Chương 2: All Hail To The Lord: Hành Trình Thống Trị Tân Giới Của Tà Thần

Chương 2. Những Anh Hùng Vương Quốc (1)

1,359 chữ
5.3 phút
101 đọc
1 thích

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến 0,001 giây, toàn thân Arthur run bắn lên vì sợ hãi. Não bộ còn chưa kịp nhận thức được có việc gì xảy ra thì thân thể đã tự động kích hoạt hàng loạt ma pháp phòng thủ cao cấp.

[Bảo Hộ Thần Thánh] - [Siêu Cường Hóa] - [Unbreakable] - [Lời Chúc Phúc Từ Thượng Đế] - [Immortal] - [Hero’s Brave] - …

Tất cả đều là ma pháp thuộc cấp S+, thứ mà chỉ có vài cá thể đỉnh cao và mạnh mẽ nhất nhân loại có thi triển cùng lúc. Trong lịch sử loài người cũng rất hiếm có ai được như Arthur, chưa kể trang bị cấp Sử Thi là giáp Hi’lalario, báu vật có tuổi đời hơn 1000 năm của Vương Quốc Wrafog tồn tại từ sau thời đại của Chân Tam Thần, được cậu ấy mang trên người đã góp một phần không nhỏ vào việc bảo vệ thân thể chủ nhân của nó.

Với tính năng vô hiệu mọi đòn tấn công vật lí và ma pháp từ cấp độ yếu hơn nó trở xuống. Bộ giáp dư sức giúp cho người mặc sống sót qua một đại ma pháp có thể hủy diệt cả một thành phố.

Cộng tất cả lại, sức mạnh phòng thủ mà Arthur sỡ hữu phải nói gần như vô địch thiên hạ. Ngay cả Thất Đại Ma Vương cũng chưa chắc gì có thể làm cậu trầy xước trong một đòn.

Thế mà giờ đây…

Tất cả chỉ đều là vô nghĩa.

Cảm giác ớn lạnh cả xương sống đột ngột ập tới. Từng lớp, từng lớp rào chắn ma thuật dễ dàng bị bóc ra như thể chúng chỉ là những tấm giấy mỏng manh. Lớp giáp lưng cùng da thịt lập tức bị thổi bay, xương trắng hếu lộ ra cùng mỡ và máu.

Sóng xung kích nhanh chóng nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó, nội tạng bị lực dồn ép bắn ra khỏi phần bụng phía trước. Nhãn cầu và não cũng chịu chung số phận thảm thương. Nát bấy đến mức không còn giữ nguyên nổi hình hài.

Arthur đã chết ngay tức khắc, anh còn chẳng kịp cảm nhận được nỗi đau khi cơ thể bị giày vò và phá hủy từ sau ra trước.

Đồng đội, bạn bè, ước mơ, trách nhiệm và những kỳ vọng,... không chỉ của mình cậu mà còn của 4 người còn lại trong nhóm. Tất cả đều bị thổi bay vào dĩ vãng khi chưa đến 1 giây trôi qua.

Nhóm Anh Hùng tiêu diệt Ma Vương, đã hoàn toàn thất bại khi chỉ vừa đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình.

“Hửm, vừa có con xúc vật gì chết ở đây à? Thảo nào bốc mùi hôi thối nồng nặc thế.”

Cái bóng đen bắt đầu nghẫm nghĩ, hắn cố nhớ lại sự việc khó hiểu gì vừa xảy ra với hắn trong một tiếng đồng hồ vừa qua.

À phải rồi, mình đang đánh nhau với “Đại diện của nhân loại” thì phải? Sau đó thì…

- - -

“Mu ha ha ha!!! Chào mừng đã đến với điểm tận cùng của cái chết - căn phòng tối cao nơi ngai vàng của kẻ thống trị thế giới, Karos S’all Dizanlost ta đây, ngự trị.”

Ta cười thật lớn trước sự xuất hiện của Dũng Sĩ mạnh nhất nhân tộc. Đúng thế, phải cho hắn ta khiếp sợ, phải cho hắn cảm nhận được sự uy nghiêm tối cao tỏa ra từ ta. Có như thế hắn mới đầu hàng và phục vụ ta trên con đường chinh phục toàn bộ lục địa Otinus.

“Hãy quy hàng và làm thuộc hạ của ta đi. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi được tận hưởng sức mạnh và quyền lực tuyệt đối là như thế nào!”

Gật đầu đi, gật đầu giùm ta một cái đi, ta không thích đánh nhau tí nào hết!!! Ta còn cố tình chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn trong phòng ăn để chiêu đãi khi hắn nhận lời nữa kìa.

“Im miệng đi tà thần, ngươi đáng lẽ phải ngủ yên trong phong ấn nhưng giờ đây lại thức tỉnh rồi gây hại cho Nhân Tộc. Ngươi tưởng ta sẽ nhắm bỏ qua cho mọi cái chết mà người gây ra và dễ dàng nói câu ‘đồng ý’ à?”

Hể, không phải vậy ư?

Xem ra thuyết phục bằng lời không ổn rồi, không biết hắn có chịu cho ta hứa hẹn bằng tương lai tốt đẹp cho nhân tộc không đây?

“Trước khi lao vào tử chiến, ta có điều cuối cùng muốn nói. Hỡi tà thần, những người anh em và họ hàng của ta đã bị thuộc hạ ngươi giết chết dã man. Biết bao nhiêu nhiêu giọt máu…”

Lỗ tai ta chỉ nghe đến khúc đó là dừng rồi. Hình như hắn nói mình yếu không thể đánh bại được thần rồi bắt đầu lảm nhảm cái gì đó về sức mạnh tình yêu, tình bạn thì phải? Những 15 phút trôi qua trong nhàm chán cơ đấy!!!!

“Rồi rồi, vậy chúng ta bắt đầu được chưa?”, ta thở dài rồi hỏi.

“Lên ngay đây! Kích hoạt pháp thuật tối thượng [World Savior]!!!!”

Ùynh!!!

Tiếng nổ rung trời vang lên dữ dội, đi kèm với nó là một cột ánh sáng khổng lồ lập tức đục thủng mái lâu đài. Chết tiệt, tên đó có biết ta mất bao lâu để xây cái phòng ngai vàng này không vậy hả?

Từ xa xa, những hạt phát sáng li ti như những vì tinh tú bay đến và dầu tích tụ lại trong cột ánh sáng khiến năng lượng ma thuật từ Dũng Sĩ mạnh nhất nhân tộc được khuếch đại theo cấp số nhân, chỉ sau vài giây, nó đã vượt quá giới hạn sức mạnh mà bất kỳ loài sinh vật hay cá thể trong có thể đạt đến trong 1000 năm qua.

Tuyệt…tuyệt quá!!! Ra đây là thứ mà nhân tộc có thể thực hiện được sao? Thật là đúng đắn khi dự định mở trang trại nuôi và chăm sóc giống loài này để có thể sản sinh ra những kỳ tích như thế mà!!!

Ôi, ta tự hào về chính mình ghê~~~.

“Hãy chiêm ngưỡng đi, đây chính là sức mạnh của ta và mọi loài sinh vật trên lục địa tập hợp lại với ý chí và khát khao cháy bỏng thiêu rụi ngươi bằng ánh sáng trời cao đấy.”

“Được lắm Dũng Sĩ, hãy cho ta thấy sức mạnh của nhân tộc như thế nào đi, [Death Decade]!!!”.

“Ta tới đây!!!!”

“Arrrrrrrrrrrrrr!!!”

Cả hai gào lên rồi thi triển ma pháp tối thượng vào nhau, cột ánh sáng khổng lồ vươn đến thiên đường va chạm với tinh cầu đen đặc nuốt chửng vạn vật.

Trong phút chốc, cảnh vật xung quanh nhòe đi rồi bị phá hủy hoàn toàn. Một vụ nổ lớn đến mức có thể làm bốc hơi biển cả càn quét khu vực xung quanh lâu đài. Vật sống, à không, ngay cả những thứ không sống cũng đều hứng trọn cái chết ngay tắp lự.

Không gian biến dạng ngay nơi va chạm biến dạng khiến ta bị hút vào trong rồi trôi lơ lửng suốt cả tiếng đồng hồ ở một vùng hư không mà mọi nguồn năng lượng của vũ trụ tuôn chảy.

Cuối cùng một lỗ hổng xuất hiện, ta bị ném đến cái nơi xa lạ không quen biết gì này. Hầy, xem ra đã uổng công khi cho người dọn bữa tối có món ta thích để ăn cùng tên kia rồi?

- - -

À, mọi chuyện là vậy đấy. Có lẽ sau này hắn nên cẩn thận khi ai đó lảm nhảm về tình bạn/tình yêu/tình cảm gia đình hơn nữa mới được.

Thật không thoải mái khi trôi nổi chút nào hết.

“Nhưng đây là đâu mới được?”

Thôi kệ, nơi kia nhìn giống một thành phố có sinh vật sinh sống, vào thử là biết liền chứ gì?

Bạn đang đọc truyện All Hail To The Lord: Hành Trình Thống Trị Tân Giới Của Tà Thần của tác giả Gala Astra Sinjoro. Tiếp theo là Chương 3: Những Anh Hùng Vương Quốc (2)