Ngày x, tháng x…
- Nó đến rồi,…Một con mắt không đủ, nó muốn thằng bé… không được… nó muốn cả thằng bé…tuyệt đối không được!
Kết thúc cuốn nhật kí thật trùng hợp là ngày mà chị gái cậu mất, ngay trong căn phòng này. Nhưng mất một con mắt là sao? Và “nó” là gì? “Nó” có liên quan gì đến cậu?
Từ sau hôm phát hiện cuốn nhật kí đã mấy ngày trôi qua, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Dường như vượt qua sự hiểu biết của cậu, có những thứ trước giờ cậu không tin nhưng bây giờ cậu không tin cũng không được.
Xui xẻo cũng bắt đầu tìm đến cậu, ban đầu còn nhẹ nhàng như là ra đường bị dính phân chim, bị tạt nước bẩn hay vấp chân té sấp mặt. Sau dần cấp độ nguy hiểm tăng cao, mấy lần cậu xém bị chậu bông rớt trúng đầu, không thì té cầu thang, rồi bị xe đụng và vô vàng trường hợp khác nữa có thể khiến cậu nguy hiểm tính mạng.
Hôm sau cậu tỉnh dậy trong trạng thái nhức mỏi, mất sức toàn thân, cậu không nhớ được chuyện sau khi từ quán về ngày hôm qua. Cậu day day thái dương để bản thân đỡ đau đầu và tỉnh táo hơn. Đến khi tầm nhìn đã rõ ràng, cậu giật mình nhìn căn phòng của mình dán đầy bùa chú còn có cả dây đỏ giăng quanh các cửa. Tiếng nói từ cửa vọng vào mới kéo cậu hồi thần.
- Cậu tỉnh rồi à!
Đây chẳng phải là người bạn thân nhất của cậu sao, nhưng sao anh lại ở đây và cả bộ đào bào như thầy cúng kia là sao? Anh thật sự như cậu nghĩ không phải người thường sao?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, anh thở hắt ra.
- Những ngày anh không ở đây đã có chuyện gì xảy ra?
Cậu không trả lời ngay, mà muốn xác nhận từ chỗ anh.
- Anh là thầy cúng à?
Đối diện ánh mắt cần sự thật, anh nói.
- Anh là pháp sư!
Anh yên lặng chờ phản ứng của cậu.
Cậu chỉ hít một hơi thật sâu rồi không nói gì, như thể đã chấp nhận điều đó. Ngay từ đầu xung quanh cậu đã không bình thường rồi. Sau đó cậu tóm tắt lại tất cả những chuyện cậu đã trải qua. Cậu nhìn anh.
- Lúc trước có phải anh thấy tôi có vấn đề nên mới đưa mấy lá bùa cho tôi không?
Thấy cái gật đầu nhẹ của anh, cậu im lặng. Thì ra trước giờ chỉ có mình cậu là ngây ngô không biết gì sau tất cả mọi chuyện. Cậu hỏi.
- Nhưng mà đã có chuyện gì xả ra, sao anh lại bài trí nhà tôi thành thế này?
- Cậu không nhớ gì thật sao? – anh nhíu mày hỏi cậu.
Cậu nghi hoặc nhìn anh, không phải hôm qua sau khi đi làm về cậu ghé Winmart rồi về nhà rồi sau đó…sau đó thì như thế nào thì cậu lại không nhớ gì! Tại sao cậu lại không chút ấn tượng gì vậy!
Nhìn cánh tay mình được quấn đày băng, cả khuôn mặt cũng có mấy vết xước nhỏ, cậu hoảng hốt nhìn anh như hỏi chuyện gì vậy.
Anh mới bắt đầu tóm gọn cậu nghe mọi chuyện.
Chính xác thì cậu bất tỉnh được ban ngày rồi. Anh xem cho cậu một quẻ thấy có điềm xấu nên đã trở về. Không ngờ lúc gặp lại cậu thì đã không còn là cậu.. Người cậu dính be bét máu, cậu đang tự tay cào cấu bản thân mình. Như thể đang đấu tranh giành lại thân thể nhưng thực chất là hai vong hồn đang tranh giành thân xác cậu. Còn cậu thì đã rơi vào ngủ say.
Riêng vết thương nặng nhất là ở cổ tay trái, do “cậu” đã tự cắt. Đây là muốn giết cậu thế chỗ đây mà. Cũng may là có cái vong kia vào tranh cùng, mặc dù bị thương nhưng may mắn kéo kèo thời gian anh đến kịp chứ không cậu đã trở thành thế thân của cái vong kia đi lãnh cơm hộp lâu rồi.
Tuy nhiên cái vong kia rất khôn ranh, đã trốn thoát khỏi tay anh, còn một vong còn lại thì anh bắt được. Nó là một anh nhi được nuôi bởi con người. Thật không biết ai đã nuôi thứ này lại để bên người cậu.
Anh lôi từ gầm bàn ra một cục lúc nhúc màu xám đen như màu lông chuột, quấn quanh tầng dây đỏ và một lá bùa vàng. Anh nói cậu nghe.
- Đây là anh nhi đó. Nhưng nó hiện tại rất suy yếu, cũng không biết lí do tại sao lại suy yếu đến vậy!
- Chúng ta có thể lấy được thông tin từ nó không! – cậu hỏi.
- Nó rất cứng miệng, anh không hỏi được gì từ nó. Trước hết thì em ăn chút cháo đi, anh vừa nấu xong rồi.
Nói rồi anh quay vào bếp bê ra một bát cháo hãy còn nóng nghi ngút, cậu nghi ngờ.
- Sao anh biết tôi tỉnh mà nấu cháo?
Anh bật cười, chỉ nói cậu mau ăn nhanh đi. Anh không muốn nói cậu biết ngày nào anh cũng chuẩn bị cháo để cậu dậy là sẽ ăn ngay.
Xong xuôi thì sức lực cậu cũng đã hồi một chút, cậu bắt đầu nghĩ cách lấy thông tin từ anh nhi kia. Cậu làm đủ trò vẫn không lấy được sự để ý của anh nhi. Lúc này cậu mới để ý đến lá bùa kia, hỏi anh thì anh nói vì nhóc này quá ồn ào nên anh khóa miệng nó lại thôi. Anh hỏi.
- Em muốn tháo nó ra?
Trước khi tháo anh làm gì đó hai bên tai cậu. Tháo mỗi lá bùa mà phải chuẩn bị nhiều bước vậy sao?
Đến khi tháo cậu giật bắn bởi tiếng thét ré lên đấm thẳng vào tai cậu. Giờ thì cậu hiểu động tác lúc nãy anh làm chắc là bảo vệ tai cho cậu. Đứa nhỏ này sao hét khỏe thế.
Cậu xem nó như đứa nhỏ dỗ nó mà không ăn thua, cậu tức mình lật nó ra sau đánh mông. Nhìn cả cục đen đen xám xám không biết đâu mà lần, từ chỗ dán bùa là miệng thì đằng sau sẽ là mông chứ nhỉ?!
Thật bất ngờ cách này lại rất hiệu quả. Đánh cho ba phát, nó xin đừng đánh nó nữa, đánh nữa nó tan biến luôn đấy. Giọng nó thật sự không rõ ràng lắm, bất quá vẫn nghe được.
Cậu thả nó xuống, nó liền lật người quay mặt vào góc tường. Phá lệ, cậu nhìn nó thật đáng yêu, đứa nhỏ giận dỗi. Nếu đứa nhỏ này được sinh ra thì chắc là một đứa bé tinh nghịch và đáng yêu lắm!
Cậu phải lấy con búp bê trên bàn để dỗ, nó mới quay lại tiếp chuyện cậu.
- Cậu…