Chương 23: Âm Dương Huyết

Chương 23. Khu vui chơi (6)

1,011 chữ
3.9 phút
55 đọc

Nhanh chóng đến nửa đêm, nhà nhà đã an giấc. Anh và cậu cũng không ngoại lệ, dồn dập chuyện đến khiến tinh thần hai người cũng mêt mỏi.

Anh nhi khẽ nhúc nhích, nó trường từ gầm bàn ra đến trước đầu giường cậu thì dừng lại.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nó vẫn cứ nằm bất động ở đó, ánh trăng non chiếu vào trông thật quỷ dị, khi người nó như bắt đầu sinh sôi, bên ngoài tiếng chim lợn kêu văng vẳng trong màn đêm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một con bọ vào phòng, nó vo ve bay khắp phòng, đến khi con bọ bay đến gần mép giường, anh nhi động đậy.

Anh nhi giáng một đòn thẳng vào con bọ, chết ngay tại chỗ, nó đẩy đẩy thấy không vấn đề liền quay lại chỗ cũ. Mang tiếng là anh nhi nhưng xem nó không khác gì mẹ già chăm con ngủ, con bọ nó cũng không cho lại gần cậu.

Màn đêm một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, xác con bọ bắt đầu động đậy, nó di chuyển thân mình vặn vẹo, co chân lấy đà nhảy về phía giường. Mắt thấy mép giường, những tưởng thành công, anh nhi đã ngồi ở giường từ lúc nào, một tay lần nữa đập về phía nó.

Hình thành hai luồng gió giao tranh mắt thường cũng nhìn thấy, chuông gió trong nhà bắt đầu kêu loạn xạ, bốn lá bùa dán bốn góc phòng cũng bắt đầu hưởng ứng. Đây rõ rằng chẳng phải con bọ bình thường.

Cứ mỗi cú đập của anh nhi, gió trong phòng lại nổi lên mạnh hơn, con bọ liên tục bật cánh lao vào tấn công. Nó như một con gián đập mãi không chết, một tiếng nói cất lên.

- Phóng!

Bốn lá bùa lập tức phóng ra bốn luồng điện nhắm thẳng con bọ mà đánh, đánh một lần cháy thành tro. Mọi thứ trong nhà lại lần nữa trở nên lộn xộn.

Cậu vượn tay bế lấy anh nhi vào lòng, hỏi anh.

- Nó chưa bị tiêu diệt đúng không?

Anh bước xuống giường, bắt đầu thu dọn lại, một lúc anh mới nói lại.

- Khi nào chưa giết được em nó sẽ không dừng lại. Mai chúng ta sẽ đến gặp thầy, có lẽ ông ấy biết một chút.

- Mai chúng ta đi gặp thầy của anh sao!?

Nhận thấy sự lo lắng trong câu nói của cậu, anh bật cười.

- Đừng lo lắng, ông ấy không đáng sợ như mấy ông thầy trên phim em hay xem đâu.

Nghe thấy lời anh, cậu cũng không vơi đi chút nào, nhớ mấy ông pháp sư hay xem thì ông nào cũng bí ẩn và rất đáng sợ, chắc không ăn thịt người đâu ha?! Giờ cậu còn mỗi mạng nhỏ này thôi!

- Sao anh đoán được thứ kia sẽ đến hôm nay?

Anh vừa gọn vừa đáp lời.

- Không phải hôm nay mà anh đoán được nó sẽ quay lại vì em thôi.

- Nhưng mà sao lúc đầu mấy lá bùa không thấy phản ứng với thứ kia nhỉ?

Nghe cậu nói, anh trầm ngâm, có lẽ có cách giải thích là do con bọ kia thôi.

- Lúc đầu, con bọ quả thật là con bọ, sau đó thì không phải nữa rồi. Thứ kia rất tinh ranh, như thế càng khó đối phó.

Hôm sau hai người bắt xe về quê nhà người thầy. Đến nơi, ngoại trừ lá thư được dắt trước cổng chính là vườn không nhà trống!

Vòng quay mặt trời.

Thầy đi du lịch rồi. Không cần lại tìm thầy!

Bức thư vỏn vẹn ba câu, thầy khả năng đoán được bọn họ đến tìm nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Cậu khó hiểu.

- Vòng quay mặt trời là ý gì?

Anh cũng cau mày, liệu có ý nghĩa cao thâm hay không, thầy mình tính sao anh còn không biết chắc.

- Chúng ta trở lại rồi tính tiếp!

Trên đường về, cậu thấy vòng quay mặt trời ở công viên trò chơi, lòng cậu chợt nhảy một cái.

Cũng không kịp nghỉ ngơi gì, hai người ngồi nhìn chăm chăm tờ giấy của thầy.

- Anh nói xem, ý thầy giống ý em đang nghĩ không?

- Em nghĩ gì sao anh biết được!

- Thế anh nghĩ sao?

- Thầy là người rất thích thần bí, nhỏ lớn không ít lần anh bị ông ấy quay như dế.

Vừa nói như thể vừa hồi tưởng, mặt anh đen sắp thành đít nồi, chắc anh trải qua không dễ dàng gì.

- Anh thử nghĩ nó đơn giản xem, ai biết được thầy lần này không lừa anh thì sao!

Nghe xong mặt anh cũng chẳng dãn ra chút nào, còn cậu tra google nãy giờ cũng không có tin gì đặc biệt, toàn bộ đều là vòng quay ở khu trò chơi.

- Mai chúng ta đến công viên Đại Nam đi!

- !!!?

Cứ thế quyết định ngày mai đi chơi, nếu mai mà tìm được manh mối thì được công hai việc.

Tránh mất thời gian, hai người đến sớm hơn. Điểm đến đầu tiên là vòng quay mặt trời, cả hai vòng đi vòng lại, cũng chơi thử vòng quay mặt trời nhưng chẳng thấy có gì bất thường, sau đó cũng thử các khu vực khác cũng không có gì mới.

Nhìn dòng người đông đúc đi ra từ rạp chiếu phim, hai người liếc nhìn nhau, như hiếu ý cả cùng tiến vào trong. Còn mỗi chỗ này bọn họ chưa đi thôi.

Lúc này màn hình chiếu bắt đầu nhiễu sóng, hình ảnh hai người nhòe đi, quyện lại thành tâm lốc xoáy giữ màn hình. Lỗ đen sâu hun hút như lỗ đen vũ trụ, tỏa ra nhiều ác ý.

Hai bóng người bị đẩy ra từ hố đen, văng ra bục nhìn chật vật không chịu nổi.

Đây chẳng phải hai chàng trai Ngạn gặp khi nãy, Tuấn và Nguyên!

Truyện Âm Dương Huyết đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!