Cả Hà Thịnh lẫn Tề Tịnh Vũ nghe nhắc tới cổng thời không, lập tức nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lông mày thanh tú thư sinh của Tề Tiên Tôn khẽ nhíu lại, xem ra sự tình có biến.
Tần Nhược Ban tận sâu trong lòng ngơ ngác. Không lẽ lần này, tình cảnh của hắn sắp lâm nguy?
Kim Quang Trưởng Lão bày vẻ điềm tĩnh đứng ra phía trước, tiện tay kéo đệ tử của y ra phía sau lưng mình, y chính là đang lấy thân trực tiếp che chắn cho hắn.
Đám đông ban nãy, những kẻ khôn ngoan, sợ giao chiến, không phải đầu cũng phải tai, cho nên rời đi chỉ còn thưa thớt vài ba người. Hoặc là do thương thế quá nặng đi không nổi, hoặc là vẫn còn muốn ở lại, tiếp tục xem dị tượng.
Hà Tịch Anh lẩm bẩm trong miệng: "Không lẽ chính là Song Trùng Thế..."
Tần Nhược Ban muốn chửi bậy. Song Trùng Thế vừa mới được nhắc đến, rốt cuộc là cái thứ khỉ gì vậy?
Hắn lục lọi trí nhớ, khi xưa làm tổ tại Ninh Hà Cung, cũng đã từng rất chăm chỉ tới đại các tàng kinh thư nghiên cứu sách vở. Tuy nhiên cũng đã khá lâu trong suốt hai kiếp, Tần Nhược Ban không quan tâm tới nữa. Đương nhiên trong trí nhớ khá mờ nhạt. Khái niệm về Song Trùng Thế cũng bắt đầu chầm chậm hiện lên...
Cánh cổng thời không mà hắn nhảy qua vào đêm hôm trước, thực chất có tên là Ý Chí Trường Môn. Hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền năm đó khi thiên địa khai lập, chưa sinh Tam Giới. Chủng loại đầu tiên được Mẫu Thần khởi sinh chính là nhân tộc.
Về sau này, thiện ác phân khai. Đột ngột Mẫu Thần nhận ra, loài người mà bà ấy đã tạo nên, thực sự không giản đơn.
Bọn họ có tâm tư phức tạp, tình cảm đa dạng, suy nghĩ cũng mỗi lúc một thông minh. Nói chính xác, là vì lợi ích cá nhân, bất chấp những tính toán sâu xa mưu hại đồng tộc. Từ đó xã hội phân hoá đến tột độ.
Nhân tâm sinh Ma tính, nhân tâm cũng sinh Phật tính. Chỉ có điều những vị cổ nhân phẩm chất cao quý không nhiều. Đại đa phần đều chỉ là những kẻ hỗn tạp. Vì lợi ích, cũng có thể đa mưu hại người, cũng có thể ra tay cướp đoạt.
Mẫu Thần đáng lý ra, để cho đám nhân tộc mà bà ấy tạo ra, cứ vậy sống trong tranh giành chém giết. Căn bản, chính là thờ ơ không quản. Tận cho tới lúc xuất hiện điển tích của Tinh Cổ Đại Đế. Ông ta thực chất cũng chỉ làm phàm nhân, tuy vậy dám đứng lên chống lại điều xấu xa.
Dần dần, những người chung lý tưởng cao thượng đi theo sự dẫn dắt của vị minh chủ này, có thể nói, là đã tạo ra nơi gọi là Địa Đàng. Hạnh phúc, yêu thương, đạo đức...mọi thứ đều đủ.
Kể mà cứ sống dễ dàng như vậy, thì cõi này đã chẳng sinh ra Tam Giới, cũng không có Thượng, Trung, Hạ. Không có Thần, Nhân, Ma.
Vạn vật cân bằng, vũ trụ tự khắc cũng sẽ sinh ra một kẻ làm đối trọng với thiện nhân.
Tàn độc, thâm hiểm, lại có mưu mô, sức chiến đấu lại càng đáng nể phục. Chỉ có điều hắn không xưng vương, cũng không đặt danh hiệu. Hắn họ Sái, tên chỉ có duy nhất một chữ - Thiên.
Sái Thiên trong điển tích ghi lại, chính là kẻ tàn bạo độc ác. Cũng chính là Ma Tổ sau này. Bởi lẽ máu dính trên lưỡi kiếm của quân đoàn hắn thành lập chưa bao giờ kịp hong khô. Những kế để giết người thâm hiểm nghe tới buồn nôn sởn gai ốc, Sái Thiên cũng đặc biệt nghĩ ra không thiếu.
Tần Nhược Ban năm xưa đọc điển tích đến đoạn này rồi, hắn chắc chắn ai ai cũng sẽ giống như hắn, đoán chắc chắn chuyện gì tiếp theo xảy ra. Đương nhiên! Đến cả đứa nhỏ mấy tuổi nghe nhiều trường đoạn kinh kịch, cũng thừa biết Tinh Cổ Đại Đế cùng Ma Tổ Sái Thiên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi. Mà nhất định trong những loại tình tiết kinh điển như vậy, phe chính diện chắc chắn sẽ thua.
Dĩ nhiên, Tinh Cổ Đại Đế thua thực sự. Không những vậy, lại còn thua rất triệt để, rất thảm hại. Ông ta vừa bị chém sạch cả nhà, đứa con trai nhỏ thì bị đem nướng chín trước mắt. Thê tử, cũng dĩ nhiên bị đem chia cho quân sĩ của Ma Tổ hưởng thụ.
Không những vậy, Tinh Cổ Đại Đế lại còn bị chặt cụt hai cánh tay, đương trường bị đem đi biến thành khúc thịt.
Quả thực, là thua để thêm phần kịch tính cho người đọc. Rất có thể cũng chỉ là bịa. Năm đó Tần Nhược Ban ngây ngô cũng cảm thấy thương xót, liên tục âm thầm cổ vũ cho Tinh Cổ Đại Đế đến tận sâu trong lòng.
Diễn biến tiếp theo, để làm sáng tỏ chân lý "cái thiện luôn chiến thắng", đương nhiên sẽ có tình tiết cứu vãn, xoay chuyển đại cục.
Tinh Cổ Đại Đế thực chất có thiện căn nhiều kiếp, cho nên sau khi ông ta bị rơi vào hoàn cảnh này, đã phát tâm cầu cứu thiên địa. Mẫu Thần cũng không thể tiếp tục an toạ một chỗ mặc kệ thế giới thảm sát, vậy cho nên cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Bà ấy không trực tiếp ra tay, tuy vậy gửi xuống Nhân Thế một cổng pháp trận.
Đến giờ mới đúng là vấn đề chính, Ý Chí Trường Môn, rốt cuộc được nhắc ở đoạn này.
Cánh cổng này, ai nhảy qua đó, sẽ phân thân làm hai. Nhưng có điều khác biệt. Chính là bản thể gốc bị truyền tống ra nơi khác. Còn bản sao lại từ ý chí của chính bản gốc mà sinh ra.
Nói ngắn gọn, chính là người nhảy qua cánh cổng này, có suy nghĩ thẳm sâu, có tham vọng về bản thân mình, sẽ biến hoá thành người như thế nào, thì lập tức bản sao sẽ xuất hiện y như vậy.
Năm đó Tinh Cổ Đại Đế tàn tật mà còn thoát chết, bởi lẽ ông ấy thực chất đã bị truyền tống tới một nơi khác để bảo toàn tính mạng. Cũng giống như Tần Nhược Ban đêm qua, hắn ta trùng hợp rơi vào Thiếu Hằng Đỉnh.
Người năm đó trong điển tích giao đấu cùng Ma Tổ, chính là bản sao do ý chí Tinh Cổ Đại Đế tạo ra. Vừa có sức mạnh nghịch thiên, lại vừa đủ tứ chi nguyên vẹn. Sau cùng nhờ có bản sao uy dũng vô lượng này mà đánh bại Ma Tổ.
Nhưng mà bản sao này cũng rất đặc biệt. Mặc dù chỉ là được tạo ra từ ý chí của người qua cổng, nhưng ký ức lẫn tư tưởng, lại giống nhau. Hơn thế nữa, tâm tư tình cảm của bản sao, có thể nói chính là tâm tư tình cảm giấu nơi thẳm sâu của bản chính, đến nỗi chính bản chính cũng không dám bày tỏ, hoặc là không hề hay biết, bản thân mình lại có thứ tư tưởng giống như vậy.
Cũng sau lần đó, Mẫu Thần cũng không bao giờ để Ý Chí Trường Môn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Bởi cho dù kẻ tàn phế, thọt chân, chột mắt...nhưng trong lòng y có dã tâm. Vậy thì nhảy qua cánh cổng này, lập tức xuất hiện một bản sao mang ký ức của y, mạnh mẽ tột cùng hơn y, không những vậy, lại còn mưu sâu kế độc hơn cả y.
Quả thực, chính là một cỗ máy hủy diệt nhân loại mà.
Tần Nhược Ban tóm gọn đại cục trước mắt hắn. Có thể nói, kẻ kia chính là hắn, mà hắn cũng chính là y. Đều là từ một bản thể gốc mà thành. Chỉ có điều, y bá đạo mạnh mẽ, không những vậy lại còn rất tin tưởng vào việc Tề Tịnh Vũ mang lòng yêu thương y, nhất định sẽ không làm ra điều khiến y tổn hại.
Cứ nhìn cách mà tên bản sao nhìn Tề Tịnh Vũ, là đủ hiểu. Cho dù hiện thời, cụt mất một cách tay, vẫn chính là tin tưởng tuyệt đối.
Đồ ngu! Tần Nhược Ban chửi chính hắn. Cũng bởi cái thứ ý niệm chết tiệt này, mà năm xưa hắn bị Tề vô sỉ hành hạ cho ra bã. Rốt cuộc vì sao bao nhiêu năm mà vẫn chưa tỉnh lại vậy hả? Không lẽ sau bao năm mà tận cùng tâm thức của hắn ta vẫn còn tin tưởng được tên sư tôn hèn mọn cặn bã kia sao? Tần Nhược Ban dù cho có là lúc này, phải bắt hắn đập đầu vào tường cho tỉnh ngộ ra, hắn cũng thà là làm vậy còn hơn là phải tin vào cẩu tặc Tề Tịnh Vũ. Ngu nó vừa!
Mà hiện thời, hắn nhìn cảnh tượng chính mình đang bị cụt tay, cũng chính mình đang ân ái trao ánh mắt cho Tề Tịnh Vũ. Tâm trạng hắn giờ không biết tả lời sao cho phải...