Chương 1: Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người

Chương 1. Cuốn sổ kì lạ

1,194 chữ
4.7 phút
96 đọc

“Một ngày vô cùng bình thường, trời trong xanh, mây trắng đẹp như trong phim, dòng người tấp nập trên phố, những đứa trẻ chơi đùa trong công viên trông có vẻ như chúng rất hứng thú với cuộc sống này. Đó là do chúng chưa biết được cuộc sống cực vãi chưởng của những người trưởng thành như tôi. Ngày nào tôi cũng phải đối diện với những người giả tạo, chẳng có ai tốt đẹp cả, tự hỏi liệu nếu tất cả mọi người chết hết đi thì sao nhỉ, chắc lúc đó tôi sẽ mở một bữa tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay.”

- Này Huy! Mày đang xem cái gì đó?

Một cậu học sinh vừa kêu vừa đẩy đầu một học sinh khác làm cho cậu ta đánh rơi quyển sổ kì lạ nào đó.

- Đau! Không biết đứa nào nó viết cái này, mà trông có vẻ như nó căm hận con người lắm hay sao á.

- Đâu đưa tao xem!_Cậu học sinh giật quyển số màu đen bí ẩn đó trên tay bạn mình.

- Trời ơi (cười sặc sụa), mấy thằng này rảnh rỗi nó viết xàm xí thôi, mà mày thấy cái này ở đâu?

- Thì ở gốc cây đằng kia tao thấy có cái gì đen đen nên tao chạy lại nhặt lên xem. Nhìn cũng giống quyển Death Note á mày..

- Mày coi chừng trong đó có tên mày á.

- Nín họng! Nói bậy tao ghi tên mày vô bây giờ.

- Thôi đi vô lớp, hồi trễ giờ là bà cô bả chửi nữa cho mày nghe.

Trong giờ học...

- Ê Huy, mày nghĩ sao nếu trên đời này có zombie?

- Tao nghĩ tao sẽ đi mua hạt hướng dương.

- Ủa tại sao? Ăn cái đó nhiều nóng trong người chứ có được gì đâu ba?

- Úi, mày không có tuổi thơ à?

- Là sao mày? Liên quan gì tới tuổi thơ của tao?

- Stop! Tao nghĩ cuộc trò chuyện của mình nên đến đây thôi.

- Ơ cái thằng bố láo… mày có tin là…

Cô giáo Ngữ Văn đang giảng bài thì thấy một cậu học trò không tập trung vào bài học, liền gọi tên cậu ta.

- Tâm! Em cho cô biết ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

- Dạ? Dạ không phải em cô ơi, em có lấy đâu cô!

- Má ơi (cười thầm), cái thằng này, chuyến này mày tới số với bà cô rồi con ơi.

- Tâm ơi! Em tên Tâm mà cô thấy em ngồi học không có tâm tí nào hết, cô thấy chắc hình như môn học này chưa đủ tầm với em, em là phải học tầm cao hơn nữa, tầm bậy tầm bạ á. Đi ra sau lớp quỳ gối rồi giơ hai tay lên cho cô!_Cô giáo quát mắng học sinh không thương tiếc.

- Cô, cô tha cho em đi, em hứa ngồi học đàng hoàng mà cô_ Tâm nài nỉ xin cô với vẻ mặt tội nghiệp.

- Hay là em muốn tôi mời phụ huynh?

- Để anh cứu mày. Cô ơi em đau bụng quá, chắc là đau bao tử rồi cô ơi, em muốn nhờ Tâm đưa em xuống phòng y tế, có mình nó là em quen à cô, người lạ dắt đi em ngại lắm_ Nói xong Huy lăn ra đất, ôm bụng vừa la đau vừa nhăn nhó.

- Thôi được rồi, Tâm dắt Huy xuống phòng y tế liền đi.

- Dạ. Đi thôi Huy, chắc bạn đau lắm nhỉ._Nói xong Tâm nhìn Huy rồi cười hiểm.

Trong phòng y tế...

- Cho mày chừa, trong giờ học của bả mà mày dám nói chuyện.

- Tao tò mò thôi, tại hồi tối mới coi xong bộ zombie đỉnh lắm, tao mà là nhân vật chính thì tao sẽ sắm vài cái máy chạy bộ để trước sân.

- Rồi tiền đâu mày mua, khứa này hay tính sắm đồ lắm mà trong ví chẳng có đồng nào.

- Nếu lúc đó có zombie thì cảnh sát đâu rảnh đi bắt người ta ăn cắp đâu đúng không, tao nghĩ tao sẽ làm một phi vụ lớn, nếu mày giúp tao lên kế hoạch thì tao sẽ cho mày 1 bao hạt hướng dương ăn cho đã đời mày luôn. Sao? Mê rồi chứ gì, ghiền rồi ghiền rồi.

- Má ơi thằng này lậm phim quá rồi, ai bạn mày chứ không phải tao nhe.

*Tùng, tùng, tùng*

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu ra về, ai nấy đều chạy nhanh về nhà. Riêng chỉ có Huy và Tâm ở lại trường.

- Ê cuốn sổ hồi nảy mày đọc hết chưa? Đọc tiếp đi, cuốn sổ có vẻ dày á.

- Sao mày nói thằng đó viết xàm, rồi giờ mày đòi coi thằng này, ngứa đòn đúng không?

- Thì tự nhiên tao cảm giác có gì đó sắp xảy ra, mày lấy cuốn sổ đó ra lẹ đi, đọc xong còn về nhà cơm nước nữa.

“Tôi vừa nảy ra một ý định táo bạo, đó là chế tạo ra một loại thuốc có thể khiến cho bất cứ ai khi uống phải đều cảm thấy sảng khoái như phê thuốc, sau cảm giác đó thì họ sẽ cảm thấy cơ thể mình như có gì đó thay đổi, điển hình như là thèm khát ăn thịt sống, cụ thể là thịt người chẳng hạn. Không biết là vị của thịt người có ngon như thịt bò không nhỉ”.

- Má ơi cái gì ghê vậy Huy?

- Mày đòi xem mà giờ mày giãy đành đạch là sao thằng này, rồi có xem nữa không hay là tao cất cuốn sổ đi?

- Xem, mà tao có cảm giác như mình sắp trở thành anh hùng.

- Gì? Mày nói gì vậy?

- Đọc tiếp đi mày.

“ Cuối cùng sau bao ngày thì mình cũng đã chế tạo thành công viên thuốc tuyệt vời đó, đặt tên là gì ta, hmmm, HDTD24 đi, nghe cũng hay đó. Liệu ai sẽ là chuột bạch đầu tiên đây ta? Thôi để đại vào một chai nước nào đó ở căn tin đi, ai uống phải thì do nó xui thôi”.

- Ê Huy nó bỏ vào căn tin là căn tin nào vậy mày, có khi nào căn tin trường mình không, ghê nhe.

- Chắc là xạo đó, sao mà chế tạo được, với lại tao với mày có thằng nào thích uống nước dưới căn tin đâu mà mày lo, để coi có gì xảy ra không rồi mình tính tiếp.

- Ừ, tao thấy cũng trễ rồi, thôi đi về mày ơi.

Trong khoảnh khắc ấy, có một bóng đen núp sau bức tường với một ánh mắt đáng sợ đang nhìn vào hai cậu học sinh ấy, chẳng lẽ những gì trong cuốn sổ là do hắn viết, và liệu chuyện đó có xảy ra thật hay không, không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người của tác giả jukjoo. Tiếp theo là Chương 2: Trước thang máy...