Hắn ngủ như chết chả còn biết trời trăng là gì. Đang ngủ bỗng có người lay mạnh hắn:"Tiểu Phong, cậu mau tỉnh lại đi, có chuyện rồi, mau dậy đi." Hiểu Phong lờ mờ tỉnh dậy thì hóa ra là Đạt mập gọi hắn, hắn uể oải ngáp ngắn ngáp dài:"Có việc gì sao, cậu không thể để tôi yên chút à". Đạt mập nổi xung lên với hắn:"Tiểu tử, họa tày đình rồi mà cậu vẫn ngủ được, nghe này bố của Sở Ngọc Vân đã đến tận đây rồi, sau khi phát tán đoạn video mà cậu bảo hiện giờ rất nhiều người đều nghi hoặc, nhà trường đã cố tình chặn đoạn video đó xong vẫn để Sở gia phát hiện ra hiện giờ cả Sở gia và Mã gia đều đã đến chuẩn bị hỏi cung cậu kia kìa". Hiểu Phong cũng không quá bất ngờ, dù sao việc này hắn sớm đã dự tính đến liền hỏi Đạt mập:"Đoạn video gốc cậu vẫn giữ chứ". Đạt mập trả lời:"Vẫn giữ theo lời cậu nên vẫn giữ an toàn". Hiểu Phong đứng dậy vươn vai:"Vậy được chúng ta đi gặp họ thôi". Đạt mập ngớ người tên nhóc này có phải điên rồi hay không bất luận thế nào hắn vẫn bị một trong hai nhà Sở Mã nhắm vào xem ra chuyện này sẽ ầm ĩ lắm đây. Hiểu Phong đi đến khu vực phòng vip của khách sạn bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đứng chặn đường, duy hắn cùng Đạt mập bước vào không bị ngăn cản có lẽ vì Đạt mập được cho đi gọi hắn, bão tố sắp phải đối mặt quả không phải nhỏ. Bọn hắn bước vào trong căn phòng trà rất lớn, ở chính giữa là hai chiếc ghế to nhất có hai người đàn ông mỗi người đều có khí chất của người làm chủ, thái độ của tất cả người trong căn phòng đối với hai người này đều vô cùng kính sợ. Hai hàng ghế dọc trải về phía cửa nhà hơn chục người có cả hiệu trưởng với giáo viên trường hắn, đồng thời có nhiều nhân vật xa lạ mà bọn hắn chưa gặp bao giờ, có cả bọn Mã Tất Thành. Bọn hắn bước đến đứng đối diện với hai người đàn ông ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế lớn. Hiểu Phong vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ trên mặt không lộ ra một chút sợ hãi, Đạt mập thì khỏi nói run như cầy sấy đến ngước mặt lên nhìn chính là cũng chả dám. Hiểu Phong đối diện với hai người đàn ông, cả ba bọn họ dùng ánh mắt để thăm dò đối phương. Bất chợt, người đàn ông ngồi bên trái với gương mặt đanh thép, cương nghị, song cũng toát lên vẻ quyết đoán của người đã trải qua không biết bao cuộc chơi, hắn thầm đánh giá qua người đàn ông này. Ông ta lên tiếng hỏi hắn:"Cậu chính là Hoàng Hiểu Phong?" Hắn bình thản đáp:"Lúc tôi được dẫn đến, e là ông đã biết tôi chính là Hoàng Hiểu Phong rồi chứ phải không Sở gia chứ". Cả căn phòng đều không thể tin nổi đứng trước mặt Sở Thượng Lâm gia chủ Sở gia lừng lẫy vậy mà thái độ và lời nói của Hoàng Hiểu Phong vẫn xấc xược như vậy e hắn là người đầu tiên. Sở Thượng Lâm vẫn phong thái đó từ từ hỏi hắn:"Có phải cậu đã hại con gái của tôi, cậu mau mau nói may ra tôi sẽ cho cậu một cơ hội". Nghe đến đây Hiểu Phong phá lên cười lớn:"Sở Thượng Lâm ông đánh giá tôi quá thấp đấy, một người đứng đầu một gia tộc lớn như ông có kẻ hãm hại con gái rượu của mình chuyện này lộ ra ngoài ông nghĩ danh tiếng của ông sẽ ra sao, ông sẽ tha cho tôi ư ông đừng đi nịnh trẻ con nữa. Còn nữa tôi chắc ông đã biết được đoạn video mà tôi dàn dựng công phu thế nào cũng đủ cho ông hiểu được tình hình thế nào. Sở gia cùng Mã gia mục đích đến đây là thăm dò xoa dịu dư luận, các người muốn đổ vấy vết bẩn này lên kẻ thế thân, sau đó hai nhà xóa bỏ hiểu lầm kết làm thông gia, tôi nói có phải không, vì vậy hôm nay bất luận tôi nhận tội hay không thì tôi cũng phải chết, vậy tôi nhận làm gì chứ, chỉ sợ vết nước bẩn này tôi không nhận nổi đâu". Cả căn phòng đều choáng váng thật không ngờ một tên nhóc còn chưa sạch hơi sữa vậy mà lại dám đứng trước mặt hai vị gia chủ lừng lẫy một vùng nói ra những điều mà ít ai dám nghĩ đến chứ chẳng dám nói ra. Cả hai vị gia chủ đều thoáng giật mình, còn trẻ như vậy mà đầu óc đã thâm sâu như vậy sau này e sẽ còn đáng sợ tới mức nào. Gia chủ Mã gia Mã Tự giờ mới lên tiếng:"Nhãi con, trước mặt bọn ta mà dám ăn nói xấc xược như vậy thật phải cho ngươi một bài học". Mã Tự ra giọng tức giận, cả căn phòng đều vốn biết Mã gia nổi tiếng toàn "kẻ điên" vốn là đi lên từ những thứ không "sạch sẽ" cả trong hai giới hắc bạch. Tuy dù Sở gia thế mạnh hơn Mã gia song cũng chưa bao giờ dám trực tiếp đối đầu đến mức một sống một vong đối với Mã gia. Hiểu Phong bật cười:"Mã gia chủ, ông nghĩ hôm nay tôi dám đứng đây nói chuyện này với hai ông là tôi đã không còn đường lui rồi, bất kể là tôi nhận hay không thì kết quả tôi cũng không có đường lui, giờ các ông muốn sao ai dám cản." Cả căn phòng không dám tin lại có người dám thách thức cả hai gia chủ Mã Sở đúng là chuyện không thể tưởng tượng. Lúc này hiệu trưởng của trường, tên là Nguyễn Văn Thái ông ta đẩy gọng kính từ từ đứng dậy nói đỡ cho hắn:"Hai vị gia chủ, tuy việc này còn nhiều chỗ chưa rõ ràng nên cũng không nên làm sự tình thêm căng thẳng, chúng ta trước hết hãy làm xử lý mọi việc bên ngoài dịu đã". Sở Thượng Lâm nghe vậy mới ra giọng đanh thép:"Câu Phong hôm nay chuyện cậu làm tôi sẽ điều tra thêm, hôm nay chúng tôi buộc phải giữ cậu lại, sáng mai chúng tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát." Hắn chả lo lắng bình thản để người khác dẫn đi, xong trước khi dời đi hắn vẫn ngoái cổ lại nói với Sở Thượng Lâm:"Sở gia, tôi nhắc nhở ông một chút, đêm nay chắc chắn con gái ông sẽ xảy ra chuyện, hãy nhớ tuyệt đối phải che kín hai tai và không được để hở miệng nếu qua nổi đêm nay con gái ông sẽ qua khỏi." Nói xong hắn đi một mạch để lại suy nghĩ khó hiểu cho tất cả mọi người trong phòng. Mã Tự vốn hậm hực chuyện con trai hắn vụt mất cơ hội trở thành con rể Sở gia giờ lại bất tỉnh nhân sự, thấy Hiểu Phong chắc chắn hại con trai mình giờ lại hận không thể băm vằm thành trăm mảnh hậm hực nói:"Tên nhóc đó thật to gan dám ra vẻ bình tĩnh tính lừa chúng ta, theo tôi cứ ghết hắn là xong." Sở Thượng Lâm thì trong lòng suy tính nói:"Không được, giờ mọi chuyện đã ầm ĩ lên phải xử lý khéo léo nếu không hai nhà Sở Mã sẽ thành trò cười." Sở Thượng Lâm biết rõ mọi chuyện là do hai cha con nhà họ Mã toan tính xong vì việc lớn cho Sở gia nên vẫn nén giận không trở mặt thành thù với nhà họ Mã xong trong lòng ông bắt đầu để ý tới lời nói của cậu thanh niên kia hơn.