Jurlevant năm nay đã hơn 50 tuổi, thân là lãnh chúa của thành phố H'rauit ít dân tại vùng biên giới giáp với lãnh thổ ma tộc này thì dù cho có muốn làm việc gì cũng khó.
Những năm mất mùa đói kém, ông cố cầu xin lương thực hỗ trợ từ Vương Đô để phân phát cho mọi người. Nhưng khổ nỗi đường xá xa xôi, thiên tai và thổ phỉ dần bào mòn số lượng hàng hóa được gửi đến.
Khi chúng đến được nơi đây thì cũng chẳng còn là bao. Gắng gượng lắm mới nghĩ ra có mấy chính sách phù hợp để trấn an dân trong thành được một thời gian. Đã vậy lần này còn gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn bao giờ hết, nhóm Anh Hùng bị sát hại dã man ngay ngoài cổng thành, ông phải báo cáo như thế nào cho Quốc Vương đây?
“Thưa ngài, chúng tôi đang chờ lệnh ạ.”
Thư kí riêng, Thomas, cùng các chỉ huy quân đoàn bảo vệ thành quỳ xuống trước mặt ông rồi đồng loạt nói. Ai náy đều hùng hục khí thế muốn báo thù cho nhóm Anh Hùng, nhưng ông biết rất rõ, họ chỉ cố tỏ ra như thế hòng che giấu nỗi sợ hãi bên trong. Jurlevant lập tức ra lệnh.
“Lập tức sơ tán người dân và tập hợp toàn bộ lực lượng chúng ta có ra cổng thành. Xin chi viện từ Kinh Đô, thuê thêm mạo hiểm giả và ma pháp sư, cứ truyền lại lời của ta: Bất cứ ai có khả năng chiến đấu phải được vũ trang ngay và chuẩn bị sẵn sàng chờ mệnh lệnh tiếp theo.”
“Đã rõ!”
“Đã rõ thưa ngài.”
Tất cả nhanh nhẹn rời đi, phút chốc chỉ còn lại mỗi mình ông và Thomas ở trong phòng. Jurlevant ngã người ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm trán, khuôn mặt thất thần lo sợ hơn bao giờ hết, biểu cảm mà ông chưa từng để lộ cho người thư kí thấy lần nào trong suốt 20 năm qua.
“Thư… thưa ngài, ngài có định sơ tán cùng gia đình không?”
Ông ngước nhìn lên trời, rồi lại nhìn vào người thư ký, yếu ớt lên tiếng.
“Tất nhiên rồi!!!”
“Vậy xin ngài hãy theo tôi nga…”
“Tất nhiên là ta rất muốn rồi! Nhưng cậu hãy nhìn đi, Thomas, không chỉ người dân mà cả binh lính cũng đều sợ hãi, nếu ta rời bỏ họ thì ai sẽ là người dám đứng lên chống lại tên ác quỷ đó đây?”
“Ngài… ngài thực sự muốn…”
“Đúng thế, mang áo giáp và thanh kiếm gia truyền của dòng tộc lại đây. Đích thân ta sẽ dẫn đầu binh sĩ trong cuộc chiến lần này.”
“Xin tuân lệnh!!”
Cạch…
Két…
Tiếng bước chân hối hả của người thư kí trên hành lang ngày một xa dần. Chỉ còn mỗi mình ông trong căn phòng rộng lớn nằm trên đỉnh tháp của dinh thự. Nhìn ra xa xa, các cột khói đủ màu cùng những tiếng nổ đì đùng vang lên như tiếng khóc của thần báo tử.
Đôi chân run rẩy đứng không vững, Jurlevant ngã xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ướt đẫm cả thân. Ông chấp hai tay lại, ngước nhìn lên trời và thì thầm lời khẩn cầu tuyệt vọng.
“Hỡi thần Fasalina vĩ đại, xin người hãy giúp chúng con sống sót qua thảm họa lần này. Nếu phải chết, hãy chỉ để một mình con chết, thế gian này đã cò nhiều đau khổ lắm rồi…”
- -
“ Ngươi muốn chết à? ”
Mỗi con chữ chất chứa sự tàn bạo và sát khí đủ để dọa chết một kẻ yếu tim. Hắn quay lườm gã đàn ông mặc giáp sáng bóng đang đứng chĩa kiếm về hướng mình.
“Ta… ta là Jurlevant, lãnh chúa của thành phố này. Ma vương, ngươi đã xâm phạm lãnh thổ con người và giết chết các Anh Hùng, bây giờ còn định giết cả những người dân vô tội? Ch-chúng ta sẽ liều chết ngươi tại đây!”
RẦM!!!
Nguyên một mảng tường thành đổ sụp xuống ngay khi Jurlevant vừa dứt lời khiến ông sợ chết khiếp. Karos quay lưng, mặt đối mặt với quân đoàn gần một ngàn người của nhân tộc.
“Mu ha ha ha ha! Liều chết ư? Nghe thật hài hước làm sao, ngay cả một cọng tóc của ta các ngươi còn chẳng thể đụng đến thì nói gì đến liều chết hả? LOÀI HẠ ĐẲNG KIA, muốn ta hủy diệt cả đất nước này không hả?”
Chuyện… chuyện gì vậy trời, sao đột nhiên ta bị gán danh Ma Vương luôn vậy? Bọn này có mắt như mù, sao lại so sánh một vị thần tối cao ngang bằng với lũ Ma Vương yếu đuối kia chứ?
À mà nãy ta cũng dọa hơi quá. Từ khi đến đây chỉ dùng được ma thuật bậc 5 trở xuống thôi, sức mạnh chả có bao nhiêu thì làm sao hủy diệt nỗi một đất nước cơ chứ. Làm ơn hãy sợ hãi ta rồi chạy chỗ khác chơi đi mà!
“Hự…!!!”
“Hắn… hắn ta chỉ đùa thôi phải không?”
“M-ma vương quả thực đáng sợ mà…”
Cảm thấy sĩ khí của binh sĩ đã sụt giảm rất nhiều sau khi nghe những lời đe dọa đó, Jurlevant lập tức hô lên thật to.
“Tất cả đừng sợ hãi, sau khi sát hại nhóm Anh Hùng dã man thì dù có là Ma Vương đi nữa, sức mạnh cũng suy giảm khá nhiều rồi. Chỉ cần chúng ta hợp sức chắc chắn sẽ đánh bại được hắn!”
“Nói… nói phải lắm!”
“Lãnh chúa muôn năm!!”
“Oooooooooooooooooooo!!!”
Tiếng gào thét đắc thắng vang lên dữ dội, ai nấy hùng hục khí thế lâm trận đến chết. Ái chà, xem ra mệt rồi đây, hắn chẳng muốn phải giết bất cứ sinh vật nào cả nhưng xem ra bọn chúng không muốn nghe lý lẽ rồi. Nếu đã vậy thì…
“Tất cả vào vị trí!”
Bộ binh tiến lên ngay phía trước, dàn thành hàng ngang và giơ lên những tấm khiên rắn chắn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay sau họ chính là hai hàng cung thủ bước vào vị trí ngắm bắn, giương ra những mũi tên sắt nhọn lăm le bay về phía Karos.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, các ma pháp sư cứ ngỡ sẽ đứng hỗ trợ trị thương phía sau giờ đây đang đồng loạt niệm chú. Hàngtrăm những quả cầu năng lượng kết thành từ các loại nguyên tố khác nhau dần dần xuất hiện và lơ lửng trên không trung.
Hừm, nhìn có vẻ… yếu nhỉ?
“Tấn công!!!”
Ngay khi Jurlevant ra hiệu, tên sắt, tinh cầu năng lượng và cả những viên đạn sắt bay ra từ đại bác trên tường thành đồng loạt lao thẳng về phía Karos. Cứ như thể chúng đang muốn nghiền nát và băm vằn hắn thành từng mảnh vụn vậy.
Nhưng chỉ thế thôi thì còn non và xanh quá, bởi ma thuật bậc 3 của một vị thần dư sức cản hết tụi này.
[Starving Vorte…
{Truy cập - Great Flow - Deus ex Machina - Quả Trứng Phục Sinh}
Tầm nhìn của Karos đột ngột tối sầm, đất cát và cỏ cây xung quanh biến thành những mảnh kim loại lớn rồi bao bọc hắn lại như một lớp vỏ trứng. Mọi ngọn tên, tinh cầu hay đạn đại bác khi va phải đều vỡ vụn rồi tiêu biến. Không một thứ gì có thể đục thủng, dù chỉ một lỗ nhỏ lên bề mặt quả trứng kim loại kì lạ này.
Vụt, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện rồi nắm chặt vai Karos.
“Đi theo tôi! Phát động [Teleportation]”
Cả hai cứ thế mà biến mất, khi quả trứng kim loại bắt đầu tác rời ra rồi đổ sập xuống đất. Vị trí bê bết máu và nội tạng của nhóm Anh Hùng… đã không còn một ai.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
“Tôi không hiểu gì hết? Tên Ma Vương đâu? Hắn ta chạy trốn rồi à?”
“Nếu thật là vậy thì… YEAH!!! Chúng ta đuổi được Ma Vương đi rồi!!!!”
Binh sĩ bắt đầu hò hét bài ca chiến thắng vang dội. Chỉ riêng Jurlevant là trầm tư, ông ta xuống ngựa rồi chậm rãi đi về vị trí mà tên Ma Vương biến mất.
Bàn tay chạm nhẹ vào một mảnh kim loại rồi phát động [Scan], lập tức các thông số kiểm tra vật phẩm ma pháp bắt đầu hiện ra.
Ông bất ngờ thốt lên, “C-cái này là ma pháp của ____ đây mà! K-không thể nào! Ai… là ai đã triệu hồi một kẻ như thế đến đây?”
Bài đồng dao ma mị về một truyền thuyết rợn người bắt đầu vang lên trong tâm trí. Bài ca cổ xưa mà ông thường được mẹ ru cho ngủ ngày ấu thơ.
Đó là bài ca về…
.
.
.
.
(Đâu đó trong một con hẻm tối của thành phố vùng biên)
Karos vung tay, thoát khỏi cái nắm thật chặt của cô gái lạ mặt vừa phát động ma thuật dịch chuyển hai người đến đây.
“Ngươi là ai?”
Cô ta thở hồng hộc, ngước đôi mắt đỏ rực nhìn hắn và để lộ khuôn mặt phải so sánh với những mĩ nhân trẻ tuổi đẹp nhất vương quốc này.
“Hộc hộc… T-tôi là Vail, người Dị Giới, anh cũng bị triệu hồi từ Trái Đất đến đây có phải không?”