Chương 4: Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người

Chương 4. Lời dự báo từ giấc mơ

2,422 chữ
9.5 phút
68 đọc
2 thích

Mặc dù mồ hôi toát đầy trán nhưng Huy vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh để bước vào lại căn hộ đó. Cửa mở ra, Huy từ từ bước vào thì chẳng còn thấy cái xác đâu. Huy đưa tay dụi mắt nhiều lần để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác. Thật sự là cái xác đã mất tích sau khi Huy ra khỏi căn phòng chưa được bao lâu.

Vào lúc đó, tiếng sét lớn vang lên bên ngoài cửa sổ làm cho Huy một phe hú vía. Bóng người hiện ra sau tiếng sét đó, Huy nghĩ mình lại hoa mắt nên nheo mắt nhìn vào cửa sổ khá lâu.

Lần này dù ánh sáng có tồn tại lâu hơn nhưng trong khoảng khắc cả phòng được bao phủ bởi tia sáng mờ ảo của sấm chớp cũng đủ để cậu nhìn rõ người đang đứng đó là ai. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, người trước mắt lại lần nữa ẩn mình trong bóng tối là người mà cậu tìm kiếm suốt mấy ngày qua.

Sự im lặng trở lại căn phòng sau tiếng sấm rền, không khí như đặc lại xung quanh anh khiến anh không thở nổi, tiếng mưa va vào trần nhà lại càng làm cho căng phòng tối đen thêm nặng nề. Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực khiến anh biết mọi thứ trước mắt đều là thật. Huy nhặt đại một chiếc điều khiển và ném vào người chú ấy, chẳng có động tĩnh gì.

Bỗng có một cú đánh vào đầu đã khiến cậu ta ngã gục xuống đất, đôi mắt mê man nhìn lên bầu trời rồi khung cảnh tối dần đi.

~~1 tiếng sau~~

- Huy! Huy! Em tỉnh lại đi!

“ Ơ! Sao cô Thảo lại ở đây? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”_ Huy mở mắt, vừa hoang mang với sự xuất hiện bất ngờ của cô Thảo, vừa cảm thấy đau ở sau gáy, suy nghĩ hỗn loạn chẳng biết bản thân mình đang ở nơi nào.

- Em tỉnh rồi à! Cô định lên gặp em để lấy giấy tờ quan trọng cô có kẹp vào trong quyển sổ cô đưa cho em, cô chưa kịp vào thì thấy em nằm trước cửa nên cô đỡ em vào trong luôn. Đi chơi cho mệt rồi ngủ quên nè.

- Dạ? Em nằm trước cửa hở cô? Sao kì vậy ta, chẳng lẻ mình nằm mơ._Huy tự nói chuyện với mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự hoài nghi tràn ngập trong tâm trí anh, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng, mơ màng giữa thực tại và ảo giác.

- Huy! Em lẩm bẩm cái gì vậy?_Cô Thảo nhìn Huy với ánh mắt tò mò làm cho Huy giật mình.

- Dạ? À…k-không có gì đâu cô, để em vào phòng kiếm đồ cho cô._ Huy cố giả bộ bình tĩnh, nhưng bên trong cậu, trái tim đang đập liên hồi.

Sau khi cô Thảo về, Huy vẫn cứ cảm thấy không yên tâm, liền chạy sang căn hộ của chú bảo vệ. Vẫn là cánh cửa đó, Huy đứng bên ngoài đắn đo không biết có nên mở cửa hay không, nhỡ mình chỉ nằm mơ, chẳng có gì xảy ra thì sao.

Huy gãi đầu như muốn phát điên, cuối cùng cậu quyết định vào, đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa, cậu chẳng vào được, gõ cửa cũng không thấy ai mở. Huy suy nghĩ: “Mình có nên đạp cửa không ta? Nhưng mà nếu vậy thì mình sẽ bị tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hmmm… Thôi mặc kệ, chắc chẳng ai thấy đâu”.

Thế là Huy lấy đà từ xa, xông thẳng tới và đạp cửa. Tiếng đập cửa vang vọng khắp tòa nhà, may là chẳng ai nghe thấy. Huy bước vào được một lúc thì đột nhiên có ai đó đóng cửa lại. Huy giật mình liền đi ra mở cửa, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì Huy nghe tiếng thở hổn hển của ai đó nghe như một vận động viên vừa chạy đua xong.

Huy nhìn theo nơi có phát ra tiếng thở ấy liền sững sờ, dáng vóc kỳ quái ẩn hiện nơi góc tối là hình ảnh chú bảo vệ đang đứng lặng thinh bên cửa sổ. Huy lấy tay bịt miệng mình và rón rén lùi đi chỗ khác để chú bảo vệ không nghe thấy.

Đột nhiên chú bảo vệ xoay đầu lại, Huy chưa kịp hoảng loạn thì bị ai đó kéo vào phòng. Bàn tay mảnh mai của cô gái nắm chặt lấy tay Huy, nhìn cô có vẻ trạc tuổi cậu.

Cô ấy thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc ngang vai mềm mại, ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Đặc biệt là trên đầu cô là hai chiếc tai mèo đáng yêu, tạo nên vẻ nghịch ngợm và dễ thương không thể cưỡng lại.

Cô diện một chiếc áo baby tee màu hồng làm nổi bật làn da trắng mịn màng, thể hiện một phong cách trẻ trung. Chiếc quần ống rộng thời thượng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và sự tự tin trong cách phối đồ của cô.

Nhìn cô, người ta không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp pha trộn giữa sự đáng yêu và cá tính mạnh mẽ, đầy sức sống. Huy không thể kìm nén sự tò mò, liền hỏi dồn dập:

- Cậu là ai? Sao lại ở đây? Sao lại cứu tôi? Không lẽ cậu là Người Mèo trong truyền thuyết sao?

Sự ngây ngô của Huy khiến cô gái nhíu mày, thoáng vẻ bực mình:

- Cậu điên à? Người Mèo gì? Tôi là người bình thường nhé.

- Vậy cậu là ai? Sao lại cứu tôi?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi vừa cứu cậu. Nên bây giờ cậu hãy trả ơn tôi đi._ Cô gái thở dài, lắc đầu nhẹ

- Thôi nhe, tôi không làm người yêu cậu đâu nhe, cậu không phải gu của tôi đâu!

- Ui, cái thằng này!_Cô gái bực mình như muốn nổ tung, ánh mắt tóe lửa, nhưng rồi cô tự kìm lại, chỉ đe dọa nên không đánh cậu, cô giơ tay lên, làm Huy giật mình đưa tay ra đỡ.

- Cưng cũng không phải là gu của chị đâu nhé! Muốn vả cho nó một cái ghê.

- Chọc chị xíu thôi. Vậy chị muốn tôi trả ơn như nào?

- Cậu bây giờ không phải là cậu, cậu thực sự đang nằm trên giường bệnh, vì tai nạn nên cậu bị hôn mê mấy ngày rồi._ Cô gái hạ tay xuống, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị

- Ủa giỡn hoài, chị chọc tôi đúng không? Hahaha…

- Không, nghiêm túc._ Cô gái nhìn thẳng vào mắt Huy, lắc đầu.

- Vậy bây giờ tôi là hồn ma vất vưởng sao?

- Không, cậu chỉ đang mơ thôi. Những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ dài, cậu sẽ sớm quay trở lại thực tại thôi. Nên trước khi đi tôi muốn nhờ cậu một việc.

Không khí trở nên căng thẳng, mắt Huy mở to, chờ đợi lời tiếp theo từ cô gái lạ.

- Chị muốn tôi làm gì?

- Thật ra, tôi sẽ chết vào đêm Halloween tại chung cư này, nên tôi muốn cậu ngăn chặn cái chết đó để tôi có thể sống lại.

- Sao chị biết mình sẽ chết? Chuyện này là sao? Tôi không hiểu?

- Trước đêm Halloween cậu sẽ tỉnh lại, mong cậu sẽ giúp được tôi. Nếu lúc đó tôi còn sống, tôi sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe. Mong từ giờ tới đó cậu giữ kín được chuyện cậu gặp tôi.

- Gì chứ? Nói tôi nghe bây giờ đi…

Cô gái lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng:

- Không được, thời gian không cho phép. Hãy tin tôi, và hãy giúp tôi. Chỉ có cậu mới thay đổi được tương lai.

- GÌ CHỨ!_Huy hét toáng lên, tiếng hét của cậu khiến mọi người xung quanh giật mình, nhìn lại thì cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Thấy Huy tỉnh dậy, Hưng mừng rỡ chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.

- Mình đang nằm viện thiệt này, gì vậy trời, không lẻ bà chị kia nói đúng rồi…Ây da đau quá, thì ra không phải là mơ._Huy véo má mình vì nghĩ đây chỉ là mơ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cậu và kết luận không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ là Huy thiếu ngủ nên bị hôn mê lâu. Cuối cùng, bác sĩ cho phép cậu về nhà để dưỡng bệnh vì sức khỏe không có gì đáng ngại nữa.

- Ủa anh hai, sao em vào viện vậy?

- Anh nghe kể mày bị tai nạn ở khu nhà hoang đối diện trường. Mà mày đi đâu vô chỗ đó mà để gặp tai nạn vậy Huy? Ba mà biết được anh không lo được cho mày chắc ổng giết anh quá. May là ổng đang đi làm xa nên không về được đó.

- Em không kể ba biết đâu anh hai yên tâm. Em cũng không biết sao em đi vô đó chi nữa. Mà nay ngày mấy vậy anh hai?

- 31 tháng 10.

Huy nghĩ thầm: “Gì chứ nay 31 tháng 10 á, để coi mấy giờ…7 giờ 59 rồi”.

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng đập cửa liên hồi khiến Huy giật mình. Cậu quay lại, mắt mở to, không biết ai đang đứng bên ngoài.

- Huy! Ra mở cửa coi ai đập cửa hoài kìa.

- Sao nghe quen quá ta, hình như mình nghe câu này ở đâu rồi thì phải, không lẽ dejavu.

Huy bước ra nhìn xem ai đang gõ cửa, thì bóng dáng một người phụ nữ tóc bù xù, máu chảy khắp cơ thể, đầu bẻ ngược về phía sau trông rất thảm, lại còn phát ra tiếng như thây ma đang đứng trước cửa. Huy hoảng hồn lỡ miệng chửi thề thì bị anh hai cốc đầu.

- Học ai mà nay chửi thề hả Huy? Ai ở ngoài đó sao mày không ra coi?

- Có…có…có cái gì…thấy ghê lắm. Ông ra coi thử đi.

Anh trai Huy cầm theo cây gậy từ từ tiến đến cửa, anh ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, người phụ nữ ấy cũng từ từ đi xa khỏi căn hộ của mình.

- Cái gì ghê lắm đúng không anh hai?

- Mày có nhớ game Plant VS Zombie không?

Lúc này, Huy dường như cảm nhận được chuyện gì đó, liền gọi điện thoại cho Tâm.

- Alo Tâm, mày đang ở đâu?

- Dưới nhà mày nè, anh Hưng ảnh biết rồi hả?

- Biết gì?

- Để tao mở cam cho mày xem._Huy và anh trai giật mình khi thấy người phụ nữ lúc nảy là do Tâm hóa trang.

- Tâm! Nghe tao nói, mau lên nhà tao nhanh lên!

- Gì? Mới đi xuống 5 tầng đó Huy, tao làm biếng lên quá. Thôi tao về nhe.

- Tâm ơi sau lưng mày có ai kìa, làm ơn chạy lên nhà tao liền Tâm ơi!

- Trời ơi giỡn hoài, nay Halloween chắc người ta hoá trang thôi…

Tâm vừa dứt lời thì bị người đàn ông đó lao vào cắn xé tay mình, Huy nhìn thấy cảnh không kiềm lòng được liền chạy vội xuống dưới. Thế là Huy và anh trai đã gặp và nhốt Tâm vào một căn phòng trống.

Huy lục tung phòng để kiếm quyển sổ bí ẩn đó nhưng không có, chợt nhớ ra sáng nay mình nằm viện không có vào trường nên làm sao nhặt được quyển sổ đó. Huy tức giận hất tung đồ đạc trong phòng.

- Haiz, thằng Tâm mình không cứu được làm sao cứu chị kia được đây._Huy thất vọng vì không cứu được bạn, tự trách bản thân không chịu tin lời chị gái trong mơ nói.

“Rầm!”. Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, Huy vội vàng chạy ra xem thì thấy căn phòng nhốt Tâm đã mở toang, Hưng thì nằm trên sàn, Tâm thì chẳng thấy đâu.

Huy suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, lần này Huy nhớ rõ đường đi nước bước của Tâm và mai phục sẵn trong thang máy.

Khi Tâm vừa bước vào, Huy lập tức đập một phát vào đầu khiến cho Tâm bất tĩnh ngoài thang máy, Huy đóng cửa thang máy lại. Trong góc có một người đang hoảng sợ, Huy lại gần hỏi thăm cô gái:

- Chị, chị có sao không? Vậy là huề nha!_Huy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái nhưng không may bị cô hất ra.

- Cậu là ai?

- Em nè, mình gặp nhau trong mơ đó.

- Gì vậy? Cái thằng này nói linh tinh gì đây. Tránh ra chỗ khác!_Cô gái nhìn Huy với ánh mắt khinh bỉ.

- Chị sao vậy, chị không nhớ em là ai sao?

Cô gái bỏ đi, không thèm để ý đến Huy, khiến cậu cảm thấy bất lực và hoang mang hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện diễn ra giống như giấc mơ của Huy, ngoại trừ việc cậu đã cứu được cô gái kỳ lạ trong mơ. Nhưng trái ngược với sự mong đợi, cô ấy không hề nhớ cậu là ai, Huy thất vọng và tiếc nuối tràn ngập trong lòng. Huy tự nhốt mình trong phòng, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, gác tay lên trán suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra.

Tâm trí cậu rối tung, cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu không ngờ những chuyện như thế này lại xảy ra với cậu. Mọi chuyện quá sức tưởng tượng, quá phi lý để cậu có thể hiểu và chấp nhận.

Đêm dần khuya, nhưng Huy vẫn mãi trằn trọc, không tìm ra lối thoát cho những câu hỏi không một lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người của tác giả jukjoo. Tiếp theo là Chương 5: Đi tìm lại kí ức