Chương 2: [AllTake] Nơi Mặt Trời Chiếu Hạ

Chương 2. Lời Hứa [MiTake]

1,785 chữ
7 phút
102 đọc

"Sau khi tao tạo lên thời đại của Bất lương, tao sẽ cưới mày Takemitchy" Mikey nhìn tôi nói, ánh mắt cậu ta lúc này khác với mọi ngày hình như trong sáng vui vẻ hơn thì phải. Cậu ta tuy là tổng trưởng bất bại của Touman nhưng vẫn có bộ mặt trẻ con, một đứa trẻ không chịu lớn. Tôi tươi cười đồng ý với lời bông đùa đó.

"Vậy tao sẽ đợi mày đến cưới" Bỗng Mikey nhào đến ôm tôi, do không kịp phòng bị gì lên tôi theo đà ngã xuống, thành ra 2 đứa lăn tròn xuống bãi cỏ gần đó, tôi không cảm thấy đau lắm vì Mikey chắn hết cho tôi rồi còn đâu.

"Mày đừng có nhảy vồ lên tao như thế" Tôi nhìn Mikey trách cứ.

"Tao chỉ muốn ôm Takemitchy của tao thôi " Mikey chu mỏ làm mặt giận dỗi với tôi, tôi nhìn cậu ta bật cười, thấy tôi cười cậu ta cũng cười theo, giá như mà Mikey trong tương lai cũng cười hồn nhiên như vậy.

"Được rồi, mày muốn đến nhà tao không?" Tôi nhìn Mikey.

"Takemitchy đang dụ dỗ tao hả- ai u đau"

"Cho mày chừa tội nghĩ bậy bạ, đến nhà tao ăn cơm thôi" Tôi kí đầu Mikey, mới tý tuổi mà đã suy nghĩ linh tinh.

"Vậy tao muốn ăn Taiyaki"

"Tao không biết làm đâu"

Nghe tôi nói vậy Mikey nhăn mặt tỏ thái độ, mày làm như tao khéo như Mitsuya ấy, cơ mà tôi vẫn không đành lòng lắm, thôi thì.

"Tao sẽ hỏi Mitsuya cách làm, giờ thì đi mua nguyên liệu đã"

"Ừ, đi thôi Takemitchy" Mikey vui vẻ háo hức kéo tay tôi chạy đến tiệm tạp hóa m7a ít nguyên liệu làm taiyaki và thức ăn cho bữa tối, lựa chọn những món hai đứa thích xong xuôi mới cùng nhau sánh bước đi về.

"Để tao xách cho Takemitchy" Mikey lấy mấy túi đồ trên tay tôi, coi như cậu ta có lương tâm.

Mikey xách mấy túi đồ theo tôi vào phòng bếp, vừa đặt túi đòi xuống cậu ta đã lại nhào ôm tôi từ sau lưng, may mà tôi vịn thành bếp vừa kịp lên không bị hố như lần trước.

"Tao đã bảo mày đừng có ôm tao bất chợt vậy mà Mikey, lần sau muốn ôm thì phải nói trước đấy" Tôi quay người ôm Mikey vào lòng, tay vô thức vỗ vỗ nhẹ lưng cậu ta.

"Biết rồi, Takemitchy" Mikey dụi dụi đầu vào lòng tôi như mèo con, tóc cậu ta chạm vào mấy chỗ máu buồn của tôi làm tôi không nhịn được cơn buồn cười to.

"Hahahaha, Mikey mày đừng cọ nữa, nhột quá đấy"

Nhưng cậu ta quá đáng lắm, còn cố tình dụi mạnh hơn, từng đợt buồn buồn, làm tôi cười đứng không vững, hẫng chân một cái Mikey đè lên người tôi lúc nào không hay.

Tư thế hiện tại của chúng tôi không đúng lắm nhưng tôi chả kịp thích ứng thì đã rơi vào nụ hôn của Mikey, cậu ấy mới đầu chỉ liếm nhẹ qua môi tôi còn cắn nhẹ vài cái làm tôi bị sự dịu dàng chết người của cậu ta làm cho điêu đứng.

"Takemitchy, mở miệng đi" Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi há miệng thật, Mikey được nước mãnh liệt xâm chiếm môi tôi, cậu ta hôn vụng lắm, có lẽ là do chưa từng hôn ai bao giờ, được rồi để người giàu kinh nghiệm như tôi dạy cậu ta mặc dù tôi chưa từng hôn ai trước giờ cả.

Hai kẻ vụng về hôn nhau ấy thế mà nó vẫn làm tôi mê say, Mikey cứ hết quấn lưỡi tôi lại mút nhẹ môi tôi, tôi cũng ngơ ngơ phối hợp với cậu ta, cả hai cứ quấn lấy môi lưỡi nhau đến khi hết dưỡng khí, lúc Mikey rời khỏi môi tôi còn kéo thêm sợi chỉ bạc.

"M-Mày ra ngoài đi, chờ tao làm taiyaki cho" Tôi ngồi dậy đẩy nhẹ Mikey ra, tai và mặt tôi bây giờ rán được trứng rồi đấy.

"Ừ" Mikey ngoan ngoãn lạ thường đứng dậy đi ra bàn đợi tôi, có lẽ cậu ta đã ý thức được hành động xấu hổ của mình rồi.

"Alo, Mitsuya là tao Takemichi...ừ, tao muốn thử làm taiyaki mà không biết cách làm.... Mikey đến nhà tao ấy lên tao muốn làm cho cậu ấy ăn...không có.....cậu ấy vui thì tao không thấy phiền chút nào.... À được" Tôi gọi điện hỏi Mitsuya về cách làm taiyaki, cậu ấy tò mò hỏi tôi giống Mikey thích taiyaki rồi à, tôi nói là Mikey ở nhà tôi, Mitsuya giống như gà mẹ ấy, cậu ấy sợ Mikey sẽ làm phiền tôi nhưng tôi thì không thấy vậy, nhìn Mikey vui vẻ tôi cứ như đã làm một việc gì đó rất thành tựu vậy.

Nghiêng đầu kẹp điện thoại vào tai tôi lấy nguyên liệu ra, nghe theo chỉ dẫn của Mitsuya làm, đang nhào bột thì điện thoại bị lấy mất, tôi quay nhìn Mikey.

"Sao vậy?"

" Tao cũng muốn giúp Takemitchy làm " Tai cậu ta đỏ bất thường, còn xấu hổ về nụ hôn kia à, mắt còn không thèm nhìn thẳng vào tôi, trông cậu ta lúc này dễ thương thật đấy.

"Vậy thì giữ điện thoại cho Mitsuya chỉ tao nhé, sắp xong rồi này"

Tôi nói rồi lại tiếp tục theo chỉ dẫn của Mitsuya làm bánh. Mikey thẹn thùng lên ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tôi nói gì cậu ta đều làm theo không hề phản đối, ngoan như cún con ấy.

Do Mikey cứ im im không nói tôi cũng không biết lên gợi chuyện gì để nói giữa hai đứa, thành ra đến lúc xong bánh, tôi bắt tay đi nấu bữa tối chúng tôi vẫn chưa nói câu nào.

"Mik-"

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi Takemitchy"

"Hả? Sao lại xin lỗi?"

"Tao-"

Tôi nhìn Mikey cúi đầu, thở dài, đi đến ôm cậu ấy vào lòng.

"Tao không ghét nó, chuyện cỏn con thôi, mày đừng nghĩ linh tinh"

"Mày không giận hả"

"Không giận, tao thích nó là đằng khác, ừm... Nếu mày chịu rửa bát thì tao sẽ hôn mày" Đây không phải là tôi, là nhân cách thứ hai của tôi đấy, chứ tôi không thể nào gạ Mikey hôn tôi được.

"Takemitchy mày là tuyệt nhất, tao yêu mày nhất" Mikey phởn ra mặt, lấy lại vẻ trẻ con hàng ngày, như này mới là Mikey tôi biết chứ.

Tôi và Mikey hì hục cả buổi mới xong bữa tối, giúp tôi bê đĩa rau lên bàn, Mikey kéo ghế ngồi đối diện tôi, toan cầm lấy taiyaki lên ăn.

" Mikey, mày phải ăn cơm trước đã, taiyaki thì để sau bữa rồi ăn"

"Nhưng tao muốn ăn taiyaki trước cơ"

"Mày ăn no taiyaki sẽ bỏ cơm, không lớn được đâu"

"Vậy tao không cần lớn nữa"

Cứng đầu quá đấy, được rồi để tôi cử nhân cách thứ hai của tôi ra.

"Nếu mày không lớn thì không cưới được tao đâu, tao thích người lớn lắm"

Mikey chau mày thả taiyaki xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Vẻ mặt cậu ta ấm ức như kiểu tôi vừa ăn hiếp cậu ta vậy.

Tôi gắp cho Mikey ít rau.

"Phải ăn rau nữa Mikey, vậy mới lớn nhanh được" Mikey khhong tình nguyện nhưng vẫn ăn rau mà tôi gắp cho, tôi đưa tay xoa đầu cậu ta khen ngợi.

"Mày giỏi lắm Mikey"

Mikey tự động gắp rau ăn kìa, còn chìa đầu cho tôi xoa nữa, ôi cậu ta dễ thương quá.

Như giao kèo lúc trước Mikey rất tự giác cầm bát đũa đi rửa, tôi nhàn hạ đi ra phòng khách xem TV, ngẫm nghĩ tôi cứ thấy mình và Mikey như vợ chồng son ấy, tôi nấu cơm, Mikey rửa bát. Gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu tôi lười biếng ngồi xem kênh thế giới động vật.

"Takemitchy ơi, tao rửa xong rồi nè" Mikey đi ra với cái mặt còn đang dính xà phòng trên mặt, tôi phì cười, đứng dậy cầm khăn tay lau cho cậu ta, tiện tay xoa đầu Mikey khen ngợi.

"Takemitchy, tao muốn hôn mày"

Bùm!!!

Đừng có đề nghị bất chợt vậy chứ, nghĩ kà vậy nhưng tôi vẫn đồng ý để Mikey tiến sát môi tôi. Vẫn như lần đầu hai đứa hôn nhau, Mikey chậm rãi hôn hai cánh môi của tôi, tôi hé miệng mở đường cho cậu ta quắn quýt tôi nhiều hơn, không thể phủ nhận rằng tôi được Mikey hôn rất đã.

Mikey nhìn khuôn mặt đỏ ửng gợi tình của tôi sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt.

"Takemitchy mày đẹp thật đấy"

"Mày dẻo miệng từ bao giờ thế Mikey" Tôi ôm Mikey vào lòng, bất chợt nghĩ đến Mikey ở tương lai. Mikey quá khứ và tương lai khác nhau lắm, trái với vẻ ngây ngô trẻ con của quá khứ thì ở tương lai Mikey là u ám, đôi mắt cậu ta như người mất hồn, tôi đau lòng lắm, Mikey đã phải chịu rất nhiều đau đớn, tôi run run ôm chặt Mikey lại, tôi sợ hãi cậu ta sẽ lạnh dần trong vòng tay tôi mãi mãi.

"Takemitchy, ấm lắm"

Mikey thấy tôi ôm chặt mình cũng ôm lại, đầu cậu ta dụi vào cổ tôi.

"Có muốn ở lại đây qua đêm không Mikey?" Tôi hỏi, đêm nay tôi muốn ôm Mikey thật chặt.

" Takemitchy mời lên tao sẽ đồng ý"

Tôi ngó đồng hồ, đã 22h rồi cơ à, buồn ngủ quá.

"Mikey, đến giờ đi ngủ rồi"

"Chúng ta sẽ ngủ chung giường ư?"

"Mày thích thì có thể ngủ ở đất" Tôi nhìn Mikey cười.

"Takemitchy quá đáng quá đi" Hôn cái chụt vào môi tôi, Mikey kéo tay tôi lên phòng, rất tự nhiên mà chui lên giường nằm gọn một góc, một góc chừa cho tôi.

Vì là giường đơn lên 2 đứa chen nhau khá chật chội.

"Mikey, lại đây để tao ôm mày nào"

Mikey quay người vào vòng tay của tôi, tôi ôm cậu ta vào lồng ngực mình.

"Có được hôn ngủ ngon không Takemitchy?"

" Có chứ, ngủ ngon nhé, Mikey" Tôi hôn nhẹ trán Mikey, nhắm mắt lại, Mikey vui vẻ cười khúc khích, rướn người hôn tôi lần nữa mới an phận nằm trong lòng tôi ngủ.

Chẳng bao lâu chúng tôi đều rơi vào mộng đẹp.

Truyện [AllTake] Nơi Mặt Trời Chiếu Hạ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!