Ánh mắt Tần Nhược Ban giống như một lưỡi kiếm sắc lạnh, loé lên một tia sát tâm quét qua đám người trước mắt hắn một lượt. Khoé môi anh tuấn lại không quên tặng sư tôn hắn một nụ cười nửa miệng chua sót:
"Sư tôn chém ta? Người lỡ chém ta ư?"
Vào lúc đại cục loạn lạc này, từ phía sau nóc nhà, hai vị thiếu niên trạc mười bốn, mười lăm xuất hiện, cùng nhau ngự trên thân kiếm tiên sáng loáng. Người phía trước trường bào trắng thêu bạch mai chỉ tơ bạc, tóc búi gọn cao, khí chất thiếu niên anh tuấn bất phàm. Đứng phía sau lưng ôm lấy y, lại là gương mặt quen thuộc ai ai cũng biết. Chỉ có điều gương mặt này xuất hiện, quý hội lại càng thêm trở lên nhốn nháo, lộn xộn, xì xầm cho tới la hét, một đám nam nhân chẳng khác hội tỷ muội họp chợ.
Kia rõ ràng chẳng phải thiếu cung chủ lâu nay bế quan tự tu luyện trên đỉnh Thiếu Hằng, nay không lẽ đã đại công cáo thành, cho nên xuất sơn?
Mà kẻ ở đằng sau y, quen thuộc đến kỳ lạ. Chẳng phải chính là tên phế vật chẻ củi gánh nước, phục vụ cho cả tông môn lâu nay?
Tần Nhược Ban đứng trên thân kiếm, ôm lấy eo của Hà Tịch Anh, từ không trung quát xuống:
"Tên giả mạo chó chết! Ngươi còn dám nhận vơ sư tôn ta nữa à?"
Thế này là thế nào?
Tiểu Muội kinh hãi, lập tức chạy lùi ra xa khỏi thân thể thiếu niên cụt tay chảy máu đầm đìa. Lại quay qua nhìn những vị tu tiên phái, ai lấy biểu cảm kinh ngạc đến tột độ. Miêu tả bọn họ, dùng tới câu văn "miệng há hốc đến nỗi rớt quai hàm" vào lúc này lại càng trở thành chính xác.
Hà Tịch Anh cẩn trọng, bình tĩnh điều khiển kiếm tiên của y, hạ xuống sau lưng Tề Tịnh Vũ. Chắp tay thành quyền kính cẩn thưa:
"Phụ thân! Kim Quang trưởng lão! Tịch Anh xin tham kiến!"
Tần Nhược Ban thực sự lúc này mới xuất hiện, hậm hực đứng sau lưng thiếu cung chủ, lòng lẩm bẩm mắng:
"Quả là thứ con ông cháu cha có gia thế, có ngoại hình, có tiền... Vừa mới xuất hiện đã chiếm lấy toàn bộ tâm điểm chú ý. Đáng giết! Sau này trẫm sẽ giết!"
Tề Tịnh Vũ gật đầu nhẹ đáp lễ hậu bối. Lại thấy Hà Thịnh còn chưa kịp quan tâm tới việc ái tử của y xuất quan, đã vội vã nhìn vào Tần Nhược Ban ánh mắt nghi hoặc dò xét một lượt, hỏi:
"Đây cho tới tột cùng là thứ chuyện quái quỷ gì?"
Tần Nhược Ban thật sự, dở khóc dở cười. Cũng không rõ phải kể đến thế nào cho tường tận.
Hắn quả thực, cũng chỉ là nạn nhân.
Chuyện phải kể từ lúc Tiểu Muội được sư đồ bọn họ dẫn trở về đây, thu nhận về không ít lời bàn tán xì xào. Cho dù rõ ràng, Tiểu Muội đã được Hà Chưởng Môn sắp xếp cho tới ở một gian nhỏ gần tạp xá.
Tuy vậy, mấy kẻ hậu bối trên núi Ninh Hà tu luyện nhàn rỗi, có chủ đề bàn tán tốt tới vậy, dễ gì buông tha chứ.
Đại loại toàn là những lời lẽ không sạch sẽ. Tề Tiên Tôn bản tính tàn nhẫn, nghe được đảm bảo đám người nhiều chuyện kia sống không nổi.
Vậy nên mũi rìu dư luận chĩa lại về tên phế nhân không có sức phản kháng là Tần thiếu niên, trở thành một hành vi bắt nạt có chủ đích, lại còn hết sức hợp lý.
Số phận hắn quả đúng là chó què ngựa thọt. Tối qua bị mấy tên đồng môn cùng phòng trong tịnh xá tìm cách gây sự vô cớ. Hắn Sau cùng, bị ném chăn gối ra cửa nằm ngủ ngoài hiên.
Nửa đêm muỗi cắn, lại còn gặp một con mèo trắng đáng ghét. Nó không biết là ai nuôi, không rõ từ đâu tới. Giữa màn đêm tĩnh mịch, liền nhanh chóng cào một cái vào ngay chính mặt của Tần Nhược Ban, rồi quay qua bỏ chạy.
Chỉ lạ một điều, chính là con mèo này mặc dù đến để gây sự, tuy vậy lúc mà Tần Nhược Ban tức tối đuổi theo nó, khi thoảng nó chắc chắn sẽ dừng lại. Để chắc chắn rằng Tần Nhược Ban vẫn đang theo kịp.
Hắn lúc đó kể từ sau khi bị mèo cào, tinh thần hăng hái quả là muốn bắt được nhất định một đá vào đít nó, cho thứ mèo thối tha kia biết lễ độ. Tuy vậy hắn lại không nhận ra, chính bản thân thực chất đang bị rơi vào trong thứ bẫy mơ hồ...
Cứ vậy mà đuổi theo nó...
Cho tới tận cùng, lúc hắn nhận biết rõ ràng rằng mình đang ở đâu, đã thấy bóng dáng mèo trắng dẫn hắn vào sâu trong rừng.
Âm u bạt ngàn, tối đen như mực.
Đôi mắt mèo trắng sáng rỡ như hai ngọc lục bảo phát quang, phản chiếu trước mắt mang theo chút rùng rợn. Tần Nhược Ban là kẻ từng sống một kiếp bỏ đi, giờ trở về quá khứ, cũng không mấy sợ hãi.
Bỗng chợt không gian co rút, xoáy lại thành một lỗ hổng tím đặc, mang chút tinh thể sáng ẩn mờ nhạt, dẫu vậy trong màn đêm trong rừng quá tối này, lại hoá thành cánh cổng có thể nhìn thấy rõ.
Tần Nhược Ban tận mắt chứng kiến, thấy con mèo đó lao thân xuyên qua đó. Hắn cũng cứ vậy, tựa như bị điều gì trong lòng thôi thúc, cũng cứ vậy trực tiếp mà theo nó lao tới.
Lúc mà Tần Nhược Ban nhảy qua cánh cổng, nơi mà hắn rơi xuống, lại chính là cửa động bế quan của sư đệ kiếp trước - Thanh Hiến Động - thuộc Thiếu Hằng Sơn.