22:30 tối.
Ở một căn chung cư nhỏ, Kiều chầm chậm lê thân người đã mệt lã sau một ngày làm việc vất vả. Về đến nhà, cô cúi người cởi đôi giày cao gót màu kem, rồi nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn lên trên kệ. Như thường lệ, vào giờ này cô sẽ về tới nhà, công việc của cô là nhân viên dân phòng, do phải tăng ca liên tục nên hầu như cả tuần đều về khuya. Theo thói quen, cô nhanh chóng đi tắm rửa, sau mới lục lọi tủ lạnh tìm gì đó để lắp đầy chiếc bụng đói.
"Aizz không còn gì ăn nữa à? Mình cũng quên mất".
Cô khó chịu đóng mạnh cánh cửa tủ, với tâm thế bực bội, cô miễn cưỡng đi ra ngoài mua đồ ăn. Do nhà chỉ có một mình nên cô không thường trữ đồ ăn quá nhiều, chỉ mua chút ít đủ dùng hay bất đắt dĩ thì vào cửa hàng tiện lợi hoặc mấy quán vỉa hè, vừa nhanh gọn, lại không cần nấu nướng quá rờm rà.
Kiều mặc chiếc áo khoác trùm đầu, rảo bước trên con đường quen thuộc, vì đã muộn nên không nhiều người qua lại, cố đảo mắt dò tìm, cuối cùng thì một quán ăn còn sáng đèn đã thu hút cô. Đôi chân lúc này bắt đầu bước nhanh hơn do cơn đói đang thúc giục ngày mãnh liệt.
"Ông chủ, cho một tô hủ tiếu đầy đủ"
Kiều tự nhiên ngồi vào bàn chờ đợi, từng đợt khói nghi ngút hòa với hương thơm từ nồi nước dùng bên trong gian bếp càng khiến cô thèm thuồng. Lát sau, bát của cô cũng được đem ra, không chờ đợi được nữa, Kiều gấp từng đũa nóng hổi đưa vào miệng, cảm giác được ăn ngon đúng là không có gì sánh nổi.
Sau khi ăn được một bữa no nê, Kiều vừa đi vừa xoa bụng, gương mặt thỏa mãn. Bây giờ, điều quan trọng nhất với cô chính là cuộn mình trong chiếc chăn ấm, ngủ một giấc tới sáng rồi đi làm. Nhưng khi đang trên đường về, chỉ còn vài bước nữa là đến, đột nhiên Kiều bắt gặp một đám đông đang vây quanh, bàn tán về thứ gì đó, trông có vẻ nghiêm trọng. Do thuận đường, nên Kiều cũng chẳng ngần ngại tiến tới để hóng chuyện.
Cô cố chén người vào đám đông, cho tới khi nhìn rõ sự tình thì mới giật nảy cả mình vì sợ hãi. Trước mắt cô là người thanh niên trẻ bê bết máu, cả mắt, mũi, miệng điều chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ. Đôi mắt mở trừng trừng, hằn lên những tia máu, chắc có lẽ anh ta đã chết rồi. Tay chân lặc lìa, bị gãy đến mức biến dạng, các khúc xương đâm trổ ra da thịt, nếu nhìn kĩ thì hòa lẫn với máu chính là các mảng xương trắng.
Kiều vô tình chứng kiến cảnh đó, thức ăn vừa nảy bỗng trào ngược lên cổ họng, cô nhanh tay bụm miệng lại, rồi chạy khỏi hiện trường.
Vừa về tới nhà, cô chui tọt vào phòng, khóa cửa, nghĩ lại gương mặt người thanh niên ấy, dọc sóng lưng như có luồng điện chạy qua khiến cô rùng mình. Cố gắng không nghĩ ngợi nữa, Kiều đắp chăn phủ đầu, nhắm nghiền mắt nhưng khuôn mặt đẫm máu của chàng trai ấy vẫn cứ xuất hiện mãi trong tâm trí cô. Kiều vô thức rơi vào trầm tư, nghĩ lại thì anh chàng đó trông rất quen, nhưng chẳng nhớ gặp lúc nào.
"Chết trẻ quá, tội nghiệp thật"
Dòng suy nghĩ thoáng qua, tuy không nói ra thành lời nhưng tuyệt nhiên lại khơi dậy bao nhiêu khúc mắc bên trong cô.
Theo quan niệm, người ta cho rằng nếu chết không nhắm mắt, hay có máu chảy ra từ ngũ quan thì chắc chắn người đó chết oan, mang trong lòng hận thù. Chàng trai vừa nảy cô thấy cũng vậy, sâu thẳm trong đôi mắt mở to ấy như chất chứa nỗi oan nghiệt, cho nên khi trông thấy nó Kiều mới ám ảnh và sợ sệt đến thế.
"Nhưng suy cho cùng cậu ta cũng trông đep trai nhỉ? Aizzz sao lại nghĩ đến nữa rồi, nhanh ngủ mai còn đi làm".
Kiều xua tay gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô khép nhẹ đôi mi, tiếng thở dần trở đều đều. Kiều trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ. Nhưng mơ màng cô lại cảm thấy khó thở, tưởng chừng như có vật thể cả trăm kí đè lên người mình. Tay chân không tài nào nhúc nhích nổi. Kiều khổ sở, dùng hết sức lực để cựa quậy đến đổ cả mồ hôi nhưng rồi đành bất lực. Cô từ từ hé mở mắt, rồi như chết lặng khi thấy một cái bóng đen to tướng ngồi xổm trên bụng. Kiều muốn hét lên nhưng âm thanh vừa tới cổ họng lại bị nghẹn cứng. Đầu ốc quay cuồng, vì đây là lần đầu tiên Kiều rơi vào tình cảnh bị động như hiện tại. Không dừng lại ở đó, bên tai cô lại nghe tiếng nói thì thầm, hơi thở lạnh toát phả vào tai, lan rộng xuống gáy làm Kiều sởn da gà.
"Tôi chết trẻ như vậy, đúng là đáng tiếc phải không? Nguyễn Lệ Kiều! "
Khi nghe cả họ và tên mình được nhắc tới, Kiều càng hoảng hốt hơn, cơ thể đã chẳng còn sức lực, song tinh thần cũng bị tra tấn kiệt quệ, cô buông xuôi, nước mắt tràn ra khóe mắt, Kiều lịm đi trong nỗi sợ tột cùng.