Chương 1: All Hail To The Lord: Hành Trình Thống Trị Tân Giới Của Tà Thần

Chương 1. Mở đầu - Arc 1. Lời chào đến Tân Giới!

1,808 chữ
7.1 phút
119 đọc
1 thích

“Hây, buổi sáng thật là trong lành làm sao!”

Tôi bước ra khỏi nhà với nụ cười tỏa sáng trên môi. Đôi mắt thì hừng hực khí thế chiến đấu đầy sảng khoái cho hành trình sắp tới.

“Ha ha ha, mới ngày đầu tiên mà phấn khởi ghê nhỉ? Lúc tiến vào lãnh thổ ma tộc thì đừng có mà hối hận rồi khóc lóc đòi về nhé.”

Jaret mỉm cười nói rồi vỗ vai tôi bồm bộp. Đã là bạn bè suốt nhiều năm trời rồi mà chưa bao giờ tôi lại thấy quý anh ta như thế này. Có lẽ là do cảm nhận được mối nguy hiểm từ chuyến hành trình sắp tới của chúng tôi chăng? Nhưng chắc cũng ổn thôi, dù gì thì anh ta là cũng là mạo hiểm giả kỳ cựu cấp S mà.

“Anh mới là người hào hứng nhất đấy, chẳng phải ai đó suốt đêm qua không ngủ mà còn mỉm cười hí hửng rồi lảm nhảm về những kẻ mà mình sẽ chiến đấu hay sao?”

À vâng, bà chị mặc bộ giáp trông có vẻ nhẹ và mỏng manh nhưng thực chất được làm từ vảy rồng siêu cứng đây chính là Lyric, người tình… à nhầm, bây giờ là vợ của Jaret rồi, kiếm pháp cũng không thua kém gì Thánh Kiếm đâu. Họ quen nhau trong hội mạo hiểm giả từ nhiều năm trước và vừa kết hôn đầu tuần qua.

Cả hai đưa ra quyết định rất nhanh đến mức tôi còn phải bất ngờ nữa, có lẽ họ muốn dù có phải chết trong hành trình sắp tới thì cũng cùng được chết cùng nhau với danh nghĩa vợ chồng, mang theo tình yêu vĩnh cửu suốt đáy mồ của họ.

“Còn em đó, đừng bắt chước anh ta. Liều lĩnh quá chỉ tổ chuốc thiệt vào thân.”

“Vâng, em biết mà, hì hì.”

Trong nhóm thì chị ấy là người thường xuyên chăm sóc và lo lắng cho các thành viên nhất. Nói ra hơi có lỗi nhưng chị ấy y như người mẹ thứ hai của tôi vậy, mặc dù tuổi tác của chúng tôi chỉ chên nhau có 5 năm thôi.

“A… ưm… em… em đến rồi ạ.”

Hàng cây cao rung lắc nhẹ nhè theo nhịp gió thổi của mùa hạ xanh rì. Cô gái nhỏ với nước da trắng và mảnh khảnh tựa như con búp bê làm bằng sứ đột ngột xuất hiện phía sau.

“Chào mừng em đã đến, anh cứ nghĩ em nên ở lại sẽ ổn hơn đấy.”

“Ưm… ưm… em muốn… đi theo mọi người mà.”

“Ha ha, anh biết mà, Vy của anh giỏi lắm!”

Khuôn mặt của em ấy chuyển sang màu hồng hồng ngượng ngùng và xấu hổ trong vô cùng dễ thương khi được tôi khen. Hự, dễ… dễ thương quá đi. Phải chi tôi cũng có em gái như thế thì tuyệt biết bao~~~.

À, mặc dù gọi là em nhưng Vicinity đã hơn 80 tuổi rồi đấy (Loli hợp pháp). Em ấy vốn dĩ là người thường nhưng bị lạc vào khu rừng rậm của tiên tộc. Nhờ kì tích mà sống sót nhưng vẫn không biết tìm được đường về nhà.

Cuối cùng đã sống trong đó suốt mấy chục năm liền cùng các tinh linh của khu rừng. Thông thạo sáu trong số tám thuộc tính ma pháp, đã vậy còn có thể dễ dàng giao tiếp với động vật. Có thể nói Vy là một trong các ma pháp sư bậc nhất của cả Vương Quốc Wrafog này.

“Cầu nguyện đến thần Fasalina vĩ đại, xin ngài hãy che chở cho chúng con trên hành trình tiêu diệt cái ác và cứu lấy nhân loại này.”

Khoác trên mình dáng vẻ trang nghiêm, thanh cao và cực kỳ xinh đẹp. Thánh nữ Maria bước đến, mang theo những lời cầu chúc cho tất cả chúng tôi gửi đến thần linh.

“Aiya, tôi có theo đạo đâu mà cô cầu nguyện làm chi cho mệt.”

Jaret bước đến và chất hộ hành lí bên cạnh cho Maria lên xe ngựa. Vốn dĩ cô là người ngoài từ thánh quốc Utopia đến và yêu cầu để được tham gia vào chuyến hành trình tiêu diệt ma vương này.

Tôi định từ chối rồi đấy nhưng người có thể sử dụng Quang thuật cấp S cùng khả năng hồi sinh người chết không quá 10 phút đây trong đội thì quả thật là tuyệt vời.

“Thần Fasalina sẽ bảo vệ cho tất cả các sinh vật sống của ngài, dù cho đó có là kẻ ngoại đạo hay những ai lầm đường lạc lối đi nữa”, cô nhẹ nhàng đáp.

“Vậy còn ma vật thì sao?”, Jaret cười khẩy châm chọc.

“Tất nhiên là trừ chúng ra rồi.”

“Ha ha ha ha, cô quả thật là không biết đùa mà.”

Tôi lặng lẽ nhìn những người đồng đội tuyệt vời. Thế này thì vui thật đấy, sau hơn nửa năm đi diệt trừ bọn ma vật lởn vởn gây hại trong khu vực có người sinh sống thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể đi tiêu diệt nguồn gốc của bọn chúng rồi. Để chấm dứt cái ác một lần và mãi mãi!

Nhìn lại quá khứ thật đau thương biết bao, cha mẹ tôi đều mất trong một cuộc xâm lăng của ma tộc. Còn mỗi đứa em gái ngây thơ còn sống sót ngày nào cũng hỏi 'Mama đâu rồi anh?". Cuộc sống từng có lúc khó khăn thiếu thốn, không có củi đốt cho mùa đông lạnh và đôi lúc chỉ có thể húp cháo loãng do cô nhi viện phân phát.

Ngay cả lúc nó bảo “anh ơi, em lạnh quá” tôi cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ ôm nó thật chặt và cố giữ ấm cho đến ngày hôm sau. Nhưng từ khi… từ khi tôi thức tỉnh sức mạnh Anh Hùng, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.

Chúng tôi được đưa vào kinh đô chăm sóc tử tế, tôi thì được người dân Vương Quốc Wrafog tung hô như cứu tinh của nhân loại.

Đúng thế… Tôi… Tôi không thể phụ lòng mong đợi của mọi người được! Phải tiêu diệt tận gốc bọn ma vật để sau này không còn ai phải rơi hoàn cảnh tương tự chúng tôi.

Nhưng liệu con người có hết đau khổ khi không còn ma vật nữa không…?

“Được rồi, mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Chúng ta lên đường đi tiêu diệt Ma Vương nào!!!"

"Từ lâu rồi nhé!!!"

"Hầy, đợi em nói câu này mãi."

Hừm, Thất Đại Ma Vương à. Bảy thực thể hùng mạnh đã đối đầu nhau suốt hàng trăm năm liền để giành lấy ngôi vị thống trị cao nhất ở vùng Ngoại Địa.

Con người cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến đó. Thực chất, khu vực có nhân loại sinh sống trên thế giới này cũng chỉ chiếm 2/9 diện tích bề mặt của thế giới thôi. Khá là nhỏ nhỉ?

Tất nhiên không thể cùng lúc xử hết 7 tên đó. Nhưng nếu chiến đấu với lần lượt từng tên có kế hoạch cụ thể và rõ ràng thì tôi không nghĩ sẽ thua đâu.

Để xem nào, mạo hiểm giả cấp S, một bà chị mạnh gần bằng Thánh Kiếm, ma thuật sĩ tinh linh, Thánh Nữ và còn có… Anh Hùng, chính là tôi. Người được xưng tụng là kẻ mạnh nhất vương quốc Wrafog này.

Đội cũng có vẻ mạnh đấy, hừm, điều gì xấu có thể xảy ra được.

“Đi thôi!!!”

“Ooooooo!!!”

Vẫy tay từ biệt những người dân phía sau. Chúng tôi bước ra con đường lát gạch dường như trải dài đến vô tận ngay trước mặt. Bầu trời trong vắt, mây trắng và cả những hàng cây xanh xì vẫy chào li biệt. Ôi, có lẽ tôi sẽ nhớ nơi này lắm.

Két két két…

Tiếng cánh cổng từ đóng lại phía sau. Đặt xuống những bước chân đầu tiên trong hành trình tiêu diệt Ma Vương, tôi nhìn lại mọi người và mỉm cười.

“Anh Jaret, chị Lyric, Vy và cả Maria, tôi thật sự rất quý mọi người!!!”, cảm xúc yếu đuối mà tôi giấu nãy giờ phút chốc tuôn trào.

“Này này đừng khóc chứ, chưa gì hết mà đã xúc động rồi.”, Jaret vỗ về.

Lyric thấy thế cũng đến bên tôi khích lệ, “Đúng thế, còn cả một hành trình đầy thú vị phía trước mà.”

Tôi cố lau nước mắt, mỉm cười tươi tắn và đáp, “Híc híc, vâng, mong mọi người giúp đỡ em trong hành trình sắp tớ… Ơ, đầu chị bay đi đâu mất rồi?”

Phụt…

Bẹp bẹp…

Rắc Rắc… Rộp…

Không gian đột ngột biến dạng, lỗ hổng siêu không xuất hiện và phân rã vạn vật thành phân tử trong phạm vi của nó. Chẳng những thế, bất cứ vật nào kèm may mắn đứng xung quanh, đều bị phá hủy không thương tiếc hoặc thổi bay ra hàng dặm.

Âm thanh vụn nát của xương và thịt nổ lép bép như pháo hoa màu hè. Cơ thể mềm mại của con người nào có chịu nổi ngoại trừ biến thành một đống thịt vụn nát bầy nhầy. Mùi máu tanh ngùn ngụt bốc lên và tỏa đi tứ phía. Những thứ trên mặt đất chỉ còn là một vũng chất lỏng dinh dính của mỡ, máu và dịch trộn lẫn cùng vài ba đống thịt người tởm lợm.

Nhãn cầu bắn ra khỏi những hộp sọ bị không gian nghiền nát như đứa trẻ 3 tuổi vừa có đồ chơi mới. Cả thể xác lẫn linh hồn gào rú trong bàng hoàng và ngạc nhiên, chẳng hiểu vì đâu và tại sao mình lại chết đột ngột đến thế.

Mọi thứ chỉ kết thúc vài phút sau đó, nhóm 5 người vừa bắt đầu hành trình tiêu diệt ma vương giờ đây còn chẳng ra hình thù của thứ đáng được gọi là “người” nữa.

Xác để bỏ vào quan tài còn chẳng có, trừ khi mang xẻng xúc hoặc thứ gì đó để thu gom rác vụn thì còn may ra. Nội tạng văng tứ tung và vương vãi, một đoạn ruột dài thòng lòng mắc trên một cái cây cách đó khá xa bị hai con chim giành giật, kéo căng đến rách nát.

Cái bóng đen đặc tựa như không gian ngoài vũ trụ đột ngột xuất hiện, đứng trên đống bầy nhầy hỗn độn còn sót lại của nhóm anh hùng.

Hắn ta đạp lên một mảnh não, thản nhiên nhìn quanh và tự hỏi.

“À, đây là cái chổ quái nào vậy?-?"

Bạn đang đọc truyện All Hail To The Lord: Hành Trình Thống Trị Tân Giới Của Tà Thần của tác giả Gala Astra Sinjoro. Tiếp theo là Chương 2: Những Anh Hùng Vương Quốc (1)