Chương 6: Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người

Chương 6. Chứng sợ độ cao...

2,793 chữ
10.9 phút
41 đọc
4 thích

Bóng tối đang bao trùm. Huy cảm nhận được cảm giác nặng nề đè lên mắt mình khi cố gắng mở mắt ra. Tiếng vang vọng từ đâu đó xa xăm vang lên, lấp lửng giữa thực và mơ:"Này! Tỉnh dậy đi…"

Ánh sáng từ từ xuất hiện, nhưng mọi thứ vẫn đang đảo lộn và mờ ảo. Chớp mắt một cái, hai cái rồi ba cái, những gì trước mắt dần hiện rõ một cách sắc nét và rõ ràng hơn. Đó là khuôn mặt của một cô gái khá xinh đẹp có nét gì đó rất quen thuộc. Huy chợt nhớ ra, cô ấy là người chị ở căn hộ 202, cô ấy đang nhìn vào mình với một ánh mắt lo lắng.

Huy bật dậy, nắm chặt lấy hai vai của cô ấy: "Chị? Đây là đâu? Sao em lại ở đây? Em nhớ lúc nảy em đang nói chuyện với thằng Tâm mà. Sao lại...."

- Được rồi, cậu bình tĩnh xem nào! Do cậu ngất xỉu nên cậu mới ở đây đó._Giọng cô gái khẽ rung lên.

- Em tưởng...chị ghét em chứ...không ngờ chị cũng quan tâm em đến vậy.

- Cậu đừng có hiểu lầm.

- À vậy ạ, xin lỗi chị nha, em lại làm phiền chị, thôi em xin phép đi trước không thì lại làm chị khó chịu.

Huy cúi đầu tạm biệt rồi bước ra khỏi căn phòng, cậu mở cửa ra, trước mặt là một không gian tối tăm và một cái bóng dáng kì quặc. Người không ra người, ma không ra ma. Cảm giác rất khó tả, trực giác của Huy cho biết trước mặt cậu là một mối nguy hiểm. Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, thì cái bóng đó di chuyển về phía cậu.

Từng bước từng bước nghe thật nặng nề, sau đó lại trở nên nhanh hơn, Huy đã phát hiện ra đó là chú bảo vệ mất tích bấy lâu nay. Cậu lỡ miệng chửi "Má...". Chú ấy lập tức tiến tới với một khuôn mặt đáng sợ và thèm khát. Cậu bỗng khựng lại và đột nhiên cảm thấy choáng váng, thế nhưng cô gái đã kịp thời lôi cậu lại vào trong phòng.

Cửa đóng lại kêu một tiếng rầm lớn, bên ngoài thì không ngừng đập vào cửa.

Cô gái lập tức che miệng Huy, một tay ra dấu hiệu kêu cậu giữ im lặng. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập như búa bổ, tay nắm cửa xoay liên tục như thể một thế lực nào đó đang cố gắng xông vào. Nhưng vì cửa đã khoá trái nên không thể vào.

Trong lúc đó, từ phía sau cánh cửa, một tiếng cười lạnh lẽo và man rợ khẽ vang lên, làm cho không khí càng thêm phần rùng rợn...

Mãi một lúc sau thì bên ngoài mới có vẻ yên ắng lại. Huy nói trong họng mình: "Ị, ao ú ấy ào ây ược ậy...". Cô gái nghe vậy mới bỏ tay ra.

- Nói cái gì không ai nghe được, cậu đúng là phiền thật!

- Dạ ý em là sao chú ấy lại vào đây được vậy chị?

- Sao chị không nói gì thế? Chị?

Không gian căn phòng từ yên ắng tĩnh lặng đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, hai người đưa mắt nhìn nhau như có một chuyện gì đó sắp được tiết lộ.

***

- Đừng nói là cậu định leo ra ngoài ban công đó chứ?_Cô gái hỏi, mắt mở to, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Không sao đâu! Em sẽ cẩn thận, dù gì cũng không cao lắm đâu chị đừng lo._Huy cười gượng.

- Này! Cậu giỡn mặt hả? Nguy hiểm lắm mau vào trong nhanh đi. Để chị làm!_Cô gái không nói lớn nhưng cảm giác giọng nói rất là kiên quyết và đầy tính răn đe.

- Chị mà cản là em nhảy lầu liền cho chị coi._Huy đe dọa cô.

Cô gái nhìn cậu đầy nghi hoặc, sự lo lắng càng tăng lên. Huy biết cô không tin tưởng vào kế hoạch của mình, nên cậu quyết định tiết lộ: "Em sẽ ra ban công rồi từ từ trèo xuống dưới. Chúng ta đang ở tầng 2, không quá cao. Nếu em bình tĩnh, cẩn thận thì sẽ không sao. Sau đó, em sẽ quay lại căn hộ này, mở cửa và dụ chú bảo vệ đi chỗ khác. Khi nào chú ấy đi rồi, chị có thể ra ngoài an toàn."

Cậu nghĩ thầm: “Không lẻ chị nghĩ tôi sẽ để chị trèo sao…”. Nói là để trấn an cô gái thôi, chứ thật ra Huy là một người rất sợ độ cao, một chàng trai có một tai nạn tuổi thơ khá bi đát.

Đó là một câu chuyện vào lúc năm cậu 15 tuổi, cậu cùng Tâm trên đường đi học về bị một nhóm học sinh cấp 3 chặn đường. Cậu đã từng nghe lời đồn về nhóm học sinh ấy thông qua một người bạn cũ, bọn họ đều là con cháu của những người có quyền lực. Những đứa con cưng của thẩm phán, cảnh sát, và cả hiệu trưởng của trường.

Nhờ có thành tích học tập đứng đầu cả thành phố nên thường rất ra oai, được thầy cô quý mến và thiên vị. Một mặt họ rất coi trọng thầy cô, sau lưng thì lại bắt nạt các học sinh khác. Chúng nắm mọi quyền lực trong tay, nạn nhân thì chẳng bao giờ dám nói ra sự thật và các nạn nhân đã bị đám học sinh ấy nắm thóp bằng một cách nào đó nên chẳng ai dám công khai những việc tồi tệ mà họ đã gây ra cho mình.

Huy cũng nắm bắt được những thông tin ấy và cậu đã vạch sẵn một kế hoạch cùng với Tâm, chỉ cần đợi đến khi có cơ hội thì cậu sẽ ra tay. Và may mắn là cũng đã đến lúc trả lại những gì bọn chúng đã gây ra, cậu gặp nhóm học sinh ấy tại một con hẻm khá là vắng.

Cả nhóm gồm bốn chàng trai cao lớn, kèm theo một kẻ mặc áo khoác đen, đội mũ trùm kín đầu, che giấu thân phận chẳng biết là nam hay nữ vì tên đó cao cũng chẳng khác gì bốn chàng trai kia. Sự hiện diện của chúng tạo nên một áp lực ngột ngạt bao trùm lấy không gian xung quanh. Ánh mắt của chúng đầy sự đe dọa, Huy và Tâm bị bao vây:

- Mấy người định làm gì bọn tôi? Có biết ba mẹ bọn tôi là ai không?_Huy lên tiếng, nhưng giọng cậu run run.

Cả nhóm nhìn nhau rồi cười một cách đầy sự thích thú. “Trong hai đứa mày, đứa nào học giỏi nhất đâu bước ra đây?”. Chàng trai mặc áo khoác bóng chày lên tiếng rồi dùng ngón trỏ ngoắc Tâm và Huy lại gần anh ta, giọng điệu như thể không coi ai ra gì.

Huy và Tâm cứ đẩy qua đẩy lại, không ai chịu thừa nhận: “Mày học giỏi mày bước ra đi kìa!”

Hai đứa không chịu nhận nên làm cho người đó cảm thấy khó chịu.

- Hai đứa mày câm họng được chưa? ** nó, ồn ào như mấy đứa trẻ trâu._Chàng trai mặc áo khoác bóng chày nhăn mặt.

- Giờ tao hỏi lại, thằng nào tên là Huy bước ra!_Chàng trai mặc áo khoác bóng chày nói tiếp.

Huy nói nhỏ vào tai rồi đẩy Tâm ra trước mặt hắn. Chàng thanh niên nhấc cao cổ áo của Tâm ghì chặt vào tường, ánh mắt đầy uy hiếp và cảnh cáo cậu: “Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới, mày tuyệt đối không được hoàn thành bài thi của mày. Dễ hiểu hơn là mày càng câu thời gian làm bài càng tốt.”

- Tại sao tôi phải làm thế?_Tâm hỏi, cố gắng không để giọng mình run rẩy.

- Mày không cần biết. Chỉ cần biết là mày bắt buộc phải làm như vậy.

- Tôi không thích đấy!

- Tao cho mày chọn con đường thoải mái mà mày không chịu đi, cứ thích đi đường đầy chông gai à, được thôi!

Chàng thanh niên móc từ trong túi ra một ống kim tiêm có chứa chất lỏng gì đó màu trong suốt, hắn cười đầy nham hiểm làm cho Tâm phải khựng lại một nhịp.

- Cái… cái anh định làm… gì cái với cây kim…tiêm đó vậy?_Tâm cà lăm nói một cách loạn xạ, chân cậu cứ đạp vào tường nhưng có vẻ không ăn thua gì.

- Mày chọn cứu bạn của mày hay là cứu cái bài thi của mày đây Huy?_Chàng thanh niên ghì mạnh Tâm vào góc tường, dí kim tiêm vào cổ cậu. Ánh mắt thì rõ ràng là đang nhìn vào Huy.

- Thấy tao diễn hay không? Hai đứa mày diễn dở thật, tụi mày nghĩ trước khi tìm tụi mày là bọn tao không biết gì về khuôn mặt của thằng Huy à?

- Vậy thì tôi không cần phải giả vờ nữa, mấy anh là những kẻ từng đe dọa các học sinh thi học sinh giỏi khác đúng không? Vì hầu hết trong các cuộc thi thì chỉ có các anh mới là người được hưởng lợi thôi.

- Mày đừng có suy diễn linh tinh, tụi tao chẳng làm gì cả, chẳng có bằng chứng nào hết.

- Có chứ! Anh bỏ cái kim tiêm ra khỏi người bạn tôi đi rồi tôi cho anh xem.

- Mày nghĩ lừa được tao lần nữa à nhóc con?_Cây kim tiêm đã chạm vào da cổ của Tâm, chỉ cần anh ta bóp kim tiêm thì thứ thuốc gì đó sẽ được bơm vào cơ thể của Tâm.

- Dừng tay lại đi, mấy anh đã bị tôi quay hình rồi, mọi người đang coi mấy anh đó, đừng có làm gì dại dột nhé!_Huy chỉ vào cái mắt kính có gắn camera và nở nụ cười nhếch mép với chàng thanh niên.

- Bỏ ra đi!_Tên mặc đồ đen bí ẩn cất giọng, giọng hắn trầm, nhưng rõ ràng là đầy quyền lực, buộc thanh niên kia phải nghe theo. Hắn cất kim tiêm vào túi và cả nhóm nhanh chóng rời đi, trước khi biến mất, chúng để lại một tiếng còi sắc nhọn vang lên giữa con hẻm lạnh lẽo.

*Tít tít*

Đám người bắt nạt vừa đi khỏi thì xuất hiện 3 con chó Pit Bull to lớn và dữ tợn từ xa, bọn nó đang lao thẳng về phía Huy và Tâm, thấy vậy cả hai đều tức tốc bỏ chạy thục mạng, chạy đến đường cùng của con hẻm.

Không còn cách nào khác, Huy và Tâm hỗ trợ nhau leo lên vượt qua khỏi bức tường đầy mũi nhọn, vì áo sơ mi rất dễ rách nên cả hai cởi chiếc quần tây của mình ra rồi quăng lên các thanh nhọn trên bức tường. Huy và Tâm cố hết sức dùng lực của cánh tay để trèo lên.

Trong khoảnh khắc những con chó đã đến ngay tầm chân của mình, Huy và Tâm đã kịp thời trèo lên. Những con chó đột nhiên sủa lớn mặc dù trong lúc rượt thì chúng lại không sủa nên đã làm Huy giật mình mà sẩy chân té xuống, tay cậu kịp nắm thanh nhọn nên không rơi xuống, chân cậu thì cứ vùng vẫy, những con chó thì cứ nhảy nhảy lên để đớp chân cậu.

Tâm cố hết sức kéo cậu lên, tay cậu bị đổ mồ hôi nên vừa nắm được tay của Huy thì mồ hôi trơn làm cậu vuột tay nên Huy đã ngã vào thùng rác. May thùng rác cao nên những con chó đó không nhảy vào được, nhưng mà rác bên trong thì khá là kinh khủng.

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên, làm cậu phải ngậm chặt miệng để không nôn ra. Phía dưới thùng rác, tay cậu chạm phải một lớp bùn đặc quánh, nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra đó không chỉ là bùn mà là một thứ hỗn hợp giữa phân người, phân động vật nhớt nhát bấy nhầy dính đầy người cậu.

Trên đầu cậu, một đám ruồi nhặng bay vo ve, bám đầy trên các vết thương nhỏ do mũi nhọn cào xước, cắn vào da thịt cậu như những mũi kim châm. Lẫn trong đám ruồi là những con dòi trắng bệch, bò lổm ngổm trên mặt đất và chui vào quần áo của Huy. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng nhỏ đang bò lên người mình, mỗi chuyển động của chúng khiến cậu rùng mình trong cơn ghê tởm tột độ.

Huy từ hoảng loạn chuyển sang kinh tởm mọi thứ. Và đương nhiên những người đang xem cậu thông qua camera trên chiếc mắt kính đã chứng kiến mọi thứ, ai nấy đều bình luận những cảm xúc mắc ói và tội nghiệp cho cậu. Cậu cố gắng gượng ở trong thùng rác, may mắn cho cậu khi được người xem gọi người đến giúp mình, nhưng lại xui xẻo cho cậu khi đang đối mặt với những thứ có trong thùng rác.

Tin tức này không bao lâu đã bị vùi dập do có ai đó nhúng tay vào, đám học sinh lúc nảy cũng không còn học ở trường nữa, chẳng ai biết bọn chúng đi đâu. Cậu vẫn hoàn thành tốt bài thi của mình và nhận giải nhất toàn tỉnh. Và đó cũng là một tai nạn đầy ám ảnh của cậu.

~~~ Hiện tại ~~~

“Hình như nó hơi cao quá, mình mà trèo xuống có khi còn ba nén nhang, thôi nghĩ cách khác vậy…”.

- Em thấy trèo ra ngoài không phải là ý hay chị ạ!_Giọng cậu run rẩy nhẹ nhưng vẫn cứ cười một cách vô tri với cô gái.

Huy lấy quần áo trong tủ quấn xung quanh cánh tay, chân và cổ của mình. Cậu đưa cái laptop cho cô gái cầm, cậu thì ôm cái nệm đã được cuộn lại. Nói xong cậu tiến tới cánh cửa:

- Em đếm 1 2 3 là chị mở cửa, em ôm cái chăn này đẩy chú bảo vệ ra, chị thì tìm cách mở cửa chính rồi mình ra ngoài nhé!

- Cậu đúng là lắm trò thật, nếu không thành công thì cậu tính sao?

- Nếu thất bại thì em sẽ làm mồi giữ chân chú bảo vệ, chị thì cố gắng mà thoát khỏi đây. Còn nếu thành công thì em muốn gì chị cũng đồng ý, chị chịu không?

- Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cậu, nhưng còn cái vụ kia thì cậu mơ đi.

Cô gái nắm chặt tay nắm cửa sẵn sàng để mở, Huy hít thở một hơi thật sâu rồi đếm “một…hai…ba!”. Cửa mở, Huy ôm chặt chiếc chăn lao đến hướng của chú bảo vệ, chú ấy khá nhanh né được chiếc chăn của cậu, Huy dốc hết sức đánh thật mạnh vào người chú bảo vệ làm chú văng vào tường, cậu tiện tay lấy bình xịt côn trùng xịt thẳng vào mắt chú ấy.

Chú bảo vệ giãy dụa hét to vì khó chịu, lúc ấy cô gái cũng đã mở được cửa chính và kêu Huy chạy ra, Huy xịt xong thì ngưng rồi ném cái bình xịt vào mặt chú ấy và chuẩn bị chạy ra khỏi căn hộ nhưng vấp cái điều khiển ti vi nên té, chú bảo vệ hất văng chiếc chăn chạy đến chỗ cậu, may mà cô gái lôi cậu ra ngoài kịp trước khi cậu bị chú bảo vệ túm lấy.

* Rầm*

Cánh cửa chính đóng sầm lại sau lưng họ, cắt đứt tiếng gầm gừ và tiếng đập cửa điên cuồng từ phía bên kia. Huy ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, mắt mở to nhìn lên trần nhà, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Trong khi đó, cô gái đứng dựa lưng vào cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn giữ chặt khóa cửa như sợ nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào.

Cả hai đều biết rằng họ vừa thoát khỏi một địa ngục kinh hoàng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của họ, như một lời nhắc nhở rằng cái chết vẫn đang rình rập ngay ngoài kia.

Truyện Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!