Hai người con chưa nghe rõ anh thi nói gì, nó đã ỉu xìu im bặt nằm một cục ở đó. Có lẽ nó đã quá suy yếu.
Mấy ngày này anh nhi này thật sự rất ngoan, nó cực kì yêu thích ấy con búp bê của chị cậu, không chơi búp bê thì chính là ôm búp bê nằm dưới gầm bàn. Cậu cũng không nỡ làm gì nó.
Cậu đại khái cũng biết thêm nhiều thêm về huyền học thông qua anh. Anh là pháp sư tự do, chính cậu bây giờ mới phát hiện anh luôn để những thứ có liên quan quanh cậu, chỉ là cậu xem nhẹ nó mà thôi. Anh còn luôn để những lá bùa bình an cho cậu.
Sau sự việc này, cậu xem như nửa bước vào giới, và sự thật về cái chết của chị cậu chỉ có thể tìm được câu trả lời ở đây, muốn hay không cậu đã quyết định dấn thân vào dù biết nó sẽ nguy hiểm với một người thường vừa khai mắt âm dương như cậu.
Nhóc anh nhi sau khoảng thời gian này cũng phục hồi không ít, nó cũng chịu làm thân với cậu một chút.
Tối đó, nó bỗng nhiên bò đến nắm lấy tay cậu, vừa chạm vào tay nó cả cậu và nó nằm vật ra sàn bất tỉnh. Anh hoảng hốt, quay sang kiểm tra, biết được anh nhi kéo cậu vào tiềm thức của nó, bây giờ anh không thể cưỡng chế đánh thức cậu được, không thì linh hồn cậu bị tổn thương. Anh đành lập kết giới để bảo vệ cả hai.
Trong đêm đen, bàn tay cậu vẫn cảm cận bàn tay nhỏ bé của anh nhi đang nắm lấy tay cậu. Cậu đã nhìn thấy chị mình. Cậu hốt hoảng đuổi theo nhưng những hình ảnh đó đi xuyên qua người cậu. Kìm nén mọi cảm xúc, cậu biết đây có lẽ là những hình ảnh chiếu lại mà thôi. Lại nhìn đứa bé đang nắm tay mình, cậu lại bắt đầu rơi vào tầng tầng suy nghĩ, không biết thế nào mới phải.
Đứa con của chị cậu.
Những hình ảnh cậu thấy hiện tại chính là cảm nhận của đứa bé này khi bắt đầu nhận thức được thế giới bên ngoài.
Hình ảnh chị cậu dần lưới qua, từ lúc biết có đứa bé chị cậu càng rơi vào trầm cảm nghiêm trọng hơn, cảm xúc luôn rối loạn, nhưng trước mặt cậu thì chị vẫn luôn là một chị gái dịu dàng hay cười. Vậy mà cậu lại không hề nhận ra điều bất thường về chị mình. Chị cậu đã chịu đựng tất cả, chịu đựng không nói một lời, trái tim cậu thắt lại, cậu không biết được chị mình phải đau đơn cỡ nào nữa.
Chậm rãi trôi đi, bên tai chị như bắt đầu ảo giác, luôn có một tiếng nói khản đặc, già nua, đầy dụ dỗ nói bên tai chị.
- Làm giao dịch với ta đi, mọi ước nguyện của người của ngươi đều thành sự thật!
Giọng nói đó văng vẳng mỗi ngày bên tai chị, chị nghĩ mình điên rồi. Rồi những ngày sau đó, mọi mong ước của chị cứ như vô tình mà luôn được như ý. Giọng già nua kia lại vang lên, cuối cùng chị bắt đầu tin vào giọng nói kia không phải ảo giác, không phải là chị hóa điên.
Chị cậu làm giao dịch với thứ kia dù chẳng biết rõ nó là gì, hận thù trọng chị đã át đi tất cả. Chị đánh đổi con mắt phải của mình, chị cũng không hề biết rằng trong bóng tối thứ kia mỗi ngày đều hút đi những khí đen âm u phát ra từ người chị.
Đến tháng thứ năm thì đứa con trong bụng chị cũng chết lưu. Nương nghe theo lời thứ kia, chị lấy đứa bé nuôi thành anh nhi, dùng nó để hỗ trợ bản thân trả thù. Có lẽ điều gì đó, chị cậu chưa từng để đứa nhỏ đó đi giết người, nhưng dù thế nào đứa bé cũng gánh nghiệp vì gián tiếp hại mạng người. Bởi lẽ vì thế mà đến giờ đứa nhỏ vẫn còn nhân tính. Những con búp bê trong phòng cũng là đồ chơi chị cậu mua cho đứa nhỏ làm đồ chơi.
Sau cùng, đến lúc hoàn thành giao dịch thứ kia đến lấy đi mắt phải của chị, nhưng nó vẫn không thấy đủ. Nó bắt chị phải hiến tế người có cùng huyết mạch mới đủ thù lao giao dịch. Con mắt phải của chị chỉ là phí lập giao dịch, phí trả cho nó chờ đợi hai mấy năm nay.
Chị biết mình đã bị thứ đó lừa, ngay từ ban đầu nó nhắm đến là cậu. Mọi sự bất hạnh hai chị em trải qua đều do thứ đó bày trò quỷ. Có điều, tại sao thứ đó lại nhăm đến cậu thì hoàn toàn không biết.
Bởi vì chị chấp nhận làm giao dịch một cách thụ động, quyền thay đổi hoàn toàn nằm trong tay thứ kia.
Thời gian thứ kia chỉ dẫn chị về khế ước linh hồn với anh nhi lúc này lại hưu dụng. Chị lập tức làm lễ tế hiến thân xác và linh hồn của mình cho anh nhi làm cái giá để nó bảo vệ cậu. Đến khi thứ kia phát hiện thì đã muộn, nó tức điên vì không lấy được bất cứ cái gì.
Anh nhi mạnh hơn nó, tuy nhiên nó không bỏ cuộc nhanh như thế. Nó luôn bày trò hãm hại cậu mọi nơi nhưng anh nhi đã luôn đánh nhau với nó để bảo vệ cậu được an toàn.
Còn anh nhi sau khỏng thời gian dài không được nuôi cúng và luôn bảo vệ cậu mà sức mạnh cũng suy yếu đi. Đỉnh điểm là hôm trước, chính là cái hôm mà cậu bị nhập thứ kia chộp sơ hở chui vào chiếm thân xác cậu. Anh nhi gồng chút sức cuối cộng với sự hỗ trợ từ anh nên đã đánh đuổi được thứ kia ra ngoài, vì suy yếu nên nó bị anh bắt lại và nhầm tưởng nó là ngọn nguồn sự việc.
Là đứa nhỏ này luôn bảo vệ cậu!
Mọi sự xuôn xẻ mà cậu hưởng bấy lâu lại chính là xương máu, là linh hồn của chị cậu, là đứa cháu chưa kịp thấy mặt trời cho cậu. Cậu sống trên xương cốt của người thân mình. Sự thật này cậu là sao chấp nhận được đây.
Cậu là ai mà lại được nhận sự bảo vệ như thế. Nếu không có cậu, chị cậu có lẽ đã hạnh phúc hơn, không phải chịu những tủi khổ như thế, là cậu hại tất cả mọi người.
Cậu trở lại hiện thực với bao thứ ngổn ngang. Nhưng nhìn căn phòng một lần nữa trở nên tan hoang, cậu ngơ ngác nhìn anh.
- Thứ đó đã đến đây, nhưng nó đã trốn thoát rồi!
- Anh bị thương rồi! Bị thương rồi,..
Thấy vết cào một đường sâu trên cánh tay anh, cậu hốt hoảng đi tìm băng gạt miệng liên tục lẩm bẩm. Anh cũng phát hiện điều bất thường mà ngăn cậu lại.
- Anh không sao, cậu bình tĩnh lại đi!
Thấy cậu bình tĩnh lại, anh đi thu dẹp lại căn phòng. Anh nhi sau khi kéo cậu vào tiềm thức của nó, cũng đã suy yếu đến bộ khí đen quanh người mờ nhạt đi không ít. Anh đốt cho nó cây nhang mà chẳng thèm động đậy.
Anh không biết cậu đã thấy điều gì, với hiện tại anh chỉ có thể chờ cậu.