Chương 64: Mộng Phồn Hoa

Chương 64. CHƯƠNG 57. KẺ NÀO MUỐN CHẾT - LIỀN ĐƯỢC CHẾT.

1,756 chữ
6.9 phút
134 đọc
1 thích

Ngoại y trắng tinh của Tần Nhược Ban phiên bản "ý chí" dần dần bị máu từ cánh tay đứt lìa kia chảy mãi, sau dần, nhuộm thành đen kịt.

Chỉ có điều, phong thái y đĩnh đạc, trong tròng mắt đen láy là vẻ tà mị khoái trá. Có thể nói, đối với chuyện cụt mất một chi, đối với y hầu như không đếm xỉa.

Tần Nhược Ban hàng xịn quan sát bản sao bá đạo của hắn, tâm trí chợt bùng nổ dữ dội. Cái kiểu tỏ vẻ bản thân chính là một nam nhân ngầu đét không sợ trời không sợ đất, chắng phải chính là hắn ta của năm ngoài 20 tuổi nhập vào ma đạo. Hỗn thế ma vương Tần Minh Đế, chém cả thiên hạ chó gà không tha, hoàn toàn không phóng đại.

Đoán không sai!

Tần Nhược Ban hiểu rõ nhất hàng mô phỏng của hắn. Đại loại sẽ không có điểm yếu. Bởi căn bản kể từ khi hắn bị ném vào thời không này, trong đầu luôn có tư tưởng được quay về thời kỳ đỉnh cao, pháp công bá đạo, báo thù, thu mỹ nhân.

Bởi vậy, mất một cánh tay thì có xá là gì. Bây giờ thậm chí có chặt cụt đầu của hàng nhái, vẫn sẽ có một cái khác thay thế mọc lên.

Người bình thường, cho dù là tiên tử, mất nhiều máu tới nỗi này, không lăn ra bất tỉnh thì chí ít mặt mũi cũng chẳng còn hồng hào tươi tắn như thế kia được nữa đâu. Tần Nhược Ban giả quả thực rất ung dung. Từ từ nhặt cánh tay đứt lìa của y trên mặt đất lên, nối lại nhẹ nhàng.

Có lẽ ngoại y tàn rách, cũng đã bẩn nhiều, y thuận tiện cởi ra.

Quả thực, lúc này mọi người xung quanh cùng chứng kiến, một vết sẹo nhỏ cũng không để lại.

Hà Tịch Anh lướt nhẹ ánh mắt nhìn qua Tần Nhược Ban, mở lời thán phục, lại hết sức châm chọc:

"Tần huynh, thì ra cũng là người có dã tâm đó chứ..."

Nhìn vào gã song trùng sinh ra từ Ý Chí Trường Môn kia là hiểu Hà Tịch Anh có ý gì.

Tần Nhược Ban thật chỉ cười cười đáp:

"Trên đời có kẻ tu tiên nào không ước mơ có bản lĩnh tột đỉnh. Hà sư đệ...à nhầm...Hà thiếu chủ cũng chớ có chỉ nói mỗi ta."

Chẳng qua là kẻ chưa từng có cơ hội một lần gặp sự vi diệu, chưa từng có cơ hội lao thân qua cổng khải huyền, dĩ nhiên không để lộ bản ngã từ thẳm đáy lòng sâu kín mà thôi. Tốt nhất đừng nên ra vẻ, thanh cao hơn nhau chỗ nào.

Theo như Tần Nhược Ban đoán trước, tên bản sao có đến tám chín phần trong nội tâm của y mang ý tàn sát sư môn, bao gồm cả Tề Tịnh Vũ đối với y có thù như sông sâu biển lớn.

Hỗn thế ma vương kia nhìn về Tề Tịnh Vũ, đôi mắt sáng như sao trời, lại mang đầy oán niệm bi ai chồng chất.

Y nhếch mép:

"Vậy thì Tần ta cũng khỏi cần làm bộ làm tịch, giả là tên phế nhân kia nữa."

Tần Nhược Ban bị bản sao của hắn nhìn lướt qua, trong lòng bùng lửa thiêu đốt, nói lớn:

"Tên súc sinh! Gọi ai phế nhân đó?"

Hàng nhái của hắn cũng chửi lại hết sức không lưu tình:

"Sức mạnh còn chẳng đáng một xu. Gọi phế vật, ai ai chẳng tự hiểu chính là ngươi chứ!"

Tiếp theo, y chậm rãi xoay xoay cổ tay, đoán chừng sắp hạ thủ. Miệng cười nhếch, lạnh lẽo nói:

"Dù sao, hôm nay Ninh Hà Cung một đám ra vẻ thanh cao, tốt nhất trả lại công đạo cho Tiểu Muội. Những trò dơ bẩn đã làm ra, cần phải chịu phạt, thì nên chịu phạt đi!"

Hai chữ "chịu phạt" này, nói ra tuyệt đối nhẹ nhàng. Tuy vậy, cũng không phải y muốn, là có thể bắt Ninh Hà Cung thực hiện.

Phải biết rằng Triệu Cẩn Ngọc có thế lực to lớn nhường nào ở đằng sau hậu thuẫn, cho dù y có bị hỏi cung xét xử, cũng chưa chắc đã là phải nhận phần thua.

Chứ đừng nói gì, Tần Nhược Ban hỗn thế ma vương kia, cùng lắm cũng chỉ là một tên bị tu tiên đạo coi như hàng nhái, cũng chẳng khác gì ma vật từ chui lên từ miệng hố. Lời nói dĩ nhiên không đáng nửa xu phân lượng.

Bảo rằng y muốn đòi lại công đạo cho Tiểu Muội, không bằng không chứng, cũng khó đấy.

Hà Thịnh còn chưa kịp lên tiếng, chưởng môn nhân này cho dù lòng có mang ý tốt, tuy vậy đổi an nguy của cả một môn phái lấy lại danh dự cho Tiểu Muội, trừng phạt Triệu Cẩn Ngọc.

Luận về nặng nhẹ, thực không khác gì đem so tiếng sấm trời giông, với rắm chó đánh xịt. Dám vung tay tát Triệu Cẩn Ngọc một cái, chỉ e Ninh Hà Cung khó ăn nói với cha của y.

Vậy cho nên, chưởng môn nhân im lặng.

Tức là đã ngầm đồng ý cho những kẻ này tự định đoạt mâu thuẫn.

Doãn Huyền quả nhiên trong mọi kiếp sống, đều là kẻ muốn được tìm chết. Ý chí tìm chết mãnh liệt này lập tức được bộc lộ mạnh mẽ qua câu nói của y:

"Muốn phạt ai? Thứ nữ nhân không có nhan sắc. Không có phẩm giá! Là ả tự tiện câu dẫn hoàng tử Triệu Cẩn Ngọc mà thôi! Các ngươi thấy ta nói có đúng không?"

Mấy kẻ tham gia giao chiến ban nãy, nay đã bỏ về hết chỉ còn sót lại vài tên, hiện thời chí khí suy giảm không nhẹ, bởi vậy cũng đã không còn dám mượn gió bẻ măng mà gật đầu đồng ý. Nhưng Doãn Huyền này, khinh thường Tần Nhược Ban lâu năm quá hay sao, đầu óc ảo tưởng cực điểm, tiếp tục lên tiếng thoá mạ Tiểu Muội:

"Chẳng qua ngươi đến kịp lúc, không biết chừng Cẩn Ngọc còn bị con tiện nhân này làm ô uế thanh danh!"

Tần Nhược Ban hàng nguyên bản, nghe thấy thế, nộ khí dâng cao, hắn nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền, tư thế chuẩn bị bước về phía trước cùng Doãn Huyền nói đạo lý.

Chợt cánh tay hữu lực rắn chắc như thanh sắt, lại đưa ra hết sức nhẹ nhàng, chắn trước thân người hắn ngăn cản. Tề Tịnh Vũ lúc này trong đầu tự đoán ra vô số khả năng về việc Ý Chí Trường Môn sau vạn năm bỗng được Mẫu Thần khai mở, tuy nhiên vẫn chưa có lấy một khả năng hợp lý. Bởi vậy trước khi biết được thực lực cũng như mong muốn thực sự của gã hàng nhái, tốt nhất vẫn chính là bảo hộ cho đồ đệ của y được an toàn, không cho tiến sâu vào vòng nguy hiểm.

Y nhắc hắn:

"Đại cục chưa xác định rõ. Ở yên sau lưng ta!"

Tên bản sao kia, ngược lại với biểu hiện mất bình tĩnh của hắn, lại hết sức ung dung thanh thản. Miệng lưỡi như có gắn dao lam, sắc bén nhằm vào Hà Thịnh mà nói:

"Danh môn chính phái lẫy lừng, vậy mà còn nuôi một kẻ mồm miệng dơ bẩn, nói điêu không biết thẹn. Hà chưởng môn nhân đây cũng nên thanh lý môn hộ. Đừng để Ninh Hà Lão Tổ trên trời cao phải bận lòng."

Nói dài dòng lê thê với nhau không biết đến bao giờ. Những câu mèo cắn mỉu, đạo lý dạy đời, hay là chối tội, tốt nhất gạt sang một bên.

Tần Nhược Ban dự đoán trong lòng hắn màn kế tiếp.

Dĩ nhiên, chính là có đánh nhau.

Doãn Huyền mang thương thế, nhưng ỉ lại có chưởng môn và Kim Quang đang ở đây, nhất định bọn họ sẽ vì môn phái, ra tay bảo hộ y. Vậy cho nên khẩu khí cũng oai phong lẫm liệt.

Lao vào đánh Tần Nhược Ban hàng bản sao.

Gió rít theo chiều nắm đấm thành quyền lao đến. Tụ trên các khớp xương của Doãn Huyền, chính là công lực tích tụ. Trong phút chốc tiên khí bộc lộ, hoá không khí xung quanh thân y ẩn hiện thành sắc xanh lam thủy hệ. Một đòn lao tới.

Tần hàng nhái lại rất có khí chất, hai chân như trụ trời, đứng hiên ngang. Nắm tay đưa ra đỡ.

Còn chưa kịp nháy mắt, đã thấy yết hầu Doãn Huyền nằm gọn trong kẽ tay của Tần hàng nhái.

Ai lấy bất ngờ kinh hãi. Doãn Huyền công lực cũng rất đáng nể, nay lại dễ dàng bị tên thiếu niên chế trụ trên không.

Lực tay của hỗn thế ma vương kia mỗi lúc một mạnh. Y nhìn thẳng vào mắt Doãn Huyền, nói với giọng trầm ấm thân tình:

"Doãn Huyền quản giáo! Sao lại cứ thích tìm cái chết?"

Doãn Huyền ban đầu, chưa từng nghĩ kẻ đối diện với y, lại là một đối thủ mạnh.

Nãy giờ, bọn họ đấm đấm đá đá, tên thiếu niên kia, cũng chỉ ra vài đòn không rõ nặng nhẹ.

Cứ cho rằng y giỏi, cứ cho rằng y đánh bại nhiều người...

Nhưng mà, trong ánh mắt y, chưa từng hiện lên một tia sát khí.

Hà Thịnh thấy tình huống này sắp không ổn, vội quát:

"Tần Nhược Ban! Mau thả người!"

Hỗn thế ma vương nghe vậy, lại nhìn về hướng Tề Tịnh Vũ, cười mỉm một cái thật đáng yêu, nói:

"Sư tôn! Người nhìn này!"

Câu này vừa dứt, Doãn Huyền đã đỏ mắt lên đau đớn. Tiếng hét bị đứt đoạn lại nơi cổ họng, còn chưa kịp bộc phát.

*Bụp!*

Là âm thanh của thịt nát xương tan. Cổ họng Doãn Huyền một đường gãy gọn, máu bắn tung toé, thân thể lìa đôi.

Đầu một nơi, thân một nẻo.

Quá sức tàn bạo, cũng không có nhân tính.

Tần hàng nhái cười tươi hơn, hỏi Tề Tịnh Vũ:

"Người nhìn, dáng điệu của ta khi giết người, so với sư tôn, ai nhẫn tâm hơn?"

Truyện Mộng Phồn Hoa đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!