Bước đến sau núi hai người lấp ló thập thò sau cây cổ thụ cách giếng không xa nhìn ông cụ đang dọn cỏ " Ủa cậu ? Sao mình phải núp ló rình mò thế này ạ, muốn thì cứ ra đó xem thôi "
Vừa dức lời tên hầu nhận một cái cốc đầu từ cậu chủ lại còn bị mắng " Mày im cái mồm lại đi, nếu như vậy thì còn gì vui nữa ? Với lại giờ lại đó ông ấy lại bảo tao nhiều chuyện cho xem, ngu quá vậy"
Một lúc chờ đợi và vật lộn cùng ổ kiến lửa thì lão cũng chịu rời đi. Cậu ba Hoàng Nhân bước lại cái giếng ấy, tay cầm theo bó hương, vài nhành hoa mai và mấy cái bánh ú mua từ chợ đem đến
" Mày mau lên, bày ra đi, mần cái gì mà lề mề vậy..nhanh coi" Bực bội quát hầu "d...dạ " giọng hầu run run, bày đồ cúng nhanh chóng bày ra trước mộ.
Anh ngồi xuống nhìn vào cái giếng và cái bia gỗ khắc tên Vân Nguyệt. Cậu hỏi với giọng nhẹ nhàng ấm ấp như thể cô đang tồn tại ở đây.
" Nghe bảo tiểu thư Vân Nguyệt rất linh thiên, nên tôi đến tỏ lòng thành với tiểu thư, mong tiểu thư phù hộ cho tôi hết bệnh được không? Tôi không muốn ba mẹ cứ lo thế này không muốn làm gánh nặng cho họ nên xin cô có thể giúp tôi được không? " Thành tâm thành ý. Cậu ba vừa dứt lời gió nổi lên dữ dội làm ngã cả tấm bia gỗ. Hầu sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Hơi lạnh từ phía sau lưng khiến cậu phải rùng mình. Nghe thoảng thoảng một giọng hát của thiếu nữ văng vẳng bên tai mình.
.
.
Thoắt, đi vào một nơi toàn sương mù, ánh nến lấp ló mờ mờ ảo ảo phát ra từ phía xa xa, anh càng đi gần thì càng nhìn rõ cái gì đó, giọng hát ấy lại cất lên " Ai đó" anh cứ hỏi nhưng không một lời đáp lại.
.
"PHỤT"
Ánh đèn tắt, mọi thứ tối đen như mực. Cậu bắt đầu run sợ bước lùi lại phía sau,ngã vào tấm màng được dệt bằng tơ tằm quý hiếm đính kết ngọc trai, bên trong thấp thoáng bóng dáng của một thiếu nữ, dáng ngồi uy nghiêm với bộ áo ngũ thân màu hồng nhạt mang chiếc hài thêu hoa dần bước ra.
"C...Cô..cô là ai ?" Cậu sợ đến toát mồ hôi hột, run run mắt nhắm hít lại hỏi trong hoảng loạn.
" Không phải huynh mời ta ăn sao ? Còn than thở nhiều như vậy nữa mà sao lại hỏi ta chứ?"
Cậu nghe rồi từ từ hoàn hồn trở lại. Ý nguyện đã thành những vẫn còn hơi lo lắng, quay sang nhìn vào cô ánh đèn sáng hơn nên gương mặt cũng dần lộ rõ " C...cô là...tiểu thư Vân Nguyệt? "
" Đúng vậy, rõ ràng huynh mời ta bây giờ lại sợ ta ? " Gương mặt buồn buồn trầm xuống. Cậu ba như bị bắt hồn, không ngờ sắc đẹp của cô Vân Nguyệt còn đẹp hơn cả tưởng tượng gấp ngàn lần. Nét thanh tú thoát tục, ánh mắt ngây thơ, bao nhiêu nét đẹp trên đời như được dành trọn cho cô. Khiến anh quên mất người đứng trước mặt mình đã chết từ rất lâu, chỉ còn lại sự mê mẫn, càng nhìn càng bị thu hút. Khiến cô cũng bị nhìn đến ngại.
" Đừng nhìn ta như vậy chứ? Chả giống ngày trước chút nào" Chân mày cô nhiếu lại không hài lòng nhìn Nhân.
"ngày trước sao?"
" Ơ không, ta đâu có nói gì đâu, muốn hết bệnh ta có thể giúp huynh nhưng huynh phải cho ta ăn bánh mỗi ngày với lại phải may y phục mới cho ta cả trâm ngọc cài vàng hài thêu hoa nữa ? "
Hoàng Nhân nhìn cô phì cười " Được, dễ thôi " Cậu vừa nói xong thì bị cô cấm hàng chục cây kim lên người không thể động đậy được rồi thiếp đi.
" CẬU BA, CẬU BA" Tiếng kêu khóc khiến anh phải giật mình, hóa ra đó chỉ là mơ. Lúc anh tĩnh dậy thì đã nằm ở nhà, bà cả Lê lo lắng đến khóc ầm cả lên. Lạ thật, cậu thở không còn nặng nhọc nữa, nhìn ra ngoài của có bóng người đang lấp ló, Hoàng Nhân bật dạy chạy ra ngoài, bước chân cũng linh hoạt. Cậu liên tục gọi tên "Vân Nguyệt, Vân Nguyệt "
Hoàng Nhân chạy ra đến cổng thì thấy tà áo bay bay dưới gốc cây cao. " Là em sao Vân Nguyệt "
Không quay mặt lại người con gái ấy chỉ nhắc nhở anh " Nhớ lời của mình đấy " Cậu cảm thấy choáng từ lúc đó vừa nhíu mắt lại thì không còn nhìn thấy cô nữa.
Bà cả và cả nhà chạy ra ngoài. Anh giật mình quay lại nhìn bà cả " Mẹ, mau bảo người may một bộ ngũ thân bằng lụa tốt cả trâm ngọc, cài vàng với cả đôi giày thêu hoa"
Lời nói vội vàng của Hoàng Nhân khiến cả nhà bật ngữa lẽ nào cậu đã có ý trung nhân.
" Nhưng giờ đã khuya rồi mà út, vào nhà nghỉ ngơi trước rồi sáng mai má hai bảo chị tư côn đi chọn vải cho con, giờ này tiệm may cũng không mở mà"
Cả đêm đó cậu cứ như người mất hồn. Cậu không ngủ thì cả nhà cũng đâu dám đi ngủ sợ nhỡ có chuyện gì thì phải thế nào " Hoàng Nhân, con nói cho má ba nghe có phải con đã có ý trung nhân hay không, nếu là vậy con cứ nói với mấy má rồi má con nói với ông, đợi ông trở về rồi sang nhà người ta dạm ngõ đàn hoàn cho con mà"
Nhân nhìn má ba, nhìn cả nhà rồi cuối mặt giọng khàn lại " con thương người ta từ lần đầu gặp, nhưng sợ người ta không thích con đâu má "," Ai lại không thích con chứ , mơ còn chẳng được "
Cậu đứng bật dậy " con mới là người mơ còn không được đó má " Hoàng Nhân đau lòng bước vào trong phòng. Ai cũng thắc mắc rốt cuộc cô gái đó tốt đẹp giàu có đến mức nào mà cậu ba của bá hộ giàu nhất làng này mơ còn không được