Hiểu Phong bị cả đám người dẫn về khách sạn, ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn tội phạm vậy. Xem ra thông tin đã được phủ sóng toàn trường chắc lại do mấy học sinh rảnh rỗi đăng tin lên trang của trường hắn. Vừa bước vào đại sảnh vài học sinh ngó cổ ra dùng ánh mắt khinh bỉ chĩa thẳng vào hắn. Nam sinh 1:"Là hắn chính là thằng đó", Nam sinh 2:" Thằng đó đã hại Tô Ngọc Vân, tất cả anh em cho hắn một bài học nhớ đời"...vân vân. Tất cả mọi người tại đây đều cho rằng hắn giở trò đồi bại với Tô Ngọc Vân, Tô Ngọc Vân là học sinh gương mẫu rất được lòng thầy cô giáo lại được bạn bè yêu quý đặc biệt các nam sinh, nhiều nguyên nhân chỉ dám đứng từ xa ngắm cô còn chả dám nay lại có kẻ làm vấy bẩn nữ thần của họ bảo sao chả bùng nổ vậy chứ. Hắn được tạm giam vào phòng của hắn, trước khi bị đưa vào cô giáo Trần Ngọc Anh đã nói rõ với hăn:"Hiện giờ nhiều học sinh đang kích động vào em, nên giờ em hãy ở trong đây đợi đến khi Tô Ngọc Vân tỉnh lại mọi việc rõ ràng, nếu em vô tội các thầy cô sẽ thanh minh giúp em, còn nếu em đã gây ra chuyện này nhà trường đành giao em cho phía công an giải quyết ". Không được đi ra ngoài chả khác nào giam lỏng cả. Hắn cũng chả lo lắng nhiều, điều hắn lo lúc này là ác nữ hắn đụng độ sáng nay. Qua hai lần gặp hắn có thể chắc chắn ác nữ này chỉ mới thành hình hơn trăm năm hắn đối phó không khó. Song hai lần đều chúng phải Lôi chú của hắn, tuy không dùng hết công lực song như vậy đủ đánh trăm con ác nữ như vậy hồn xiêu phách lạc. Vậy mà con ác nữ này lại chỉ bị trọng thương, chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa hiện giờ nó đang bị trọng thương chắc chắn sẽ tìm cách hại người đoạt dương khí của đàn ông nhất là đàn ông chưa quan hệ tình dục hoặc chiếm thân xác của phụ nữ nhất là những cô gái còn trinh tiết để trị thương. Hiện giờ người trong khách sạn rất nhiều nên chắc chắn ác nữ sẽ hành động. Hắn đang đau đầu suy nghĩ hắn giờ bị ngốt ở đây mà Tô Ngọc Vân chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Đang mải suy nghĩ bỗng Đạt mập bước vào mang theo khay đồ ăn cho hắn, từ từ đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn, chính Đạt mập lúc này có chút nghi ngờ với hắn , song vẫn hỏi:" Tiểu Phong, cậu mau kể tôi xem rốt cuộc đã có chuyện gì, không lẽ cậu thực sự là loại người đó nói tôi biết xem nào". Hiểu Phong nhìn thẳng mắt Đạt mập hỏi cậu:"Đạt mập nếu tôi nói là tôi trong sạch cậu có tin không". Đạt mập ngập ngừng vài giây sau đó liền gật đầu:"Có Đạt đây luôn tin tưởng cậu". Có được câu nói này của Đạt mập cũng coi như hắn không uống phí coi cậu là anh em tốt. Sau đó Hiểu Phong kể lại sự việc cho Đạt mập nghe, tất nhiên hắn vẫn che dấu chuyện ác nữ kia, Đạt mập chỉ là người bình thường không nên để cậu dính líu vào giới âm dương. Nghe hết mọi việc, Đạt mập nghiến răng ken két:"Thì ra là tên Mã công tử đó dám làm điều đó, giờ tất cả lũ người dưới kia đều đổ oan cho cậu, cậu hãy để tôi nói rõ chuyện này minh oan cho cậu." Đạt mập đang định hùng hổ bước ra ngoài bỗng Hiểu Phong lập tức kéo tay nói:"Hiện giờ không có chứng cứ, sẽ khó có ai tin, hơn nữa giờ cậu hãy nghe lời tôi sẽ có người tự mang chứng cứ cho chúng ta ngay thôi". Đạt mập ngơ ngác hỏi hắn:"Là sao, cậu có kế hoạch gì à?". Hắn không đáp chỉ nói:"Thiên cơ bất khả lộ, giờ không có thời gian giải thích với cậu giờ cậu hãy trốn trong phòng vệ sinh, nhớ dù nghe thấy gì cũng không được bước ra, cậu trong đó quay lại cuộc hội thoại sắp xảy ra, lúc ấy tôi sẽ được minh oan, phải nhớ kĩ dù có nghe thấy gì tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi tôi cho phép, rõ chưa." Đạt mập tuy chưa hiểu lắm song cũng đã lờ mờ hiểu vấn đề, Đạt mập ngay lập tức trốn trong phòng vệ sinh, cánh cửa mở hờ để lọt khung hình điện thoại quay được toàn bộ căn phòng. Còn Hiểu Phong lúc này đang nhàn nhã ngồi đợi khách đến.
Đợi chưa được bao lâu, cánh cửa mở ra hai nam sinh bước vào trong. Đây chính là hai tên đàn em hay đi theo nịnh nọt Mã Tất Thành mà Đạt mập đã kể với hắn, trong buổi sáng khi gặp Mã Tất Thành hắn đã nhìn rõ hai tên này. Một tên người cao ngều, gầy òm, đầu tóc nhuộm xanh tím các loại, khuôn khổ gầy gò láu cá hay được gọi là Tuyên kều, một tên còn lại thân hình bép ụ tóc để mái bằng hay được gọi là Mạnh xề vì hắn như con lợn ấy còn hơn cả tên Đạt mập. Trong đám người đi theo Đạt mập đến giúp có cả hai tên này, nên hắn chắc chắn hai tên này có tham dự vào chuyện hại Tô Ngọc Vân nên giờ thấy chuyện bất thành, Mã Tất Thành lại bị ngất xỉu, bọn chúng chắc chắn lo sợ gia thế Tô Ngọc Vân sẽ đến bịp đầu mối là từ chỗ hắn.
Hai tên đứng vây quanh Hiểu Phong, làm ra vẻ uy hiếp. Tên Tuyên kều đứng trước mặt hắn hai tay chỉ trỏ:"Tiểu tử, bọn tao chính là người của anh Thành (Mã Tất Thành) hôm nay anh Thành bị ngất trong khu rừng, chắc chắn mày đã làm gì đó, giờ mau ngoan ngoãn khai ra bọn tao sẽ coi như bỏ qua cho mày, thậm chí còn thưởng cho mày". Hắn cười khinh bỉ một lũ ngu, coi có chút tiền nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Hiểu Phong vẫn thản nhiên đáp:"Có gì đâu chẳng qua là tao thấy tên họ Mã đó ý đồ xấu với Tô Ngọc Vân nên tao cho hắn vài đập, ai ngờ tên đó yếu vậy, mới vài đòn đã ngất." Tên cao kều nghe vẫn thì lập tức giả bộ lên mặt:" Vậy ra chính mày đã phá hỏng việc tốt của đại ca tao, tao phải cho mày một bài học, ê lên cho nó một bài học nhớ đời." Vậy là cả hai tên lao lên đánh hắn, thực ra Hiểu Phong vốn từ nhỏ đi theo sư phụ ngoài học đạo pháp ra còn luyện cả cổ võ muốn giết hai tên này cũng dễ như trở bàn tay song khổ nỗi hiện giờ phải diễn sao cho đạt mới có thể được minh oan. Hai tên kia cứ lao vào đấm đá còn Hiểu Phong chỉ đỡ đòn còn lại hắn cứ để cho vào người, vài đòn yếu ớt chả đáng chỉ là phải chịu đựng cảnh diễn này quả thực có chút không thoải mái. Hiểu Phong không hề đánh trả mà chỉ né với làm bịch bông cho hai tên kia đánh. Xong cũng giả vỡ là bị thương ngã nằm trên sàn nhà an vị. Hai tên koa thậy vậy cũng dừng, tên Tuyên kều móc trong túi ra một sấp tiền ném trước mặt Hiểu Phong nói:"Đây là 20 triệu, biết điều thìliệu im mồm vào, nếu không tao sẽ cho cả lũ nhà của mày gánh hậu quả đấy, lũ nghèo hèn như mày có được số tiền này cũng coi như không phải nhỏ, liệu cái mồm." Xong cả hai tên rời khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu lại. Lúc này Hiểu Phong lập tức ngổm dậy, vặn vẹo cơ thể một chút sau đó nở nụ cười ma mãnh:"Này Đạt mập, cậu ra được rồi đấy". Đạt mập lúc này mới chạy ra:"Tiểu Phong, sao cậu không đánh trả chứ, lúc nãy tôi định lao ra cho hai tên đó một trận, mà cậu cứ ra hiệu không được, làm tôi chứng kiến mà chút nữa không chịu được." Hiểu Phong vẫn khởi động gân cốt:"Nếu cậu ra e là màn kịch này không thu hoạch được, hơn nữa tôi chịu nhục sẽ công toi à, làm người không thể lúc nào cũng cứng mãi được có lúc phải ẩn mình chứ, bây giờ cậu mang bằng chứng này lập tức phát lên trang của trường đồng thời không được để ai biết cậu phát lên. Tuyệt đối không được đưa vội cho mấy thầy cô kia được, gia thế Mã gia khá lớn trong đây không có ai chịu đứng ra giúp hai chúng ta đâu, chắc chắn người của Sở gia sẽ đến cậu lập tức đưa đoạn video cho họ rõ chưa". Đạt mập khó hiểu:"Sao không đưa cho giáo viên luôn đỡ tốn công không?" Hiệp Thành vẫn giải thích:"Mã gia gia thế không nhỏ, kể cả Sở gia có ra mặt trực tiếp đối đầu thì cũng chưa chắc hoàn toàn thắng được Mã gia, vì điều này hiệu trưởng trường sẽ không liều lĩnh mà vì hai học sinh bình thường mà đắc tội với một thế lực lớn, họ sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp mà cách tốt nhất chính là tìm kẻ thế mạng vì vậy phát tán lên mạng để đánh động cho Sở gia biết mà đến điều tra lúc ấy tôi mới có thể thoát tội." Đạt mập nhìn thằng bạn với ánh mắt bái phục:"Tiểu Phong, không ngờ cậu lại thâm sâu như vậy, tiểu đệ bái phục." Hiểu Phong được khen cũng phồng mũi:"Thôi, cậu mau đi làm ngay đi, tôi sẽ đợi ở đây chờ người Sở gia đến tìm tôi". Lập tức Đạt mập đi thực hiện nhiêm vụ được giao, còn Hiểu Phong thì an vị với chiếc giường:"Sở gia và Mã gia sắp quay mặt với nhau rồi, xem ra vài ngày nữa sẽ khá náo nhiệt đây." Xong hắn từ từ chìm vào giấc ngủ say.