vẫn như thường lệ, ngày này hằng năm, Tiên vẫn thường đem bánh kem trải đầy lá bạc hà đến mộ Phương, Phương rất thích bạc hà, phòng cô toàn là mùi bạc hà.

"Đúng là đồ nghiện bạc hà" Tiên thầm nghĩ.

"Phương à, mày đi được hai năm rồi, mày có ổn không? Hôm nay lại đến sinh nhật mày, bánh kem vị bạc hà mày thích đây, ngon miệng nhé!" Tiên đặt chiếc bánh kem cùng chậu bạc hà xuống.

"Tao giúp mày chăm sóc nó đấy, giờ nó đã lớn thế này rồi, tao giao nó cho chủ của nó đấy, thích không?"

Một chiếc lá bạc hà rơi ra bay trong không trung đậu vào vai trái của Tiên.

"Mày trả lời tao sao?"

"Tiêu Trà, cháu cũng ở đây sao?" Cô của Phương đi đến.

"Chào cô! Cháu đến thăm Phương, hôm nay sinh nhật nó."

"Cũng hai năm rồi, Phương có người bạn như cháu thật là quý hóa."

"Dạ! Làm bạn với Phương, cháu cũng thấy bớt cô đơn hơn, cháu vốn cũng không có bạn."

"Thôi cháu về đi, ở đây để cho cô được rồi."

"Dạ vậy cháu đi đây, chào cô."

Tiên đi khuất dần sau hàng cây phong kia, bỗng người cô của Phương khóe miệng nhếch lên:

"Trò chơi bắt đầu!"

.................

Bạn đang đọc truyện Án Mạng 17 Chữ của tác giả Dạ Lữ Trà. Tiếp theo là Chương 2: NGƯỜI CŨ QUAY LẠI