Gã kì quái này là con trai thứ của Tộc trưởng Hỏa tộc, Kan Tae-jun. Hắn cũng chính là kẻ dẫn quan binh truy đuổi công chúa Yona và Lôi Thú, dồn cả hai ngã xuống vách đá nơi dãy núi phía Bắc của Phong tộc.
Giờ đây, kẻ to gan lớn mật này đã nằm bẹp một cách thảm hại dưới thanh đại đao và thân hình của Hak. Hắn nói rằng việc bắn pháo sáng chỉ là tai nạn, nhưng chỉ có kẻ ngu mới đi tin những lời đó.
Đương lúc cả ba người Hak, Yoon và Geum-ja đang suy nghĩ rằng nên làm gì với tên này, Zeno đã lon ton chạy đến chỗ bọn họ và thông báo một tin quan trọng.
"Chú ý nè, Thanh Long nói là có hàng ngàn quan binh đang tiến tới ngôi làng này đấy."
Geum-ja đưa tay lên vò mái đầu màu nâu đỏ, việc này hoàn toàn không nằm ngoài những khả năng mà họ đã dự đoán mà. Nhưng chỉ cần giữ tên kia làm con tin, lũ quan binh ấy sẽ không thể manh động được đâu.
"Làm ơn... Thả ta ra. Ta sẽ đi ngăn cản quân lính."
Kan Tae-jun đang khổ sở quằn quại dưới sức nặng của Hak, hắn cố rướn người lên thuyết phục bọn họ.
Nhưng đáp lại sự thành khẩn của hắn là một nụ cười nhạt nhẽo của Yoon và Lôi Thú.
"Không đời nào bọn ta sẽ thả ngươi đâu."
Hak hằm hằm nhìn cái tên ẻo lả dưới chân mình và cất giọng lạnh tanh, ánh mắt biểu thị đầy sát khí, sự việc xảy ra tại vách núi đá ngày hôm đó chính là điều mà cả đời huynh ấy cũng không thể quên được.
"Nếu chúng ta trả lại hắn, hắn sẽ quay về bẩm báo với tộc trưởng và triều đình là chúng ta vẫn còn sống. Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ dứt khoát giết ngươi."
Tae-jun nghe vậy thì ngẩng mặt lên, nhưng dường như hắn không quan tâm tới trọng điểm của lời đe dọa kia cho lắm, thay vào đó, hắn lại quan tâm tới cụm từ "chúng ta" hơn.
"Ngươi... ngươi đã nói là "chúng ta", người đó là công chúa Yona... Là công chúa Yona có phải không?"
Khuôn miệng trên gương mặt Tae-jun bỗng chốc méo xệch, hắn gấp gáp van nài muốn được nghe thấy câu trả lời, giờ đây chẳng còn quan tâm tới việc mạng sống của mình đang nằm dưới lưỡi đao của Hak nữa rồi.
"Nói cho ta biết, làm ơn!... Ta hứa ta sẽ không nói với bất kỳ một ai. Thậm chí ta không cần được nhìn thấy nàng ấy."
Tae-jun cất giọng khẩn cầu đầy day dứt, trên đôi mắt thâm quầng của hắn đã khẽ rỉ ra vài giọt nước mắt.
"Người đó..."
"Còn sống. Cô nương đó đang sống cùng với tất cả chúng tôi."
Zeno hạ thấp người xuống để đối mặt với Tae-jun đang nằm bẹp dí trên nền đất, miệng tươi cười trả lời câu hỏi của hắn.
"..."
Kan Tae-jun, lúc này trên gương mặt thống khổ và đau đớn đã hiện lên một ý cười. Như là nhẹ nhõm, như là biết ơn.
Như là mong muốn chuộc tội.
Hắn co người lại như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy gương mặt để che đi những giọt nước mắt và cố gắng kiềm lại tiếng nức nở vì hạnh phúc. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm cảm tạ trời phật, hay hắn vẫn nghĩ rằng, sự thật công chúa còn sống đối với hắn như là một giấc mơ.
"Là vậy sao... Nàng ấy... còn sống..."
Tất cả mọi người đứng ở đó đều chết lặng trước cách hành xử của cái tên được coi là kẻ thù này, ngay cả Hak, bấy giờ cũng đã đứng dậy khỏi người Tae-jun và không kìm kẹp hắn nữa.
Ngay khi nghe thấy tiếng công chúa đang tiến lại gần, Kan Tae-jun cúi người quỳ rạp xuống dưới chân cô ấy, thậm chí không thể ngẩng đầu lên, trong cổ họng vẫn còn khe khẽ phát ra những tiếng nức nở.
"Huynh là ai? Làm ơn hãy ngẩng đầu lên."
Hak trả lời câu hỏi của công chúa, lúc này sắc mặt trông vẫn chẳng khá hơn là bao.
"Con trai thứ của Tộc trưởng Hỏa tộc, Kan Tae-jun đại nhân."
Công chúa Yona khi biết được câu trả lời, kỳ lạ thay, cô ấy không hề tỏ ra bối rối hay giận dữ. Trái lại, trông công chúa có vẻ trầm ngâm.
"Tên này đã bắn pháo sáng báo hiệu cho quan binh, nhưng hắn nói rằng đó chỉ là tai nạn và mong muốn được thả ra để ngăn chặn chúng."
Geum-ja đứng bên cạnh giải thích tình hình, mắt vẫn không rời khỏi cái bóng người đang cúi rạp xuống đất kia.
"Hoang đường! Đáng lẽ ngươi đã bị chém đầu ngay lập tức rồi đấy!" - Kija giận dữ nói.
"Ta... ta biết chứ. Ta biết việc yêu cầu các ngươi hiểu là điều hoang đường. Nhưng... trong đám quan binh ở ngoài kia, có thể sẽ có kẻ nhận ra công chúa. Nếu như vậy, chúng chắc chắn sẽ báo với cha ta, Kan Soo-jin, rằng công chúa còn sống."
"Không phải ngươi là kẻ sẽ báo cáo đầu tiên sao?"
Hak ngờ vực hỏi lại, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng nói quả quyết của Tae-jun cắt lời.
"Ta sẽ không báo cáo với ai hết!"
"Ý ngươi là ngươi sẽ phản bội lại bộ tộc của ngươi? Ngươi bảo làm sao chúng ta tin được?"
Tae-jun bất thần khựng lại mấy giây.
"Ta... ta không biết... Nhưng... ta sẽ đi ngăn chặn quan binh. Và sau đó, vì lý do nào đó mà ta không giữ được lời hứa, nếu cuối cùng người vẫn nghi ngờ ta..."
"Vậy thì hãy giết ta đi. Nếu người đó là người... ta không quan tâm nếu như ta bị giết."
Người này... không trả lời câu hỏi của Lôi Thú. Nhưng cảm giác mà tiếng nức nở của hắn đem lại khiến bọn họ trong một chốc có suy nghĩ rằng, hắn ta đang không hề nói dối.
Chỉ là... một kẻ đã từng tàn bạo và nhẫn tâm đến nhường ấy, đã từng cố ý hủy hoại thành Fuuga - quê hương của Hak, và thậm chí còn cố đuổi giết Hak đến tận cùng... Tại sao bây giờ hắn lại nói những lời như vậy?
Kan Tae-jun đã thành tâm hối cải hay thật sự có âm mưu nào khác?
"Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt ta và nói."
Công chúa Yona nghiêm giọng nói với cái kẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa một khắc nào ngẩng đầu lên.
Tae-jun yếu ớt chống tay ngồi dậy, và gương mặt của hắn lúc này khiến ai nấy đều cảm thấy ngỡ ngàng.
Cả nước mắt, nước mũi và đất cát đều tèm lem nhầy nhụa trên gương mặt đã vì nỗi phiền muộn mà trở nên gầy xọp lại, khuôn miệng vẫn méo xệch đi, môi run run cố cất thành lời nhưng lại bị những tiếng nức nở chèn chặt lấy cổ họng, khiến cho lời nói thốt ra đứt quãng và khó khăn.
"Công chúa... Ta... Ta rất xin lỗi. Tầm nhìn của ta đã bị méo mó... Ta không thể trông thấy người."
Tae-jun cố gắng nheo mắt lại để thu lại hình ảnh của người con gái tóc đỏ đang đứng trước mặt hắn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi khiến hắn không tài nào tự chủ được.
"Ta không biết... tại sao ta lại nói những điều này. Ta rất mơ hồ..."
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tae-jun với gương mặt rất khó coi lúc này vẫn không ngừng lắp bắp.
"Chỉ là... ta thật sự may mắn. Một kẻ có tội như ta, một lần nữa được nói chuyện với người như thế này. Ta không hiểu... nhưng ta cảm thấy thật sự may mắn. Đa tạ người rất nhiều... vì vẫn còn sống! Đa tạ người."
"Pffft... Ahaha!"
Công chúa Yona bỗng nhiên bật cười giòn tan khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
"Xin lỗi Hak, chúng ta có thể thả hắn ra không?"
Hak tặc lưỡi một tiếng đầy bất lực, nếu như Yona đã nói vậy thì đâu còn cách nào khác.
"Tae-jun, chúng ta sẽ thả ngươi."
Công chúa hướng thẳng đến cái người vẫn còn đang quỳ rạp, giọng đanh lại đầy nghiêm khắc.
"Quan binh của ngươi đã hoàn toàn tiến gần đến ngôi làng, nếu như chúng không dừng lại, chúng ta buộc lòng phải tiêu diệt toàn bộ bằng tất cả sức mình, không loại trừ ngươi. Nếu ngươi không giữ lời hứa và làm tổn thương dân làng, chắc chắn ta sẽ bắn chết ngươi."
"Nếu ngươi đã sẵn sàng, hãy ngăn chặn chúng hết sức có thể đi."
Đằng sau lưng công chúa Yona là những ngọn đuốc sáng lên trong màn đêm tăm tối. Đó là tín hiệu của cuộc hành quân. Quan binh Hỏa tộc đang đến rất gần.
Trong ánh lửa mờ ảo đêm hôm ấy, hình ảnh của công chúa Yona đã tạc sâu vào trong trí óc của Kan Tae-jun. Hắn gượng đứng dậy, tức tốc chạy thật nhanh và khuất dạng trong bóng đêm, không quên ngoảnh lại nhìn công chúa, với ánh mắt như ngỏ ý một lời từ biệt.
"Công chúa... Cảm ơn người, vì đã tin tưởng ta."
________________
Quan binh đã rút lui khỏi làng Katan, vậy là Kan Tae-jun đã giữ lời hứa.
Chỉ là... từ bây giờ, hắn sẽ ra sao đây?
Mấy ngày đã trôi qua, quan binh Hỏa tộc không còn bén mảng đến làng Katan hay các ngôi làng lân cận nữa. Ngoài việc giúp đỡ người dân trong công việc hàng ngày, Geum-ja đã nghĩ đến việc làm thế nào để cung cấp đủ nước cho toàn bộ cư dân ở vùng đất này có thể sử dụng.
Con sông ở gần nhất cách đây ba giờ đi bộ. Nếu như ngày nào cũng phải xách nước từ sông về sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Vả lại, ở đây chỉ toàn người già và trẻ nhỏ, không một ai có đủ khả năng làm những việc như vậy.
Bây giờ nhóm Đói ăn hạnh phúc đang hoạt động ở địa bàn này, họ có lợi thế về thể lực nên có thể hỗ trợ người dân trong việc vận chuyển nước. Nhưng nếu như mai này họ rời đi, mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ, sẽ không có gì tiến triển thêm và tất cả sẽ lại là con số không tròn trĩnh.
Geum-ja đã nghĩ đến việc mua nước từ các thương nhân từ thành Saika, nhưng về cơ bản, những người dân ở đây cũng không có đủ tiền, tất cả những gì họ dành dụm được đều đã bị quan binh trấn lột một cách dã man. Cuộc sống của họ những tháng năm vừa qua còn khổ hơn cả cái chết.
Những gì công chúa Yona và mọi người đang nỗ lực bây giờ chỉ là giải pháp bề mặt. Nếu thật sự muốn thay đổi toàn diện, bọn họ cần sự trợ giúp của thế lực cầm quyền.
"Geum-ja, cẩn thận không cắt vào tay bây giờ đấy."
Mỹ thiếu niên Yoon đang lúi húi với mấy loại thảo dược bên cạnh, trông thấy cô nương tóc nâu đỏ kia đang để tâm trí của mình bay lượn đi đâu đó, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới việc bản thân mình đang cầm dao thái rau củ từ nãy đến giờ. Yoon tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, tỷ ấy sẽ lại làm mình bị thương mất thôi.
Nghe tiếng Yoon gọi, bấy giờ Geum-ja mới giật mình quay trở về với thực tại.
"Nè Yoon, tỷ đang nghĩ xem làm thế nào để có thể cung cấp đủ nước cho người dân."
Geum-ja thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, điều này đã thu hút sự chú ý của Yoon. Cậu thiếu niên ấy dừng tay giã thuốc trong một khắc, rồi tiếng chày nện xuống lại vang lên đều đều.
"Đó là việc không hề đơn giản đâu, Geum-ja."
"Tỷ biết, nhưng chúng ta vẫn phải xem xét và tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Cách triệt để và lâu dài nhất phải do những người khác có quyền lực hơn chúng ta thực hiện."
Yoon quay sang nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ tươi của cô nương bên cạnh mình, nét mặt thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng.
"Đừng bảo là... tỷ đang nghĩ đến tên đó đấy nhé."
Geum-ja im lặng, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự quả quyết. Cô đang hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này.
"Đệ nghĩ... đó cũng là cách tốt nhất có thể. Nhưng tỷ định làm thế nào? Liệu hắn có quay lại đây nữa không? Nhỡ đâu hắn gây nguy hiểm cho Yona thì sao?"
Yoon liệt kê một loạt những câu hỏi về thử thách mà Geum-ja sẽ phải giải đáp, chủ yếu thể hiện sự hoài nghi đến tên con trai thứ của tộc trưởng Hỏa tộc, Kan Tae-jun đại nhân.
Cô nương nọ bần thần, đó cũng là những câu hỏi lớn mà cô đã để trong lòng mấy ngày hôm nay. Nhưng bằng cách nào đó, Geum-ja vẫn nghĩ rằng, tên kì quái đó là người có thể tin cậy được.
"Huynh đài súp gừng đó sẽ quay lại sớm thôi."
Một giọng nói bất thình lình cất lên đằng sau lưng hai người, khiến Geum-ja giật mình mà suýt chút nữa cắt trúng ngón tay cái. Yoon bực bội nhìn lại phía sau, thì ra là Zeno. Cậu thiếu niên này đã đứng ở đây và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người từ khi nào chẳng biết.
"Zeno, đừng có thình lình xuất hiện như thế, huynh làm chúng ta sợ đấy. Mà huynh đài súp gừng là sao chứ?"
Yoon chau mày càu nhàu với Kim Long. Còn Geum-ja, người đã được chứng kiến đầu đuôi sự kiện súp gừng ngày hôm đó thì ngạc nhiên hỏi.
"Sao huynh biết là tên đó sẽ trở lại?"
Zeno mỉm cười, lại là nụ cười tươi tắn và khó đoán như thường thấy.
"Linh cảm thôi. Trực giác của Zeno tốt lắm đó nhé."
"Huynh là tiên tri hay gì à? Hắn ta đang đến thật kìa..."
Thiếu niên Yoon mắt tròn mắt dẹt chỉ tay về phía xa xa, nơi có hai bóng dáng một người một ngựa đang cấp tốc tiến lại gần chỗ bọn họ.
Còn ai vào đây ngoài tên con trai thứ của ông tướng quân nào đó nữa?
Zeno nheo mắt lại, đưa tay lên điều chỉnh tầm nhìn cho rõ, đợi đến khi Kan Tae-jun đã tiến lại gần, huynh ấy lại cười toe toét ra chào đón như một người thân quen lâu ngày không gặp.
"Ô, huynh đài súp gừng, huynh quay lại sớm hơn ta tưởng đấy. Lần này huynh có mang kẹo đến đây không?"
Cả mỹ thiếu niên và cô nương tóc nâu đỏ đều cảm thấy cạn lời thực sự trước sự hiếu khách quá đà của Kim Long. Yoon vô cùng khó hiểu trước diễn biến này, cậu ấy vội túm lấy áo Zeno và thì thầm vào tai người ấy.
"Huynh đang làm gì thế hả? Sự thân thiện đó là sao chứ? Không phải chúng ta nên dè chừng hắn sao?"
Kim Long Zeno mặt không hề biến sắc, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng, huynh ấy vỗ độp độp vào lưng Yoon và nói bằng giọng vui vẻ, tỏ ý rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
"Nhóc yên tâm đi, Zeno dám cá rằng huynh đài kia có mang kẹo đến cho chúng ta đấy, phải không huynh đài?"
Gương mặt tươi cười hướng về Kan Tae-jun, lúc này cũng đang đứng chết trân trước cuộc trò chuyện hết sức kì cục này. Bên cạnh đó, sự thân thiện của Zeno cũng khiến hắn ta cảm thấy hoang mang quá đỗi.
Tae-jun phải định thần lại mất mấy giây, sau đó mới mở miệng trả lời mấy câu hỏi liến thoắng của Zeno.
"T-ta không mang kẹo, nhưng ta có mang một chút thức ăn. Nó là dành cho công chúa. Mà chờ đã, ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên như thế hả?"
Thái độ của hắn vẫn khó chịu như ban đầu, nhưng xem ra lần này cũng đã khá khẩm hơn một chút.
Có vẻ như tên này đã phải lòng công chúa rồi.
Nếu như Zeno đã nói như vậy và thậm chí không đề phòng hắn, ta nghĩ rằng mình có thể tin tưởng vào huynh ấy.
Kinh nghiệm sống từ hàng nghìn năm qua giúp Kim Long có thể nhìn người rất chuẩn xác.
Kan Tae-jun không còn để tâm tới ba kẻ trước mặt mình nữa, hắn đưa mắt đi kiếm tìm công chúa Yona. Yoon tính đi chặn hắn lại, nhưng Zeno đã lôi kéo sự chú ý của cậu nhóc ấy sang một việc khác rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Geum-ja ở lại, cô chọn cách im lặng quan sát xem tên công tử bột này sẽ hành xử như thế nào.
Đúng là hắn ta đang tương tư công chúa thật, nhìn cái vẻ mặt kia là đủ hiểu.
Geum-ja thở khẽ một hơi, cô đã nghĩ về việc cậy nhờ đến sự trợ giúp của Kan Tae-jun, bây giờ trông hắn như vậy thì liệu có được coi là lợi thế không nhỉ?
Lục Long đã trở về sau mấy ngày xử lí quan binh ở những ngôi làng khác, cầm quả quýt từ vườn của Yoon trên tay, huynh ấy vừa nhấm nháp vừa cảm thấy rất khó hiểu khi trong nhóm bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện.
"Huh? Trong lúc ta không ở đây thì chúng ta có một bằng hữu mới hả?"
Kija bất mãn chấn chỉnh lại lời nói của Jae-ha, trên tay cũng là một múi quýt mới xin được từ vị huynh trưởng của mình.
"Không! Hắn ta chính là kẻ thù, là con trai của Tộc trưởng Hỏa tộc đó!"
"Vậy hắn làm gì ở đây thế?"
Jae-ha mở to đôi mắt cụp màu tím đầy thắc mắc, còn Geum-ja đứng bên cạnh tốt bụng giải thích tình tình.
"Muội nghĩ Kija hiểu được hắn đang nghĩ gì đấy."
Jae-ha chậm rãi quan sát Kan Tae-jun, ngay lập tức hiểu được ý Geum-ja đang muốn nói gì. Tên con trai thứ nào đó đang chăm chú nhìn công chúa, và thậm chí trông mặt hắn ta còn có chút ửng đỏ, chắc chắn không phải là do bị bệnh hay gì đó đâu.
"Công chúa, ta có mang đến một ít thức ăn cho người."
"Cảm ơn ngươi."
Công chúa Yona vui mừng đón nhận món quà của Kan Tae-jun, sau đó liền đem chia chác cho những người dân từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Tên kia nhìn thấy vậy thì hụt hẫng vô cùng, đồ ăn hắn mang đến chỉ dành riêng cho công chúa thôi mà.
Lặng yên lùi lại và ngắm công chúa từ xa, Kan Tae-jun vừa mơ màng vừa cảm thán.
"Công chúa quả nhiên là người nhiệt tình nhất."
Cả Jae-ha và Geum-ja cùng nhất trí gật đầu, đây rõ ràng chính là biểu hiện đậm sâu nhất của tương tư. Xem ra cô công chúa nhỏ của họ đã chiếm được cảm tình của khá nhiều người, dù họ không hiểu Kan Tae-jun thích công chúa vì lý do gì.
"Sao lũ dân làng ở đây chẳng chịu làm việc gì thế nhỉ? Đó không phải là lỗi của chúng khi không có tiền nộp thuế sao?"
Geum-ja thoáng nghe được tiếng Tae-jun đang cằn nhằn, thái độ vẫn khó ưa như thế, có vẻ như hắn vẫn chưa tỉnh ngộ ra chút gì thì phải.
"Ý ngươi nói "làm việc" ở đây là gì?"
Cô nương tóc nâu đỏ tiến lại gần cái tên công tử bột kia và cất giọng dò hỏi.
"Làm việc... thì như là trồng rau, kinh doanh."
Nghe vậy, Geum-ja vươn tay chỉ ra những cánh đồng khô hạn và xác xơ vì quanh năm không có nước.
"Ngươi nhìn xem, cánh đồng ở đây đã chịu đựng hạn hán nhiều năm liền. Đến côn trùng còn khó sống nổi nữa là hoa màu. Cách duy nhất có thể vực dậy nơi này là cần thật nhiều nước và đất đai màu mỡ, chưa kể còn cần rất nhiều nhân lực."
Kan Tae-jun đã chú ý tới những lời nói của Geum-ja hơn một chút, hắn ta ngẩng mặt lên nhìn cô nương ấy.
"Tuy nhiên, ở đây chỉ có người già và trẻ nhỏ, họ không thể đủ sức làm những việc như vậy."
"Ngươi nói ta mới để ý, thanh niên trai tráng không có ở đây, có chuyện gì à?"
Geum-ja cảm thấy cạn lời, con trai của tướng quân mà không hề biết chuyện xảy ra trong kinh thành sao? Liệu có hy vọng gì ở tên này được không đây?
"Họ đã bị bắt đi để trở thành binh lính, như lệnh của cha ngươi - Kan Soo-jin đấy!"
"Vậy thì không còn cách nào nữa, họ chỉ có cách phải nghe theo lệnh của cha ta thôi."
Tae-jun thờ ơ nói, tay thì đang nghịch ngợm với mấy con gà, rõ ràng tên này chẳng quan tâm, cũng chẳng cần biết gì đến những vấn đề của Hỏa tộc. Geum-ja chán nản nhìn hắn, có lẽ Zeno không đề phòng tên này vì hắn thật sự vô dụng và yếu ớt, có lẽ là vậy rồi.
Nhưng bất chợt, một dòng suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu Geum-ja.
Liệu cô có đang phán xét hắn một cách quá hồ đồ không?
Geum-ja ngán ngẩm đang tính bỏ đi, nhưng sau cùng, cô vẫn nán lại và thử nói với hắn một điều.
"Nếu đã vậy thì... sao ngươi không thử cùng công chúa đi quan sát ngôi làng nhỉ?"
Kan Tae-jun nghe thấy hai chữ "công chúa" liền hăng hái đứng lên tìm người, trông hắn phấn khởi thấy rõ. Hắn chẳng cần quan tâm tới ngôi làng, cứ được đi cùng công chúa là hắn vui.
Trông bóng dáng ẻo lả dần đi xa mất, Geum-ja mới tặc lưỡi một tiếng.
Ở đây chỉ có công chúa Yona mới có thể đả thông tư tưởng của tên này thôi.
Nghĩ đoạn, Geum-ja tiến gần đến chỗ đám người Lục Long và nhẹ giọng thông báo.
"Kan Tae-jun đang cùng công chúa đi dạo quanh và quan sát ngôi làng đó, mấy huynh ổn với điều này chứ?"
Còn phải hỏi nữa à, nghe vậy, ba vị huynh đài kia tức tốc xách giò lên chạy theo hai người họ. Hak thì núp trên mái nhà, Jae-ha lặng lẽ quan sát từ trên cao, còn Kija thì đằng đằng sát khí bám ngay đằng sau bọn họ.
Dù hắn ta là một tên ngốc, ta vẫn chẳng thể yên tâm nổi khi công chúa đi với hắn một mình. Để ba tên đó đi theo canh chừng là ổn rồi.
Geum-ja chống tay gật gù, như vậy là cô đã có thể yên tâm. Xong việc, cô lại xắn tay lên phụ Yoon làm bữa chiều.
Còn về phần tên công tử ngốc nghếch kia, hắn thậm chí chẳng hề biết mình đang là mục tiêu của mấy tên nam nhân quái đản ấy, trông mặt hắn vẫn còn lâng lâng như đang ở trong một giấc mơ tuyệt đẹp.
______________
"Yona, không được đâu, như vậy là quá sức với tỷ."
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã dậy thật sớm để tiếp tục làm việc. Lần này, họ sẽ đi sang những ngôi làng lân cận. Yoon, Kija, Lôi thú và Geum-ja sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển nước. Công chúa Yona cũng nằng nặc đòi đi cùng, và cô ấy đang cố gắng khiêng cả một cái đòn gánh nước mặc kệ Yoon đằng sau cứ luôn miệng can ngăn.
"Công chúa ~ ! Nhìn người như hươu cao cổ mới đẻ ấy."
Hak đi đằng sau châm chọc, nếu công chúa Yona mà không bận rộn với cái đòn gánh, tên cợt nhả kia kiểu gì cũng bị biêng cho sưng mắt lên cho mà xem!
Geum-ja nheo mắt lại nhìn khi từ phía xa lại có bóng người xuất hiện. Lại là Kan Tae-jun đại nhân. Dạo này tần suất đến thăm của hắn phải nói là quá thường xuyên.
"Ngươi cứ lui đến chỗ công chúa như vậy không sợ sẽ bị phát hiện hả?"
Tae-jun chưa kịp trả lời câu hỏi của cô nương tóc nâu đỏ, Hak đã bảo Kija dùng móng vuốt kéo cái đầu hắn ra rồi.
"Arghhhh!"
Công chúa thấy tên kia đến vậy cũng tươi cười chào đón.
"Tae-jun, ngươi đến vừa đúng lúc, đi cùng bọn ta luôn nhé!"
Cả đoàn người tiến thẳng đến làng Shuu, nơi này thậm chí còn kinh khủng hơn cả làng Katan nữa. Những người già ốm yếu không còn đủ sức để đứng dậy, họ cứ thế nằm la liệt ra đường như thể đang chờ thần Chết đến đó mình đi. Ngôi làng vì không được dọn dẹp vệ sinh nên xung quanh bốc lên một mùi khó chịu vô cùng.
Kan Tae-jun cảm thấy sững sờ trước khung cảnh này, và hắn suýt chút nữa đã đẩy ngã một ông lão bệnh tật đang lảo đảo tiến lại gần.
"Ở đây có chút nước."
Công chúa ra hiệu cho Tae-jun đừng trốn tránh, còn mình thì ân cần giúp ông lão nọ uống từng ngụm nước nhỏ. Hành động này khiến Kan Tae-jun cảm thấy có một chút hổ thẹn.
"Những ngôi làng như thế này không phải là hiếm ở Hỏa Tộc. Nơi này không có nước và dịch bệnh thì tràn lan."
Yoon đang chuẩn bị thức ăn cho dân làng, tay vừa làm vừa cho Tae-jun biết thực trạng thối nát của Hỏa tộc, tất cả những việc như vậy xảy ra đều là do chính quyền đã bỏ mặc nơi đây, cộng thêm cả sự tàn bạo vô lối của đám quan binh và mớ sưu thuế cao đến mức nghiệt ngã...
Tae-jun cảm thấy trong ngực mình có chút khó chịu, đây không phải là một Hỏa tộc hùng mạnh trong suy nghĩ của hắn.
Hắn nhận ra, những ngôi làng thế này... là một sự hổ thẹn không thể nào rửa trôi, một nỗi thất bại to lớn của chính quyền Hỏa Tộc.
Nhất là khi hắn đã trông thấy công chúa Yona phải xắn tay áo lên để làm những công việc mà cả đời hắn cũng không thể nào tưởng tượng được.
Ánh mắt day dứt của Kan Tae-jun đã nói lên điều đó.
"Công chúa... người muốn bảo vệ đất nước mà hoàng thượng Il yêu quý, cho nên người mới không ngần ngại làm những việc như vậy."
Geum-ja đang ngồi canh nồi nước sôi cũng nhẹ giọng góp lời.
"Như công chúa của đất nước này..."
Tae-jun bất giác vo chặt bàn tay, hắn tiến lại gần chỗ Yoon và Geum-ja với một thái độ hòa nhã hơn trước nhiều.
"Ta có vài thứ cần hỏi ý kiến của hai người..."
_______________
"Kan Tae-jun đang làm vài thứ khá là thú vị đấy."
Jae-ha, Geum-ja và Yoon đang đứng nấp trên một tán cây gần đó để quan sát xem tên con trai thứ của tộc trưởng Hỏa tộc sẽ định làm gì. Kan Tae-jun đã điều động quan binh đến để trợ giúp ngôi làng này.
Vốn dĩ Jae-ha đã bảo rằng mình chỉ có thể cõng được một người đi kiểm tra thôi, và người đó sẽ là Yoon, nhưng Geum-ja vẫn dứt khoát muốn đi cùng, cô nương ấy bảo rằng mình có thể chạy bộ được. Nhưng điều đó đời nào được Jae-ha chấp thuận.
Và thế là cả ba người đã ở đây. Hiển nhiên, Jae-ha đã đi về tận hai chuyến liền.
"Hai người đã gợi ý cho hắn đúng không?"
"Ban đầu ý tưởng của Geum-ja cũng là cậy nhờ đến sự trợ giúp của hắn, ai mà dè hắn lại đến và chủ động hỏi làm sao để giúp Yona."
"Dù hắn làm điều này vì muốn lấy lòng công chúa hay vì bất kì lý do gì khác, việc đó không sao cả miễn là hắn đã thực sự sẵn sàng hành động. Riêng điều này thì muội ghi nhận."
Geum-ja trầm ngâm quan sát phía dưới, chân thong thả đu đưa trên tán cây. Có vẻ như Kan Tae-jun đang nỗ lực rất nhiều, hắn thậm chí đã ngăn chặn và chấn chỉnh quan binh khi chúng có hành động thô lỗ với người dân. Như vậy là được rồi.
"Yoon, đệ thấy yên tâm chưa?"
Cậu thiếu niên ậm ừ trong cổ họng, mắt vẫn không rời khỏi tên công tử bột đang tất bật ngược xuôi chạy đi chạy lại để làm việc ở phía dưới.
Một trong số những tên quan binh đã ngã gục xuống vì bị lây nhiễm từ dịch bệnh, Kan Tae-jun ngay lập tức cõng người đó về phòng riêng của hắn và chăm sóc rất tận tình.
Cậu thiếu niên kia thấy vậy thì thở dài bất lực, đêm nay cậu sẽ phải ghé qua một chuyến để xem xét tình hình rồi.
___________
Vài ba ngày sau, Geum-ja và Yoon quyết định đến làng Enri, nơi Kan Tae-jun và quan binh của hắn đang đóng quân.
Làng Shuu đã được dọn dẹp sạch sẽ, những người bị bệnh đều đang được chăm sóc ở dưỡng đường, Tae-jun còn cung cấp đủ lương thực và nước sạch cho người dân, thậm chí còn dựng thêm mấy nhà thương nữa và mời thầy lang về khám chữa bệnh cho họ.
Một sự nỗ lực và kết quả tốt đến mức vượt xa những mong đợi ban đầu.
Geum-ja mỉm cười, như vậy là cô đã không lầm khi lựa chọn tin tưởng hắn.
Quan binh Hỏa tộc bây giờ thái độ cũng khác trước rất nhiều, bọn họ không còn đành hanh hay chửi mắng người dân nữa. Thay vào đó, họ đã trở nên ôn hòa hơn và tận tình chăm sóc những người già, người ốm mà không hề có chút e dè nào.
Xem ra sức ảnh hưởng của Kan Tae-jun thật sự không hề tầm thường đâu.
Cả hai đã đến làng Enri, ở đó đang có rất nhiều quan binh. Và cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến Yoon và Geum-ja không kìm được lòng mình mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Tất cả những con người đã từng vô cùng thô lỗ và bạo lực trước đó, giờ đây lại xông xáo, hăng hái và ân cần biết bao.
Yoon chạy lại khi thấy Tae-jun và một tên lính đang bối rối với một người đàn ông đang ôm bụng quằn quại ra nền đất. Ông lão ấy chắc hẳn đã ăn trúng một loại cỏ dại có độc tính nào đó rồi.
Kan Tae-jun há hốc mồm khi thấy hai con người trong nhóm cướp Đói ăn hạnh phúc, hắn mở to mắt ra vì ngạc nhiên, còn miệng thì lắp bắp như gà mắc tóc.
"Ngươi! Cả hai ngươi???"
"Sao nào, chúng ta là những cư dân thân thiện và tốt bụng của Hỏa tộc mà."
Yoon toe toét cười, cậu ấy đang cố gắng để lại ấn tượng với lũ quan binh rằng mình là một người dân bình thường vô hại, để chắc chắn rằng chúng không phát hiện ra hai người là một phần của nhóm Đói ăn.
"Hôm nay chúng ta sẽ là người phục vụ ở đây. Cứ để những người bị bệnh cho chúng ta."
Yoon và Geum-ja đã xắn tay áo lên sẵn sàng trợ giúp cho Kan Tae-jun, điều này khiến hắn cảm thấy hỗn độn, vừa biết ơn vừa xen lẫn một chút bối rối.
"Đúng là không thể đánh giá thấp ngài được, Tae-jun đại nhân."
Từ đằng sau cả ba người họ, mấy tên thuộc hạ thân tín của Tae-jun cười khúc khích trêu chọc một cách đầy thích thú.
"Ngài hay đi do thám khu vực này thường xuyên là để tán tỉnh những cô nương này đúng không?"
"Xin lỗi?"
Yoon chống nạnh và cao giọng nói.
"Ta cho các ngươi biết, ta là mỹ nam thiếu niên đấy. "
"Hả? Mỹ nam? Không sao cả, chào mừng, chào mừng!"
Geum-ja phì cười, tay vẫn bận rộn làm công việc của mình. Còn Yoon, bấy giờ được vây quanh bởi lũ quan binh, cậu ấy đang chỉ dẫn bọn họ vài bài thuốc cơ bản.
Vài người trong số bọn họ cũng lại gần Geum-ja và giúp cô chuẩn bị thức ăn, điều này khiến cô nương ấy chú ý và ngẩng đầu lên.
"..."
"Sao thế?"
"Không... chỉ là ta nghĩ rằng có vẻ như quan binh không phải ai cũng tồi tệ."
Khi nói điều này, Geum-ja mỉm cười với họ, khiến cho bầu không khí xung quanh còn sôi nổi hơn trước. Đám quan binh đó hào hứng vì được khen, thậm chí họ còn làm theo và nghe những gì Geum-ja bảo răm rắp.
"Ô, huynh đài súp gừng, ta đến để vui chơi!"
Geum-ja nghe thấy chất giọng vui vẻ quen thuộc, cả Zeno cũng đã đến đây rồi. Huynh ấy định mãi nghệ mua vui cho những người ở nơi này, tay thoăn thoắt tung hứng những bọc vải đầy màu sắc khiến lũ trẻ con reo lên đầy thích thú.
"Ông ơi, ông có thích không? Đến đây, cháu sẽ tắm cho ông."
Zeno cố gắng giúp một lão ông đứng dậy, nụ cười trên miệng từ đầu đến giờ vẫn chưa hề tắt. Quả thật là một người tài tình, Zeno giống như ánh mặt trời vậy, chỉ cần được ở cạnh bên huynh ấy thôi là cũng đủ để cảm thấy vui vẻ và thoải mái rồi.
"Ngươi đáng kinh ngạc thật."
Kan Tae-jun khi chứng kiến Zeno có thể dễ dàng lấy lòng và làm tất cả mọi người vui vẻ cũng không khỏi thán phục.
"Hmm? Không phải đâu. Con người là những tấm gương. Nếu huynh cười, nụ cười sẽ được phản chiếu lại."
Geum-ja nghe vậy bất giác cong khóe miệng lên, nguồn năng lượng tích cực mà Kim Long đem lại khiến cô cảm thấy phấn chấn vô cùng.
Bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi, lũ quan binh cảm thấy phấn khích tột độ trước tài nấu ăn của Yoon, đã lâu lắm rồi họ mới được ăn ngon như vậy. Một tên trong số chúng còn đòi lấy Yoon về làm vợ, điều này khiến Geum-ja bỗng dưng nhớ đến cái gã hải tặc lớn tuổi ở Awa. Cô bật cười một cách vui vẻ, trong lòng không ngừng cảm thán rằng Yoon thật sự rất tài tình.
"Ngon quá nhỉ... Đã bao lâu rồi chúng ta mới có được một bữa ăn ngon và náo nhiệt như thế này..."
Những người già trong làng Enri tay run rẩy cầm bát súp nóng hổi, nét mặt giãn ra thư thái vì niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ. Với tiếng reo hò vui vẻ từ quan binh và tiếng hát ca vang vọng cả một vùng trời, dưới ánh lửa sáng bập bùng... Đêm hôm đó chắc chắn là một đêm mà sau này họ sẽ không thể nào quên.
"Đã từ rất lâu
Mặt trời đỏ bừng sáng đã bị vẩn đục
Thiên hạ chìm trong bóng đêm
Hãy kêu gọi Tứ Long cúi đầu
Hãy cúi đầu trước Hỏa Long..."
"Bài hát này nghe buồn thật đấy, tên của nó là gì vậy?"
"Thần lửa."
Yoon cũng thầm ngân nga giai điệu trong cổ họng, cậu ấy đã lùi lại đằng sau, nhường chỗ cho Zeno trình diễn nghệ thuật dưới ánh lửa sáng ở đằng kia.
"Bài hát này nói về Thần thoại kiến quốc, về Hỏa Long - đức vua Hiryuu. Vua Hiryuu là người duy nhất điều khiển cả thiên hạ và Tứ Long, về cơ bản, dân chúng Hỏa tộc là con cháu của Hiryuu là những gì bài hát muốn nói đến."
"Cha ta luôn bảo rằng... Hỏa tộc là con cháu thật sự của vua Hiryuu. Ta rất tự hào khi nói về điều này."
Geum-ja chống tay ngồi cạnh cũng ậm ừ, cô nhận thấy dường như có điều gì đó không đúng cho lắm.
Hiryuu là Xích Long thần, hoàn toàn không phải là Hỏa Long. Ngài cũng không phải là người sáng lập ra Hỏa tộc. Những con người này đã nhầm lẫn nghiêm trọng rồi.
Nếu bọn họ biết được sự thật, liệu niềm tin và tình yêu dành cho vị vua tóc đỏ có thay đổi hay không?
"Ta tự hỏi, không biết vua Hiryuu là người như thế nào?"
Kan Tae-jun thì thầm như để hỏi chính bản thân mình, nào ngờ câu hỏi đó đã lọt vào tai cô nương có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi gần đấy. Và khi nhắc về Hiryuu, cô ấy đã bất giác nở một nụ cười buồn, như thể cô ấy đang trôi về một miền kí ức ngày xưa cũ, trong những tháng ngày đó, có một bằng hữu mà cô đã trân trọng và mến yêu bằng tất cả tấm lòng.
"Ngài ấy là một người tuyệt vời và lớn lao hơn bất kì ai trên vương quốc này."
Yoon bất giác quay sang nhìn Geum-ja, với ánh mắt như muốn hỏi rằng sao cô nương ấy lại nói như thể mình hiểu rõ đức vua lắm vậy. Nhưng đáp lại Yoon chỉ là một sự im lặng, đôi mắt màu đỏ tươi ấy vẫn chăm chú hướng về ánh lửa sáng bập bùng, nụ cười đã dần trở nên mơ hồ trên gương mặt sáng ngời ấy.
Thứ mà ngài ấy muốn, thiên hạ mà ngài ấy nhìn vào... không phải là kinh thành, không phải là địa vị, cũng chẳng nề hà gì quyền lực cao sang.
Không phải điều gì lớn lao...
Lý do ngài xuống đây và sống một cuộc đời của một con người, chỉ đơn giản là ngài yêu quý họ.
Một lần nữa, Xích Long đã quay trở lại với chúng sinh, ngài ấy hẳn đã trăn trở rất nhiều vì những sinh mệnh nhỏ bé trong thời kì khủng hoảng hiện giờ.
Ngài ấy... thật khiêm tốn và cao thượng biết bao.
Ý chí đáng quý ấy của ngài... đã được thừa hưởng bởi cô công chúa tóc đỏ của vương quốc này.
"Đêm nay là một đêm tuyệt đẹp."
Chất giọng trong trẻo khẽ khàng vang lên giữa những tiếng reo vui ồn ã, cô công chúa ấy đã đến đây từ khi nào.
Cô ấy đến để từ biệt.
Geum-ja, Yoon và Zeno thấy công chúa đã ở đây, liền lặng lẽ lùi dần vào bóng tối.
Sáng ngày mai, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này.
Trước khi rời đi, Geum-ja ngoảnh lại nhìn về phía Kan Tae-jun, về những tên quan binh đã thay đổi tính tình, cả những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của người dân làng Enri một lần cuối cùng. Khóe miệng cô cong lên một chút, ánh mắt như ngỏ ý một lời lặng lẽ từ biệt.
"Tên ngốc đó sẽ làm được thôi... Khi chúng ta trở lại, hãy cho chúng ta thấy vùng đất này sẽ trở nên xinh đẹp đến mức nào."