Phúc và Mai là một đôi yêu nhau từ cái hồi còn học cấp ba, nhà của Phúc nghèo, cả gia đình anh chỉ sống nương tựa vào mảnh đất mà ông bà để lại. Vì là làm nghề nông, suốt ngày cha mẹ Phúc chỉ có ra đồng làm ruộng nên anh cũng hiểu được phần nào nỗi cơ cực của cha mẹ mình. Nhưng đối với nhà của Mai thì trái ngược lại, nhà cô được biết đến là có tiếng tăm trong giới làm ăn và vì là con gái một trong nhà nên cha mẹ của Mai rất yêu thương cô hết mực. Sự khác biệt về gia thế nên lúc nào Phúc cũng cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình, sợ rằng sẽ không đến được với Mai bởi gia đình cô giàu lắm mà thêm là gia đình gia giáo nữa nên cũng nhiều lần muốn chấm dứt cuộc tình đầy trái ngang này. Đối với Mai, cô rất yêu thương anh hết lòng bởi anh hiền lành và là người dễ mến, cô cũng không quan tâm gì về gia cảnh của Phúc phần vì yêu anh phần còn lại tính cô cũng không quan trọng về môn đăng hộ đối như cha mẹ của mình. Sự bất công trong tình yêu của hai người bởi sự ngăn cấm do hai bên không xứng với nhau, chính những nhận thức sai lệch từ ngàn xưa mà đẩy biết bao cuộc tình đến bước đường cùng.
Rồi mọi chuyện đều cũng đã đến, ông Hùng , cha của Mai biết được cô đang yêu một thằng mà trong mắt ông coi như cái gai trong mắt bởi tính ông không ưa gì mấy tên nhà nghèo điển hình là Phúc. Ông Hùng nhất quyết ngăn cấm cô và ông đã có ý định là sẽ gã cô cho một gia đình giàu có hơn. Bà Linh, mẹ của Mai chỉ biết than khóc sao con của mình lại đi yêu một thằng nhà nghèo như vậy. Cả hai người đều không muốn tác thành cho cô và Phúc yêu nhau, cô thấy đau lòng lắm bởi trước giờ cha mẹ mình là người yêu thương con vì thế nên cô càng đau lòng hơn.
Còn Phúc thì còn áp lực hơn khi nghe những lời hăm dọa từ ông Hùng, Phúc cảm thấy tuổi hổ vì gia cảnh của mình và lúc nào cũng trách ông trời sao bất công với mình quá. Cha mẹ của Phúc cũng khuyên con nên chấm dứt cái mối tình này đi vì sợ cái uy quyền từ nhà ông Hùng.
Bà Lan, mẹ của Phúc than khóc với con.
-Con ơi! Nhà chúng ta nghèo, con đừng có trèo cao làm chi rồi khổ cái thân nữa con.
Điều này đã động đến lòng tự ái của anh nhưng anh rất yêu Mai nên có ý định là sẽ cùng Mai đi trốn.
Tối đó Phúc hẹn Mai ra chỗ cái gốc cây bên bờ sông, trong cái không gian tĩnh mịch của màng đêm, dưới ánh trăng lờ mờ ẩn khuất sau những tán cây rậm rạp. Bóng của một người đang đứng dưới bờ sông, Phúc đợi rất lâu thì mới thấy Mai tới, Mai vừa nhìn trước ngó sau và nói với Phúc.
-Anh đợi em có lâu không? Em phải đợi ba mẹ ngủ cả rồi mới ra đây gặp anh được.
Phúc liền đáp.
-Không, anh chỉ mới tới đây được một lát thôi.
Bỗng dưng hai hàng nước mắt lăng dài trên má Mai, cô đau đớn vì cha mẹ lại ngăn cấm tình yêu này nhưng cô rất yêu Phúc, cô nói với anh.
-Cả anh và em cùng nhau đi trốn đi, em không muốn phải xa anh.
Dường như câu nói của Mai đã nói lên được phần nào những ý định sắp tới của mình, anh liền ôm Mai vào lòng như thương xót cho một cuộc tình không được công nhận từ cha mẹ hai bên.
Phúc dùng tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Mai và nói.
-Ừ, chúng ta đi trốn, đi thật xa cái nơi này để không còn ai ngăn cấm chúng ta nữa.
Cả hai cùng quyết định tối mai sẽ hẹn ở đây để rời đi nơi khác, nhưng Phúc và Mai không biết được phía sau những tán cây là bóng của một người lờ mờ trong đêm tối đang hướng mắt theo dõi cả hai đứng nói chuyện với nhau.
Phúc liền về nhà và tâm sự với cha mẹ của mình. Trong cái ánh đèn dầu loe loét, bóng của ba người in dài trên vách nhà, anh vừa than vừa nói dối với cha mẹ.
-Thôi chắc con đành phải thôi Mai vậy, gặp cảnh bên nhà Mai giàu quá mà trái ngược với nhà chúng ta. Chắc con phải đi nơi khác kiếm một công việc gì đó làm để quên Mai thôi chứ ở đây con không thể nào quên được.
Những lời của Phúc làm cho bà Lan cũng vơi đi nỗi buồn, bản thân là người mẹ nên bà cũng thấu hiểu được cảm giác của con mình. Bà Lan cũng không cấm anh đi xa vì bà biết tính của anh là một người tháo vát nên cũng yên tâm phần nào. Còn ông Trương, ba của Phúc cũng gật đầu đồng ý để cho anh đi xa.
-Vậy bao giờ con đi? Bà Lan hỏi.
-Chắc trưa mai là con đi.
Cả hai ông bà đều lấy làm ngạc nhiên.
-Thế sao không đợi mấy ngày rồi hẳn đi cũng đâu có muộn?
Trong cái câu nói vô tình của bà Lan làm cho anh hơi lúng túng, anh liền trả lời để che đậy lời nói dối của mình.
-Ờ thì.. con có hẹn với mấy đứa bạn cái hồi cấp ba con có học chung. Giờ nó cũng quyết định đi làm ăn xa nên con cũng đi theo.
Thấy vậy bà không hỏi gì thêm. Bà Lan vội bước đến cái bàn thờ gia tiên, dưới cái tấm vải phủ trên bàn thờ bà lấy ra 50 Đồng đưa cho Phúc và nói với anh.
-Má với ba có dành dụm được một ít để có chuyện gì còn có cái mà dùng.
Anh kìm lại nước mắt bởi chính lời nói dối của mình nhưng vì Mai, anh đành phải làm như vậy để cha mẹ không lo lắng.
Trời bắt đầu mưa trong đêm, tiếng mưa giống như là lời sót thương cho một cuộc tình đầy ngang trái. Phúc nằm trên chiếc vạc mà trằn trọc không yên, anh hết quay lưng qua bên này rồi quay sang bên nọ được một lúc anh mới chìm vào giấc ngủ.Trong cơn mơ, anh thấy Mai và mình cùng nắm tay nhau đi trên một con đường đầy hoa giữa những cánh đồng lúa bao la nhưng phút chốc anh lại thấy Mai không còn nắm tay anh nữa và dần dần hình bóng của cô cũng biến mất trước mặt anh, tiếng nói của Mai vẫn vang vọng khắp xung quanh "Em sẽ chờ anh".Tiếng cửa sổ bỗng dưng mở toang ra làm anh giật mình tỉnh giấc, từng cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa bay vào chỗ anh nằm. Phúc liền ngồi dậy để đóng cái cửa sổ lại thì anh giật mình, một cái bóng trắng vừa lướt qua cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm. Thấy sợ quá, Phúc vội đóng cái của sổ thật nhanh rồi nằm ngủ tiếp để quên đi cái hình ảnh vừa rồi.
Sáng hôm sau, Phúc đứng đợi Mai dưới gốc cây gần bờ sông để nói những điều trước khi cùng nhau đi trốn vào tối nay. Anh đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Mai tới tìm anh, trong lòng của Phúc hiện lên một nỗi niềm bất an đến khó tả, anh lo lắng không biết rằng Mai có bị phát hiện không, hàng loạt những câu hỏi trong đầu anh hiện lên liên tục. Bất chợt Phúc thấy cô Tư trông dáng vẻ gấp gáp chạy về hướng đầu xóm, anh biết cô Tư là dì của Mai với nhà cũng ở gần nhà Mai nên anh lại hỏi.
-Cô Tư chạy đi đâu mà gấp gáp thế?, bộ có chuyện gì sao?
Thấy vậy, cô Tư đứng lại và thở hổn hển.
-Con Mai , con Mai nó chết rồi!!!.
Phúc bàng hoàng đứng ngây người ra, anh không tin những lời vừa rồi, trong lòng anh vẫn cứ nghĩ những lời nói đó chỉ là lời nói đùa. Vừa nói anh vừa nắm lấy một bên vai của cô Tư
-Sao....Mai chết hả cô!!!
-Đúng rồi, mới chết tối hôm qua, nghe ba mẹ con Mai nói là nó treo cổ tự tử ở trong phòng á. Giờ tao đi nói cho mọi người trong xóm biết.
Nói xong, cô Tư của Mai cũng đi về phía đầu xóm bỏ anh đứng trơ trọi một mình. Phúc dường như tuyệt vọng, anh gào thét và ngã quỵ xuống đất, trong lòng Phúc như đang thắt lại, hai hàng nước mắt lăng dài trên má anh rồi rơi xuống đất. Trời cũng bắt đầu kéo mây như sắp mưa phủ kín cả một vùng, dường như ông trời cũng muốn rơi lệ cho một cuộc tình đầy bi ai.
Trước nhà của Mai mọi người đều tới đông để xem nhà ông Hùng có chuyện gì. Bà Linh ngồi trước thi thể của Mai mà khóc.
-Con ơi là con!, sao con dại dột quá hả con, bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này!!!
Ông Hùng vẫn không nói gì chỉ biết ngồi đó mà nhìn ra trước nhà thì đột nhiên bà Linh đứng dậy vừa lớn tiếng vừa đánh ông Hùng mấy phác.
-Tại ông!, tại ông mà con tôi mới ra nông nổi như vậy, mọi chuyện là cũng tại ông!!. Nếu đêm đó ông không đánh con nhỏ thì làm sao mà nó phải treo cổ tự tử như thế này.
Ông Hùng liền nắm lấy cổ tay của bà Linh và tát bà một phác.
-Đừng có đổi thừa tôi là tại tôi làm nó ra như thế này, bởi bà không biết dạy con để nó đi quen cái thằng nghèo kiết xác như vậy.
Bà Linh ngồi bệt xuống sàn và than khóc.
-Sao tôi khổ thế này! con ơi là con! nhà chỉ có mình con, con đi như vậy má biết sống sao đây hở con!!
Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao về cái chết của Mai và họ không tin là Mai sẽ chết bởi tính cô rất vui vẻ với mọi người.
Trong đám tang của Mai, rất đông người tham dự nhưng chỉ có Phúc là không thấy anh xuất hiện. Tiếng nhạc đám ma cùng tiếng than khóc của bà Linh làm cho không khí trở nên u sầu, bà ngồi một góc mắt hướng về phía chiếc quan tài đang đặt giữa nhà, bỗng bà đứng bật dậy, bà chạy về phía cửa sổ và nói lớn.
-Con ơi là con! sao con bỏ má thế hở con!
Phía xa là hình bóng của Mai trong chiếc Áo Dài đỏ đang đứng trước sân nhà. Bà Linh vội chạy ra định ôm con vào lòng thì hình bóng của Mai đã biến mất. Ông Hùng liền chạy theo để ngăn bà lại.
-Bà làm cái gì vậy hả!! đi vào trong nhà!!
Bà Linh quát lớn.
-Con Mai, con Mai nó còn sống!!
Ông Hùng trông vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu.
-Con Mai nó chết rồi, bà không thấy chiếc quan tài còn đặt ở đây hả.
Bà Linh vội nói tiếp.
-Rõ ràng tôi thấy nó còn ở đây mà giờ đâu mất rồi, tôi thấy nó mặt chiếc Áo Dài đỏ đang đứng trước sân đây mà.
Ông Hùng nhẹ giọng.
-Chắc bà nhớ con nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng. Bà vào trong đi để mọi người còn dự đám nữa.
Thấy vậy bà Linh cũng bước vào trong, được một hồi thì bà lại tiếp tục hét lên.
-Mai ơi! con đừng bỏ má mà đi!
Hình bóng của Mai lại xuất hiện một lần nữa làm cho bà vội chạy ra. Mọi người tham dự đám cảm thấy hoang mang và sợ hãi bởi họ không thấy được hình ảnh của Mai đang đứng trước sân mà chỉ thấy trong nhà là bức di ảnh của cô đang đặt trước quan tài.
Bên ngoài trời đã mưa tầm tã tự lúc nào, từng cơn gió mang theo những hạt mưa thổi ùa vào cũng khiến cho con người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Cái lạnh của cơn mưa kèm theo tiếng than khóc của bà Linh làm cho không gian trở nên buồn bã đến lạ thường. Đột nhiên một tia sét lại đánh xuống cái cây gần đó làm cháy cả ngọn, cái âm thanh từ tia sét làm cho mọi người ở đó ngay cả hai vợ chồng ông Hùng điều giật cả mình. Bất thình lình cái gương treo trên tường đột ngột rớt xuống vỡ vụng, những mảnh kiếng văng tứ tung trên sàn. Mọi người dự đám hoảng sợ đều bỏ chạy chỉ còn có hai vợ chồng ông Hùng và mấy người họ hàng của ông. Ông hãi hùng hơn khi trên trần nhà xuất hiện cái thòng lọng đang đung đưa trong gió, sắc mặt ông Hùng tái mét đi, vẻ mặt kinh sợ và lùi lại ra sau. Chỉ có mình ông mới biết được những hành động mà mình đã gây ra cái chết của con gái mình.
Còn về phía Phúc, vì sự ra đi của Mai đã khiến cho anh không còn muốn sống tiếp nữa. Anh loạng choạng bước đi như người thiếu sức sống, nước mắt anh lẫn vào nước mưa rơi trên mặt và cả người anh. Dường như ông trời cũng đang khóc thay cho nỗi niềm của Phúc. Anh đứng trước gốc cây bên bờ sông, nơi đã từng là kỉ niệm của hai đứa. Phúc ngồi bệt xuống đất, mặt ngước lên bầu trời dù biết rằng đang mưa, trong đầu của Phúc là hình ảnh về Mai và những kỉ niệm đẹp tưởng chừng như đã viên mãn. Bất chợt Phúc đứng dậy, trên tay anh là một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Anh liền loòng sợi dây lên nhánh cây và buộc nó lại, tay anh nắm lấy sợi dây và đưa cổ vào. Phúc định tự kết liễu đời mình để có thể gặp được Mai nhưng ông trời không đoạn tuyệt đường sống của con người, đột nhiên sợi dây bị đứt làm cho anh ngã xuống đất và ngất đi. Trong cơn mê, hình ảnh của Mai lại xuất hiện trước mặt anh trong chiếc Áo Dài đỏ thật đẹp cảm tưởng như là ngày cưới của anh với Mai vậy, tay của Mai nắm lấy tay anh và nói với anh rằng.
-Anh hãy sống thật tốt, em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Năm năm sau, Phúc không còn là một tên nhà nghèo nữa mà thay vào đó người ta biết đến anh là người có tiếng tăm trong giới làm ăn. Từ khi anh lên Sài Gòn để lập nghiệp, con người anh trở nên thay đổi, ăn mặc đẹp hơn, đi xe sang hơn trong dáng vẻ lịch sự hơn.Từ khi có được một số vốn trong tay, anh liền dẫn cha mẹ của mình lên Sài Gòn sống. Trên đất sài thành này, Phúc bộn bề với công việc làm ăn của mình. Bao năm xa xứ bất chợt anh tìm về chốn xưa, khung cảnh xung quanh thay đổi đi rất nhiều. Cái nơi mà anh từng hò hẹn giờ đã trở thành công viên rợp bóng cây xanh, Phúc đi trên con đường quen thuộc ngày nào từng cùng đi với Mai sau những lần tan học. Phúc nhớ đến nhà của Mai và tìm cách hỏi nhà của cô ở đâu bởi mọi thứ xung quanh thay đổi quá nên anh cũng không rõ. Phúc vào một quán nước nhỏ ven đường, anh gọi một ly cà phê sữa.
Cô chủ quán thấy anh không phải là người xứ này nên liền hỏi.
-Anh là người nơi khác đến hả?
-Đúng rồi, tôi từ nơi khác đến.
Anh cũng thấy thế liền hỏi cô chủ quán.
-Vậy cô có biết nhà của ông Nguyễn Phi Hùng không?
Cô chủ quán ngạc nhiên.
-Chắc anh có họ hàng gì với ông Hùng hả?
Thấy vậy, Phúc cười.
-Không, chẳng qua tôi có một người bạn đang tìm nhà của ông Hùng để bàn về vụ làm ăn ấy mà.
Cô chủ quán thấy lạ.
-Ủa, ông Hùng đã chết cách đây vào năm năm trước rồi mà.
Phúc kinh ngạc liền hỏi cô tiếp.
-Cô nói sao, ông Hùng đã chết rồi à? Thế còn vợ của ông cùng căn nhà nữa thì sao.
Cô chủ quán trông vẻ mặt như muốn kể ra hết mọi chuyện cho Phúc nghe.
-Chắc anh là người nơi khác đến nên không biết đó thôi. Từ sau cái chết của con gái ông Hùng, đêm nào ông cũng thấy con ông hiện về làm cho ông Hùng mất ngủ mấy đêm liền. Ban ngày thì chỉ thấy ông Hùng la hét suốt giống như bị điên vậy đó, khoảng ba tháng sau người ta phát hiện ông hùng đã treo cổ tự tử trong chính căn phòng của con gái ông.
-Thế còn vợ của ông Hùng thì sao? Phúc vội hỏi.
-Nghe nói vợ của ông ta bị điên điên dại dại, cả ngày chỉ biết nói "Mai ơi Mai à, Mai về với má đi Mai". Hàng xóm xung quanh cũng thương lắm, người ta có cái gì ăn đều cho vợ của ông Hùng cả. Nghe thấy thương lắm.
-Thế còn căn nhà thì sao? Phúc lại hỏi tiếp.
-Căn nhà đó giờ bỏ hoang rồi, đâu ai dám ở đâu. Nghe nói nhà đó bị ma ám nên người ta không dám mua lại nữa.
Nghe xong câu chuyện, Phúc cũng rời quán, nhờ có cô chủ quán chỉ đường nên anh mới có thể đến được nhà của ông Hùng. Phúc đứng trước cổng căn nhà, mọi thứ xung quanh mọc đầy cỏ dại kín cả sân, trên tường phủ những mảng rêu xanh và mọi thứ trước mắt của Phúc đều trở nên hoang tàn. Anh thở dài và ngậm ngùi rời đi. Một người phụ nữ trong chiếc áo rách rưới đi ngang qua Phúc, bỗng người phụ nữ đó quay lại nhìn về phía bóng lưng anh mà nói.
-MAI!!!!!!