Chương 19: [ Akatsuki No Yona] Hoa Tiêu Của Bình Minh.

Chương 19. Nỗi hổ thẹn.

7,314 chữ
28.6 phút
140 đọc

"Công chúa, người..."

Geum-ja giật mình nhìn theo ánh mắt của công chúa Yona, lúc này đang hướng về một bóng nam nhân mặc hoàng bào ngồi trên lưng ngựa.

Soo-won?

Đằng sau lưng hắn, tướng quân của Thiên tộc và Thổ tộc cũng đang tiến lại gần phía họ, quân binh Thiên tộc kéo đến mỗi lúc một đông hơn, cứ đà này... sẽ có kẻ nhận ra công chúa mất.

Nhưng rồi Geum-ja tặc lưỡi nhận thấy rằng, dường như họ không thể che giấu sự thật thêm một phút giây nào nữa rồi. Công chúa vẫn điềm tĩnh đối mắt với đức vua, bên cạnh hắn là hai tướng quân với nét mặt bàng hoàng, dường như bọn họ cũng không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mặt.

"Hak, Kija, tạo lối thoát đi! Chúng ta sẽ rút lui."

_____________

Cuộc nổi loạn của Hỏa tộc đã đi đến hồi kết với cái chết của tướng quân Kan Soo-jin.

Quân Hỏa tộc đã bị quân đội Hoàng gia thu phục, Li Hazara đã tháo chạy về tỉnh Sen với tàn quân còn sót lại của hắn.

Và... cô gái tóc đỏ cùng với nhóm cướp kì lạ xuất hiện khuấy đảo cả chiến trường đã biến mất không để lại một dấu vết.

***

"Các huynh cảm thấy thế nào rồi?"

Tại một khu rừng cách xa chiến trường, công chúa Yona lo lắng đi lại xung quanh xem xét vết thương từ trận chiến của tất cả mọi người trong nhóm, trông ai nấy cũng tả tơi vô cùng, nhất là Kija và Shin-ah. Dù sở hữu thứ năng lực của thánh thần, nhưng bọn họ cũng không phải là những kẻ bất bại.

"Ta đã hoàn toàn hồi phục!"

"Nói dối!"

Bạch Long hăng máu đứng lên chứng tỏ mình vẫn còn khỏe lắm, ngay sau đó liền dính ngay một chưởng vào đầu từ cậu nhóc Yoon. Huynh ấy mới là kẻ thê thảm nhất ở đây, sao cứ phải cố gồng mình lên làm gì cơ chứ? Nhiệt huyết quá như vậy mới khiến người ta cảm thấy lo lắng đấy.

"Đệ sử dụng sức mạnh khủng khiếp thật đó, Kija."

Lục Long Jae-ha đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực cảm thán, trông huynh ấy không bị thương nhiều cho lắm, có lẽ là nhờ đôi chân rồng bay linh hoạt nên huynh ấy có thể tránh né được hầu hết mọi đả kích của quan binh Hỏa tộc.

"Gì chứ??? Sao huynh lại nói thế?"

"Đệ luôn đứng ở phía trước và ngay lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu đệ luôn cố gắng quá sức, đệ sẽ chết sớm đấy."

Jae-ha thở dài cảnh cáo vị huynh đài màu trắng luôn tiên phong dùng vuốt đập địch bằng tất cả sức mạnh của mình, đáp lại huynh ấy luôn là sự ngang bướng cứng đầu của Kija.

"Nếu đệ có thể bảo vệ công chúa như thế, đệ rất sẵn lòng chết."

Geum-ja đang được Yoon chăm sóc những vết thương ở cánh tay nghe vậy cảm thấy rất bất bình, cô ấy liền chen lời vào.

"Kija, đừng nói như vậy. Nếu công chúa mà biết được sẽ không vui đâu. Huynh phải sống thật lâu để còn đồng hành cùng cô ấy, không phải sao?"

Bạch Long nghe những lời nói đó bỗng chốc khựng lại, đối với chất giọng rầu rầu và biểu cảm trầm ngâm của cô nương nọ, trên gương mặt lấm lem máu và mồ hôi của huynh ấy thoáng hiện lên một nét bối rối.

"Làm ơn đừng tùy tiện vứt bỏ mạng sống của mình."

"Đừng lo về chuyện đó, Kija nói vậy thôi chứ nhìn qua là biết đệ ấy sống dai lắm."

Jae-ha cười cười trấn an Geum-ja, mặc kệ Bạch Long nổi sùng lên vì không hiểu người kia đang có ý gì. Bỏ qua chuyện đó, đôi mắt cụp của Lục Long lại hướng về phía Kim Long đang cười xòe nụ cười toe toét.

"À mà, ta rất ngạc nhiên khi Zeno lại không bị thương nhiều cho lắm."

"Zeno chỉ cổ vũ tinh thần mọi người thôi."

Kim Long nói về điều này với một nụ cười ngây ngô vô hại như thường lệ, khiến cho người khác có muốn nổi giận với huynh ấy cũng chẳng thể được mà.

"Zeno đã bảo vệ đệ. Huynh ấy đã làm lá chắn đứng trước những người không thể chiến đấu là Yona và đệ, huynh thật sự đã làm rất tốt... Đa tạ huynh."

"Ô hô, được tin tưởng như vậy làm ta thấy ngại quá đi à ~"

"Đệ vẫn chưa tin huynh lắm đâu."

Yoon nhỏ giọng làu bàu, tay vẫn không ngừng quấn băng cho cô nương có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi ở dưới tán cây. Mặc dù Geum-ja đã nói đó chỉ là những vết xây xước nhỏ không vấn đề gì, nhưng cậu thiếu niên ấy nhất định không chịu nghe, tay đắp thuốc miệng thì cứ cằn nhằn việc gì mà tỷ phải chiến đấu như vậy, rồi tỷ có phải là nữ nhi không thế... và một ngàn không trăm lẻ một lý lẽ khác mà cô đã nghe mòn cả tai.

Geum-ja trông thấy biểu hiện của cậu nhóc kia mà phì cười chịu thua, nhưng phải như vậy thì mới đúng là Yoon chứ.

Sau khi xong việc ở chỗ Geum-ja, Yoon lại tất bật đi lo lắng cho người khác. Nhân lúc không ai để ý, cô nương tóc nâu đỏ ấy len lén đi ra một góc khuất kín người đằng sau một tán cây rậm rạp... với tâm trạng vô cùng hỗn độn.

Cô ấy... vẫn chưa thôi đau lòng và dằn vặt vì sự nóng giận của mình trên chiến trường Hỏa tộc.

Công chúa Yona đã nhận ra sát ý của ta đối với tướng quân Kan Soo-jin.

Geum-ja nhìn xuống đôi bàn tay trầy xước của mình, không hiểu vì lý do gì mà lại trở nên run rẩy.

Ngay cả khi ở nơi này, ngài vẫn là người cản lại sự nóng giận của ta.

Ta cứ nghĩ mình có thể giúp ích được cho ngài, và trở nên giống ngài hơn một chút, vậy mà...

"Cô nương, trông cô không khỏe lắm."

Nghe thấy tiếng người trước mặt, Geum-ja giật mình ngẩng đầu lên.

"Zeno..."

Kim Long chăm chú quan sát biểu cảm của Geum-ja, rồi lại đưa mắt nhìn xuống lớp băng gạc từ khi nào đã trở nên lỏng lẻo nơi cánh tay của cô nương ấy, trên miệng vẫn là một nụ cười tươi, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười. Zeno cầm tay của Geum-ja lên và cẩn thận băng bó lại một cách kỹ càng, điều này khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu.

Lẽ nào huynh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi hay sao?

"Cô nương, nếu cô vẫn còn không biết quý trọng bản thân, cô sẽ giống như vị huynh đài kia đó."

"Ý huynh là sao hả?"

Geum-ja khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh và sâu như biển cả ấy, lúc này như thể đang gợn sóng trào âm u.

"Ý ta là, cô cũng nên quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn. Cô không phải là Tứ Long, có những thứ cô nên hiểu rằng cô chỉ có thể đạt đến một giới hạn nhất định."

Zeno vừa cẩn thận băng bó cho Geum-ja vừa lên tiếng nhắc nhở bằng chất giọng đều đều khó đoán, nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải là Zeno đang lo lắng cho cô ấy sao?

"Ta chẳng hiểu huynh nói gì hết."

Cô nương ấy thở hắt ra một hơi, toàn thân vô lực dựa vào một gốc cây gần đấy. Không phải là cô không hiểu người kia đang có ý gì,... nhưng có những điều dù đã chạm ngưỡng giới hạn, cô vẫn sẽ ép buộc bản thân mình phải đạt được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khi Geum-ja đã ở đây và đồng hành cùng Xích Long tái thế, có những điều cô nhất định phải thực hiện được vì tâm nguyện và ý chí của ngài, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cô phải trả một cái giá thật đắt.

Nhưng ta có đang làm tốt hay không?

Khi xuống đây, ta đã tự tin đến thế nào cơ chứ?

"Cảm ơn Zeno, nhưng bây giờ ta muốn ở một mình."

Geum-ja bần thần nhìn cánh tay đã được người kia băng bó lại một cách cẩn thận, trên môi nở một nụ cười nhợt nhạt, còn đôi mắt thì lim dim nhắm lại như thể cô ấy đang chuẩn bị ngủ mất.

_______________

"Zeno, huynh có biết Geum-ja ở đâu không?"

Kim Long đưa tay chỉ về phía một tán cây lớn, nơi có một cô nương với mái tóc màu nâu đỏ đang nằm thiêm thiếp đi vì mỏi mệt. Trên gương mặt lấm lem đầy cát bụi và mồ hôi ấy lại phảng phất một vẻ đượm buồn... và có gì đó như là tự trách.

"Tiểu cô nương, đừng lo lắng quá, cô ấy chỉ đang ngủ thôi."

Zeno cười cười đưa tay lên xoa mái đầu đỏ rực của công chúa, với ý muốn bảo rằng cô nương ấy sẽ không sao đâu.

Công chúa Yona nhìn người con gái kia với ánh mắt đầy lo lắng, nghĩ đoạn, cô ấy vội vàng chạy lại chỗ Yoon để hỏi xin một tấm chăn, rồi lại tức tốc chạy về phía tán cây và đắp một cách cẩn thận cho cái người đang ngủ mê mệt ở nơi này.

"Zeno, đôi khi ta cảm thấy Geum-ja thật kì lạ."

Cô công chúa tay vừa dém chăn cho Geum-ja, vừa bất giác mở lời trò chuyện với Kim Long đang đứng ngay gần đó.

"Hmm? Ý cô nương lạ là lạ thế nào?"

Xong xuôi, công chúa Yona chống tay đứng dậy, mắt vẫn hướng về phía Geum-ja với một vẻ trầm buồn và lo lắng.

"Ta nghĩ... Geum-ja không phải là người có thể lực tốt, nhưng cô ấy lúc nào cũng đứng lên phía trước để bảo vệ ta."

Và cả khi ở trên chiến trường Hỏa tộc, cô ấy đã rút kiếm ra và chuẩn bị lao về phía tướng quân Kan Soo-jin, ta đã không thể hiểu nổi điều này.

Và từ khi đó cho đến bây giờ, nhìn cô ấy có vẻ rất âu sầu.

Dòng suy nghĩ ở phía sau đã được cô công chúa giữ lại cho riêng mình, bên cạnh cô ấy là Kim Long đã không còn nụ cười hoạt bát trên môi như thường ngày. Zeno, lúc này đôi mắt màu xanh thẳm cũng đã dần tối lại, huynh ấy cũng đã nghĩ về điều đó với một nỗi hoài nghi...

Người con gái này... đã nói với Zeno một điều rất đỗi thân quen, hai ngàn năm đã trôi qua, tưởng chừng như huynh ấy đã vĩnh viễn không còn được nghe câu nói này nữa rồi.

"Zeno, hãy đứng đằng sau ta."

Kim Long bất giác cảm nhận được một dòng điện như đang rạo rực chạy khắp cả cơ thể. Lời nói này, ý tứ này, và cả cảm giác này nữa... chỉ duy nhất một người có thể đem lại cho huynh ấy.

Người con gái có vóc người thậm chí còn nhỏ bé hơn cả Kim Long đã luôn đứng ở phía trước cầm kiếm lên hất văng mọi đả kích nhắm vào công chúa Yona, Yoon... và cả huynh ấy nữa. Đó là lý do tại sao Zeno lại không có một chút thương tích nào trên người.

Điều này... có nghĩa là sao chứ?

"Ê mấy người ở đằng kia, bữa ăn đã xong rồi đó, lại đây nhanh lên nàooo!!!"

Yoon cất tiếng gọi í ới khiến Kim Long và công chúa Yona giật mình mà tức tốc chạy về chỗ mọi người. Nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu nhóc nhận ra trong nhóm có một người đang bất thình lình biến mất, và cậu ấy nheo mắt lại khi trông thấy bóng dáng người ấy đang ngả mình dưới tán cây mà không kìm nén nổi một tiếng thở dài.

"Geum-ja lại ngủ nữa rồi à? Hết cách, đành để phần lại cho tỷ ấy vậy."

Những người còn lại nghe vậy đều khá ngạc nhiên, tất cả đều hướng mắt về phía cô nương tóc nâu đỏ đang thiêm thiếp giấc nồng ở cách họ không xa.

"Trông muội ấy rã rời quá, chúng ta cứ để muội ấy nằm như vậy có ổn không?"

Kija lo lắng hỏi, cô nương này nằm đây không sợ côn trùng sẽ quấy nhiễu hay sao?

"Tý nữa chúng ta sẽ dựng trại luôn ở chỗ này. Một khi tỷ ấy mà ngủ vì kiệt sức thì sẽ không tỉnh lại trong vòng ba tiếng đồng hồ đâu."

Thiếu niên Yoon vừa nhanh nhẹn chia phần thức ăn cho mọi người vừa tám chuyện, đây là chuyện quá đỗi bình thường đối với cậu nhóc ấy rồi, cậu ấy có càm ràm như thế nào cũng chẳng bao giờ lọt được một chữ vào tai cái con người cứng đầu khó bảo kia. Hak đón lấy chén cơm từ tay Yoon cũng phải gật gù đồng thuận.

"Đôi khi ta cũng chẳng hiểu nổi cô nương này. Dù công nhận rằng cô ấy cũng có một chút kĩ thuật, nhưng sức bền của cô ấy còn thua xa cả Bạch Xà."

"Nhưng bằng cách nào đó, muội ấy cũng liều mạng chẳng kém gì Kija."

Lục Long nói, đôi mắt cụp màu tím lúc này vẫn đang hướng về mái đầu màu nâu đỏ đang lấp ló đằng sau tán cây.

Đối với bầu không khí rộn rã trong bữa ăn, công chúa Yona chỉ rầu rầu nhìn chén cơm của mình, lúc này đang dần trở nên nguội mất, từ đầu đến cuối không góp chuyện với mọi người một câu nào.

"Yona, muội sao thế? Muội cũng cảm thấy không khỏe hả?"

Khẽ giật mình trước câu hỏi bất chợt của Jae-ha, cô công chúa ấy cười cười trấn an vị huynh đài màu xanh lục đang tỏ ra lo lắng cho mình.

"Không phải... Chỉ là... muội đang nghĩ một chút chuyện về Geum-ja."

"Muội có muốn nói ra không?"

Trong ánh mắt của công chúa cho thấy một thoáng chần chừ, nhưng sau cùng, cô vẫn quyết định thổ lộ cho mọi người cùng nghe.

"Đối với Geum-ja cô nương, từ lần đầu tiên gặp mặt, muội đã cảm thấy ở cô ấy có gì đó thật thân quen, giống như... gặp lại một bằng hữu lâu ngày xa cách vậy."

Đây là điều trước giờ công chúa chưa hề cho ai biết, kể cả Yoon hay là Lôi Thú. Tại sao bây giờ cô ấy mới nói về điều này?

Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Công chúa Yona từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài Hiryuu, sao lại có chuyện cô ấy có thể cảm nhận được điều đó từ một cô nương chưa hề quen biết?

"Geum-ja đã từng nói với đệ rằng Yona giống một bằng hữu thân thiết của tỷ ấy. Điều này có ý nghĩa gì không?"

Yoon chống cằm nhớ về một cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ khi trước, trong khi cả nhóm đang trên đường kiếm tìm Bạch Long.

"Còn với ta, cô nương này lại bảo rằng việc quan tâm công chúa là tâm nguyện của mình. Dù không hiểu cô ấy có ý gì, nhưng ta đã nghĩ cô ấy không nói dối."

Lôi Thú Hak bất giác nhớ về khoảnh khắc khi huynh ấy và Geum-ja cùng ở lại trong một căn phòng của làng Thanh Long.

"Geum-ja... Muội ấy lại nói với ta rằng muội ấy muốn trở thành sức mạnh của Yona. Lúc đó, ta cũng chẳng nghĩ gì về điều này."

Jae-ha bần thần ngẫm ngợi, đôi mắt màu tím cụp xuống lộ rõ vẻ trầm ngâm.

Toàn bộ những gì Geum-ja đã nói với họ chẳng hề ăn khớp nhau một chút nào, nhưng qua đó họ vẫn có thể thấy được một điểm chung duy nhất, đó là cô ấy thật sự rất quan tâm tới công chúa Yona.

Sau cùng, tất cả mọi người đều đồng lòng nhận ra rằng, họ chẳng hiểu một chút gì về cô nương có mái tóc màu nâu đỏ lạ kỳ đồng hành trong nhóm cả. Kể cả Yoon, người mà cô ấy luôn kề cạnh để giúp đỡ những công việc nội trợ, hay là công chúa Yona, người mà cô ấy luôn tỏ ra quan tâm lo lắng một cách thật lòng.

Không phải là một người có thiên mệnh đặc biệt như Tứ Long, không phải một người quen biết với công chúa Yona từ trước, chỉ là một lữ khách lang bạt nay đây mai đó bỗng nhiên xuất hiện và được Thần quan đại nhân của vương quốc này tiên đoán sẽ là người quan trọng... Nhưng quan trọng ra sao, điều đó vẫn còn quá đỗi mơ hồ.

Geum-ja cô nương... rốt cuộc là người như thế nào?

Bầu không khí trong nhóm bỗng chốc trùng hẳn xuống, một khối im lặng như đá tảng vô hình đè nặng lên vai mỗi người. Đối với vị cô nương đồng hành của mình, bọn họ đều dành cho cô một tình cảm quý mến, nhưng để thật sự hiểu được cô ấy, có lẽ phải cần nhiều thời gian quan sát hơn rồi. Bởi Geum-ja chẳng bao giờ kể chuyện gì về bản thân mình cả.

Và tất cả cũng không thể phủ nhận những gì Geum-ja đã làm cho họ, dẫu cho điều đó có khiến cô nương ấy phải trầy da tróc vảy, đôi khi là mạo hiểm cả tính mạng mình một cách cố chấp đến mức cậu nhóc Yoon đã mấy lần phải phát khóc mắng mỏ cô ấy là đồ liều mạng ngu ngốc.

Địa chấn ở làng Thanh Long, cuộc chiến với quan binh và Yang Kum-ji ở phố cảng Awa, lần gặp bọn cướp và vừa rồi là trên chiến trường Hỏa tộc với một dự cảm chuẩn xác đến lạ kỳ...

Trong đôi mắt có ánh đỏ như lửa, ẩn sâu trong thân hình nhỏ bé gầy gò là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn lớn lao đến mức không thể đoán định.

Người con gái này có vóc dáng chỉ nhỉnh hơn công chúa Yona một chút, nhưng cô ấy lại luôn đứng ở phía trước để che chắn cho công chúa và Yoon.

Tại sao cô nương ấy phải làm những điều như thế?

Đó là câu hỏi lớn đang đè nặng lên trái tim mỗi người.

"Nhưng các huynh biết không? Ta... luôn cảm nhận được dường như Geum-ja có rất nhiều hoài nghi và giằng xé trong lòng, dù trong những hành động của cô ấy ta không hề thấy một chút tính toán nào cả."

Và tại sao khi từ chiến trường trở về, cô lại có một vẻ mặt như thế chứ, Geum-ja?

Cô không thể cho chúng ta biết được hay sao?

Rốt cuộc... cô đang nghĩ gì vậy?

Công chúa Yona cảm thấy trong lồng ngực mình nặng nề như đeo đá, từ lúc chứng kiến được những biểu hiện của cô nương nọ trên chiến trường, công chúa đã không thể nào bỏ những bận tâm về cô ấy ra khỏi đầu.

Đối với bầu không khí im lặng trầm ngâm đang bao phủ lấy tâm trạng của cả nhóm, Zeno cất giọng vui vẻ như thường lệ để xua tan đi vẻ phân vân trên gương mặt của họ.

"Mọi người không cần phải lo về cô nương tóc nâu đỏ đâu, một người như cô ấy không thể nào là người xấu được."

Phải rồi. Nghe được câu nói này của Zeno, nét mặt mỗi người mới bất giác giãn ra, tại sao họ lại dành cho cô ấy những nghi ngờ không đáng có như vậy chứ? Đối với một người như Geum-ja, chẳng phải họ nên quan tâm và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn không phải sao?

"Phải... Geum-ja là người tốt, Ao không đề phòng cô ấy."

Thanh Long Shin-ah từ đầu đến cuối đều đã giữ im lặng, giờ đây lại bất thình lình mở lời nói về cô nương tóc nâu đỏ. Tất cả cùng nhất trí rằng nếu Shin-ah đã thực sự phải lên tiếng về một điều gì thì điều đó luôn có một sức ảnh hưởng nhất định.

Công chúa Yona được nghe thấu lòng mình, tâm tình cũng đã trở nên thoải mái vui vẻ hơn rồi. Cô ấy quyết định rằng sẽ có lúc mình phải nói chuyện thật lòng và thẳng thắn với cô nương kia, người duy nhất có thể sẻ chia với cô những tâm tư tình cảm của thiếu nữ trong cái nhóm toàn những tên nam nhân này.

Muốn hiểu được nỗi lòng của Geum-ja, cách tốt nhất chỉ có thể là cùng nhau trò chuyện và gỡ bỏ những sợi tơ lòng của đối phương. Đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất để kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Sự căng thẳng mau chóng biến tan đi, nhường chỗ lại cho tiếng vui cười rộn rã như thường lệ. Đan xen những tiếng đùa nghịch ồn ào của Zeno là tiếng cậu nhóc Yoon cằn nhằn y hệt một ông cụ non, bên cạnh đó là tiếng trò chuyện rôm rả và đôi khi là giọng Kija thét lên vì một con bọ...

Nhưng đằng sau tán cây rậm rạp và những thanh âm hỗn độn bát nháo ấy, cô nương có mái tóc màu nâu đỏ... đã lặng thầm lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của tất cả mọi người.

______________

Sau trận chiến giữa quân đội Hoàng gia và Hỏa tộc, vài ngày sau, cả đoàn quyết định sẽ vào một khu chợ lớn trong thị trấn ở thành Saika để giao thương buôn bán.

Sở dĩ tất cả mọi người cùng kéo nhau xuống phố như thế này cũng xuất phát từ một hiện thực không thể chối bỏ.

Tiền túi của bọn họ đã cạn sạch cả rồi! Kẻ nắm giữ tài chính của cả hội rất cay đắng khi phải thông báo một tin đáng buồn như thế này.

Chính vì vậy, hôm nay cậu thiếu niên thiên tài nhỏ tuổi quyết định sẽ bán dược liệu để kiếm thêm tiền, tất cả những người còn lại sẽ phải mang khách hàng về đây.

"Nếu không làm, mọi người sẽ không được ăn!"

"Đi liềnnnn!!!"

Lời của Yoon như thánh chỉ từ trên cao giáng xuống. Rất nghe lời và đều tăm tắp, bảy con người lập tức xoay lưng lại, vội vã chạy đi làm nhiệm vụ mà không cãi nổi nửa câu.

"Ta chưa từng nghĩ có một ngày đệ ấy sẽ dọa bỏ đói chúng ta đâu."

Kija vẫn còn ngơ ngác bần thần trước sức nặng đáng sợ của thánh chỉ, ai mà ngờ có một ngày huynh ấy sẽ phải lo lắng về việc bị Yoon bỏ đói cơ chứ.

"Cách tấn công đặc biệt đáng sợ quá đi."

"Nếu không có Yoon thì chúng ta đã không thể sống sót ngay từ đầu rồi."

Jae-ha mỉm cười vừa đi vừa nói, ánh mắt đã rất nhanh nhẹn tia ngay được một vài khách hàng tiềm năng.

"Không biết mọi người đi mời chào khách hàng như thế nào nhỉ?"

Công chúa Yona tỏ ra băn khoăn không biết làm gì trước mắt, đáp lại cô ấy là một nụ cười tự tin chói sáng của Lục Long.

"Để đó cho ta."

Jae-ha cười cười tiến về phía hai cô nương đi ngang qua đường. Từ xa nhìn lại cũng có thể đoán được là huynh ấy lại cất những lời tán tỉnh đường mật tới những cô nương ấy, họ ngay lập tức đã bị thuyết phục luôn rồi kìa.

Geum-ja lặng lẽ quan sát khẽ tặc lưỡi một tiếng, đúng là không thể xem nhẹ sự quyến rũ của Lục Long được mà. Đến cô còn phải thừa nhận điều đó nữa là...

"Ta kiếm được hai khách hàng rồi nhé."

Lục Long tự mãn đưa tay vuốt mớ tóc mái màu xanh lòa xòa trước mắt, còn Bạch Long thấy vậy cũng không khỏi trầm trồ thán phục.

"Huynh thật sự có một vài khả năng đặc biệt đấy, huynh đã làm cách nào thế?"

Đáp lại sự hiếu kì của Kija, Jae-ha khẽ rỉ vào tai huynh ấy một vài bí kíp, không quên kéo cả Shin-ah đang ngơ ngác vào nghe cùng.

Chẳng rõ đó là bí kíp thần thánh gì, nhưng Lôi Thú chắc chắn rằng đó không phải là thứ gì lành mạnh đâu, nhìn Bạch Long sau khi nghe những lời ấy thì đỏ mặt nổi khùng lên kia kìa.

"Sao đệ có thể nói mấy thứ như vậy được chứ?"

"Hử? Là gì thế? Là gì thế?"

Công chúa Yona mở to mắt ra đầy hứng thú, lập tức đã bị Hak cản ngay lại. Riêng cô ấy thì càng không cần phải nghe.

Kija và Shin-ah, bằng cách nào đó Jae-ha bày ra đã kiếm được thêm vài khách hàng về, trông mặt mũi Kija vẫn còn đỏ bừng vì cảm xúc lẫn lộn, còn Shin-ah thì hoảng loạn quá đỗi, huynh ấy vẫn ôm khư khư lấy cái mặt nạ của mình như thể đang mất niềm tin vào loài người vậy.

"Zeno cũng mang về được một cô nương nè."

"Ồ, làm tốt lắm Zeno!"

Nghe tiếng Kim Long hào hứng ở phía sau, Lục Long thích thú quay đầu lại, nhưng "cô nương" trong ngôn ngữ Kim Long không phải là những gì huynh ấy tưởng tượng... Đó lại là một bà lão lẩm cẩm được người kia cõng một cách cẩn trọng trên lưng.

"Đệ có một cô nương được đấy."

Hak đang tính lẩn đi thì ngay lập tức bị Jae-ha chặn lại.

"Đệ cũng phải đem các cô nương tới đây, Hak. Nhớ là các cô nương trẻ ấy."

"Tại sao lại chỉ tìm mỗi "các cô nương" thôi chứ?"

Lôi Thú đen mặt làu bàu, huynh ấy cũng không thể thoát nổi mấy trò đùa nghịch của Lục Long rồi. Jae-ha quay sang hỏi công chúa Yona một lời chấp thuận, đồng thời nhắc cho Hak nhớ về thánh chỉ đáng sợ của Yoon, khiến cho người kia không còn cách nào khác ngoài việc tặc lưỡi bất lực và đi kéo một vài khách hàng về.

Trông thấy Hak đi đến chỗ một ông lão ở sạp bán vũ khí, Jae-ha tỏ ra chưng hửng thấy rõ.

Nhưng càng về sau, càng có nhiều người bị thu hút nam nhân tóc đen đang đứng mua chuyện ở quầy vũ khí, có vẻ như tên đó hoàn toàn chẳng nhận ra điều này. Đến khi mang được ông lão đó về, đằng sau Hak lại có thêm một đống người nữa tụ tập lại mà huynh ấy chẳng hề hay biết.

"Ta đem một người đến rồi nè."

"Đó không phải là một người, chắc chắn không phải là một người!"

Nói gì thì nói, Hak cũng là một nam nhân có dung mạo tuấn tú, chẳng trách nhiều cô nương lại tự động quây quần lại chỗ huynh ấy như vậy. Bây giờ thì Hak đã trở nên nổi tiếng rồi.

Công chúa Yona thấy Hak được vây quanh bởi nhiều người như vậy bất giác quay mặt đi, cô ấy lại gần chỗ Yoon, lúc này hai mắt đang sáng lên lấp lánh với túi tiền đầy ắp ở trong tay. Có vẻ như cậu ấy đang làm ăn rất khấm khá.

"Được rồi, tỷ cũng sẽ đi kéo về một vài khách hàng đây."

Công chúa hăng máu đứng lên, ngay lập tức đã bị Yoon ngăn lại, sẽ ra sao nếu có người nhận ra công chúa và bắt cô ấy đi chứ?

"Cả Geum-ja cũng không cần đi đâu, hai người ngồi lại đây với đệ đi, để việc đó cho mấy tên mỹ nam kia là được rồi."

Nói đoạn, Yoon vội vã phủi bụi dưới hai chỗ trống gần đó, Geum-ja thấy vậy cũng nghe lời và ngồi xuống cạnh cậu nhóc ấy, bên cạnh là công chúa Yona.

"Cô nương có muốn ăn táo không?"

Một lão buôn tốt bụng ngồi cạnh ngỏ ý mời những cô nương dễ thương ở đây những trái táo của ông ta, dù đó không phải là những trái tốt nhất nhưng công chúa vẫn rất ghi nhận tấm lòng này.

"Đa tạ thúc."

"Các người đều là du khách lang thang à? Các người đến từ đâu?"

"Ờm... chúng cháu đến từ rất nhiều nơi khác nhau, vài ngày trước, chúng cháu đã đi qua lãnh địa của Thiên tộc."

Nghe được điều này từ Yoon, lão buôn đó có vẻ khá ngạc nhiên.

"Ồ Thiên tộc? Họ đã chiến đấu với Hỏa tộc không phải sao? Các người có bị lẫn vào cuộc chiến không?"

Geum-ja đang bận rộn gọt táo cũng góp vào mấy lời trò chuyện.

"Chúng cháu đã thoát ra được."

"Vậy sao, vậy thì tốt."

Ông lão buôn táo tỏ ra rất quan tâm tới nhóm người công chúa Yona, cũng phải thôi, cái nhóm này toàn những kẻ nổi bật cả mà. Vừa cân đong một ký táo cho khách hàng, ông lão ấy tiếp tục trò chuyện rôm rả với bọn họ.

"Ta nghe nói tộc trưởng Hỏa tộc đã thay đổi. Tộc trưởng mới bây giờ là Kan Kyo-ga, và đại diện cho tộc trưởng là Kan Tae-jun."

Nghe thấy ba chữ "Kan Tae-jun", cậu nhóc Yoon và Geum-ja đã không nhịn được mà suýt chút nữa đã phụt cười thành tiếng. Gì chứ, cái tên đại ngốc ấy bây giờ đã được nâng cấp thành đại diện tộc trưởng rồi hay sao?

Chà, dù sao thì hắn cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ chăm sóc dân chúng Hỏa tộc của mình mà. Hắn sẽ tiếp tục làm tốt như vậy thôi.

"Hỏa Tộc đang trở nên ngày một khá hơn, nơi đó đã từng có trật tự dân sinh rất tệ trong thời gian dài. Đó là một nỗi nhục nhã lớn đối với chính quyền."

Nghe được điều này, trên nét mặt công chúa Yona thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Nếu nói đến trật tự dân sinh, thì gần đây ở lãnh địa Thủy tộc cũng đang trở nên khá tồi tệ."

Một người đàn ông đứng tuổi bên cạnh đó cũng góp chuyện với bọn họ, ông ta đang tỏ ra khá quan ngại về vấn đề đang xảy ra ở Thủy tộc. Thủy tộc là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, khí hậu ôn hòa và ẩm ướt quanh năm, được biết đến là lãnh địa đẹp nhất của vương quốc Kouka, có chuyện gì bất ổn ở đó hay sao?

"Ta không biết gì nhiều, nhưng ta có nghe được một chút tin đồn về một đám người kì lạ ở trong thành. Người dân không thể tự do buôn bán ở đó được. Tốt hơn hết là các người không nên đến một nơi không có nhiều thông tin chắc chắn. Đó chỉ là suy nghĩ của ta thôi."

Lão buôn tốt bụng nhắc nhở nhóm người của Yoon, nghe được những lời này, trông cậu nhóc ấy có vẻ trầm ngâm, cậu ấy đang nghĩ về một điều gì đó.

Còn công chúa Yona, từ khi biết được có những điều tồi tệ đang xảy ra trên lãnh địa Thủy tộc, cô ấy đã có câu trả lời cho chặng đường phía trước rồi.

_____________

Khi trời vừa hửng sáng, tất cả mọi người trong nhóm Đói ăn hạnh phúc đã khăn gói sửa soạn để chuẩn bị khởi hành đến Thủy tộc.

Đi đến gần lãnh địa của Nước cũng đã tiêu tốn cả một ngày trời, khi cả đoàn đã tiến sát đến bên rìa lãnh địa, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống khiến tất cả phải vội vã trú tạm vào một cái hang động gần đó chờ cho trời bớt mưa.

Ai nấy cũng đều đã ướt nhẹp cả rồi, mà đường vào thị trấn vẫn còn xa.

"Nếu trời vẫn không ngừng mưa thì chúng ta buộc phải tiếp tục chặng đường vậy, mọi người không thể ở lại một nơi thế này qua đêm được."

Yoon vắt chiếc khăn choàng đã ướt sũng nước mà quan ngại nhìn quanh chiếc hang động mà bọn họ đang trú ẩn. Ở đây quá lạnh và ẩm ướt, củi thì không có nên không thể nhóm lửa. Nói tóm lại, tất cả vẫn cần một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.

Jae-ha lấy khăn lau lau mái đầu xanh lục đã ướt nhẹp của mình, bất chợt trên môi nở một nụ cười khó đoán. Huynh ấy đề xuất ra một ý tưởng cho mọi người giải sầu trong khi đợi chờ trong tiết trời thế này.

"Mấy đứa, lắng nghe huynh trưởng nói đây."

Lục Long vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, trên miệng vẫn là một nụ cười thật tươi.

"Sao chúng ta không làm một việc gì đó mà bình thường chúng ta chẳng bao giờ làm để giết thời gian trong lúc này nhỉ?"

"Zeno đồng ý cả hai tay, là trò gì thế hả Lục Long?"

Kim Long reo lên đầy phấn khích, mấy người còn lại cũng không phản ứng gì đặc biệt, mặc kệ Lục Long muốn làm gì thì làm. Chơi một trò gì đó trong lúc này cũng không phải ý tồi, nhưng là trò gì mới được?

Jae-ha mở to đôi mắt cụp màu tím của mình và cất giọng đầy cao hứng.

"Chúng ta là một nhóm toàn những người trẻ tuổi! Chắc chắn phải có điều gì đó khiến mọi người phải cảm thấy lo lắng và bận tâm, như người ta thường gọi thì đó chính là "khủng hoảng tuổi trưởng thành". Nếu mọi người cùng bày tỏ nỗi lòng của mình, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết thôi!"

Một ý tưởng không hẳn là tệ, công chúa Yona có vẻ rất hứng thú với điều này, trông đôi mắt của cô ấy đang sáng lấp lánh lên kìa.

Còn Yoon có vẻ không quan tâm lắm, nhưng cậu ấy vẫn tặc lưỡi mà khích lệ cái tên đầu xanh kia tiếp tục thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình.

"Rồi sao nữa?"

Jae-ha mỉm cười một cách tự tin, đưa tay lên tạo dáng như thể trên đầu huynh ấy đang là ánh đèn sân khấu.

"Chính vì thế, đại huynh đây đã quyết định sẽ mở một buổi trò chuyện để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, và ta sẽ gọi nó là "Dịch vụ lắng nghe và tư vấn đặc biệt của huynh trưởng Jae-ha." Vì ta là người lớn nhất ở đây, ta sẵn lòng lắng nghe tâm tư của các đệ. Thoải mái đi nàooo."

Trái với sự hào hứng của Jae-ha, mấy người còn lại... đều tỏ ra thờ ơ hoặc ngơ ngác chẳng hiểu người kia làm vậy là đang có ý gì.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm một cách kì quái, có Thanh Long tình cờ phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng hắt hơi thật kêu.

Jae-ha có một chút chưng hửng, ngay sau đó hướng mắt đến phía công chúa Yona, người lúc này đang vô cùng hưởng ứng với ý tưởng của huynh ấy.

"Vậy thì Yona muội, muội có điều gì cần giãi bày nào?"

Một khi Yona đã tham gia, mấy người kia cũng sẽ không thể đứng ngoài cuộc chơi được nữa đâu.

"Hmm, muội lo lắng, lo lắng gì à?"

Công chúa Yona chống cằm trầm ngâm mà nghiêm túc suy nghĩ...

"Ờm, sao chúng ta không lắng nghe những người khác nữa nhỉ, Hak thì sao?"

Bất thình lình, công chúa nở một nụ cười gượng gạo mà quay sang tên đầu đen đang tỏ ra rất chán nản, huynh ấy ngáp dài một tiếng, trông cũng chẳng mảy may xao động lắm khi cô ấy gọi tên mình.

"Ta chỉ cảm thấy bực mình khi có tên mắt hí nào đó thi thoảng cứ nói bằng cái giọng như thể mình là đại huynh của tất cả mọi người chỉ để khoe mẽ rằng hắn ta là kẻ già đầu nhất ở đây."

"Hửm? Đó không phải là nỗi lo, đó là một lời phàn nàn thì đúng hơn."

Jae-ha vẫn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi, dường như chẳng hề bị đả kích bởi sự càu nhàu khó chịu của Hak.

Hoạt động lắng nghe và tư vấn của Lục Long có vẻ như không được hưởng ứng cho lắm thì phải, nhưng điều đó vẫn không làm huynh ấy nao núng, luôn luôn nở một nụ cười tự tin chính là bản tính giúp Jae-ha giữ được bình tĩnh và tỏa sáng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Shin-ah thì sao? Có điều gì khiến đệ cảm thấy bận tâm không?"

Lục Long chuyển sự chú ý sang Thanh Long, lúc này đang bận rộn với đám lông xù ướt đẫm.

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Shin-ah bất giác lên tiếng, điều mà trước giờ có thể cho là hiếm hoi.

"Điều... khiến đệ bận tâm?"

Kija gật đầu hào hứng trước sự hồi đáp của Shin-ah, huynh ấy khích lệ người kia tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình, đây chính là cơ hội để Shin-ah trở nên hoạt bát hơn.

"Shin-ah, cứ nói đi, đừng ngại."

Thanh Long im lặng một hồi, xung quanh là ánh mắt kiên nhẫn của mọi người chờ đợi huynh ấy sẽ nói ra một điều gì đó.

"Ao..."

"Pukyuu~"

Con sóc nhảy từ tay của Thanh Long lên vai của công chúa Yona, trong miệng vẫn ngậm đầy một mớ hạt dẻ khiến má của nó trở nên sưng phồng phúng phính.

"Ta nghĩ... dạo này Ao đang trở nên mập hơn..."

"Ồ, đây cũng là một vấn đề đáng ngại đấy."

Yoon nhận ra đây chính xác là một vấn đề nghiêm trọng cần được tham vấn. Nhưng Jae-ha nghe được điều này trông có vẻ chưng hửng thấy rõ.

"Đúng đó. Việc tăng cân hoàn toàn không tốt cho cơ thể đâu."

Công chúa Yona vô cùng nghiêm túc nâng sóc nhỏ Ao trên tay, nhẹ nhàng ve vuốt cô sóc đó khiến nó kêu gừ gừ trông có vẻ hưởng thụ lắm.

"Chúng ta cần để mắt tới Ao hơn một chút. Mặc dù việc Ao ngậm một đống hạt dẻ khiến má trở nên phúng phính đáng yêu đến mức ta chỉ muốn cho Ao nhiều hạt dẻ hơn..."

"Một con sóc cũng cần được nuôi dạy một cách đàng hoàng giống như rồng vậy, mặc dù mấy tên rồng kia chỉ gây ra toàn rắc rối."

Thiếu niên Yoon đỡ lấy Ao từ tay Yona và giở giọng nghiêm khắc nói với cô sóc nhỏ ấy. Trước những lời phàn nàn của Yoon, Ao chỉ giương đôi mắt to tròn long lanh nước ngước lên nhìn và cất tiếng kêu chít chít như thường lệ.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra theo cái hướng kì quái gì thế này?

Cô nương tóc nâu đỏ nãy giờ bó gối một góc quan sát tất cả mọi người và cảm thấy cạn lời hết sức trước sự ngớ ngẩn của mấy con người này. Bên cạnh đó, từ lúc đặt chân đến nơi đây, cô đã cảm thấy trong người có điều gì đó không ổn.

"Ô, Geum-ja, phải chăng muội cũng có điều gì muốn nói?"

Jae-ha, người cũng đang bất lực chẳng kém khi cuộc trò chuyện bỗng nhiên chuyển hướng về cân nặng và gò má phúng phính của Ao, bất chợt tia được sắc mặt chán nản của Geum-ja mà lên tiếng cứu rỗi tình hình.

Việc bất chợt trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến cô nương tóc nâu đỏ không khỏi cảm thấy bối rối.

"Không... không hẳn."

Geum-ja lắc đầu nguầy nguậy, dù cũng có những vấn đề của riêng mình, nhưng hiển nhiên, sao cô có thể nói ra những trăn trở và nỗi niềm về Xích Long thần cho mấy người ở đây được chứ?

Và tất nhiên, chẳng một ai tin những gì Geum-ja nói cả. Nhưng cũng không một ai muốn ép cô ấy phải nói ra những suy nghĩ của mình.

Geum-ja lại thu mình bó gối vào và khẽ mỉm cười vì sự quan tâm của những kẻ khờ khạo này. Những lời họ nói từ buổi chiều hôm trước, cô vẫn còn ghi nhớ trong lòng rất rõ.

Nhưng để trở thành một kẻ quan trọng với mọi người,... liệu ta có xứng đáng với điều đó hay không?

___________

"Xem ra trời không thể ngừng mưa được rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục khởi hành thôi."

Yoon bần thần ngước mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài hang động rộng lớn, từng đợt mưa cứ kêu ào ạt xối xả trên nền đất mãi không thôi. Không còn cách nào khác, bọn họ phải tiếp tục tiến vào thị trấn trước khi trời trở nên quá tối.

Tất cả mọi người cùng nhau mặc áo choàng vào dù điều đó không có ý nghĩa gì lắm trong cơn mưa tầm tã như thế này. Đi một đoạn đường khá xa, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân được vào lãnh địa Thủy tộc.

Đoàn người cứ thế rảo bước thật nhanh để tìm một quán trọ gần nhất, mà không một ai để ý rằng... có một người trong số họ đang dần tuột lại ở phía sau.

"Huỵch."

Đột ngột, một tiếng động lớn phát ra đằng sau lưng họ khiến những giọt nước mưa và bùn đất văng lên những tấm áo choàng tung tóe.

Nhưng có vẻ điều đó vẫn chưa đủ để bọn họ phải bận tâm, chỉ có duy nhất một người ngoái đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì.

"Cô nương, cô sao thế?"

Zeno hoảng hốt chạy lại gần bóng người đang nằm sõng soài dưới trời mưa như trút, lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, và theo sau huynh ấy là những người còn lại trong nhóm, tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra.

"Geum-ja, Geum-ja!!! Tỉnh lại đi, sao tỷ ấy lại thành ra như thế này?"

"Geum-ja!!!"

Mặc cho những tiếng gọi tên mình lo lắng liên hồi và tiếng nấc lên nức nở của Yoon, đôi mắt của cô nương có mái tóc màu nâu đỏ vẫn mê man nhắm nghiền.

Và cho dù tiếng lay gọi có thảng thốt và hoảng sợ đến cỡ nào, cô nương ấy... đã không hề tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện [ Akatsuki No Yona] Hoa Tiêu Của Bình Minh. của tác giả veryblue. Tiếp theo là Chương 20: Bóng đêm.