Chương 61: Mộng Phồn Hoa

Chương 61. CHƯƠNG 54. QUA MỘT ĐÊM KHÔNG RÕ CHUYỆN GÌ

2,021 chữ
7.9 phút
145 đọc
2 thích

Giữa đám đông cố gắng lao vào khống chế, thiếu niên áo trắng một thân khí chất ngạo nghễ, gương mặt anh tuấn chất đầy tia giận dữ, ánh mắt sa sầm như hàn tinh sa xuống. Kình lực quanh thân phát ra tựa lốc gió sắc bén, những kẻ muốn ra tay không cách nào chạm tới.

Tần Nhược Ban hôm nay, rốt cuộc thực sự bạo khởi.

Hắn cũng quả thực không rõ từ lúc nào, cứ như thể sau một đêm bản thân bỗng hoá thành người khác.

Tung nhẹ một quyền, lập tức làm những kẻ đã tu tới cấp độ luyện khí cao trung cũng phải ngã ra như ngả rạ.

Mà hắn cũng nào có ý muốn gây náo loạn, chỉ có điều thói đời người hiền như hắn lại cứ hay bị vô cớ bắt nạt mà thôi.

Tiểu Muội run rẩy lau nước mắt ngồi quỳ ôm lấy chân hắn làm chỗ dựa duy nhất, ánh mắt sợ sệt như thỏ con sập bẫy.

Xung quanh bọn họ, không ít môn sinh đã mang thương thế, không nặng thì nhẹ, ít nhất trên dưới ba chục người. Nhiều kẻ chẳng cần rõ đầu đuôi ai đúng ai sai, chỉ nghe việc Triệu Cẩn Ngọc đánh Tần Nhược Ban, bọn chúng đều sẽ lập tức vào ăn hôi, để sau đó lấy lòng hoàng tử.

Bởi xưa nay ai ai cũng biết Tần Nhược Ban không khác gì con chó què chân, ai thích động thì động, thậm chí dẫm vào đuôi nó, nó cũng chỉ có thể ẳng ẳng lên mấy tiếng đau đớn, rồi im lặng chịu đựng.

Mà dần dần con chó bị dẫm đuôi nhiều thành quen, cho nên dù có đau đến mấy, nó cũng không còn kêu nữa. Mà thói đời khi thấy người khác nhẫn nhịn chịu đựng, lại càng không tự cảm thấy mình làm vậy là quá đáng hay độc ác. Mà cứ tiếp tục nhiệt tình bắt nạt.

Bọn chúng bị chém đầu sạch, máu chảy thành sông, rồi đem máu đó chét lên tường sơn đỏ hoàng cung, Tần Nhược Ban trong ánh mắt lúc đó không mang theo một tia ân hận. Cũng rất dễ hiểu.

Lại nói đến hiện tại, bọn chúng tìm cách bắt nạt con chó què đó, lại chẳng thể ngờ nó từ lâu đã mài răng sắc bén, quay lại cắn người một cách hung hãn chí mạng. Mà hơn nữa, sau khi nó cắn người ta xong, còn quay ra nói chuyện được bằng tiếng người nữa kìa.

Bởi vậy, thâm tâm những kẻ kia dần dần từ hung hăng chuyển sang sợ hãi tột độ. Lại nhìn hoàng tử Triệu Cẩn Ngọc mà bọn chúng tối ngày chạy theo bợ đít nay bị đánh bầm dập, cũng không còn kẻ nào dám lao tới.

Doãn Huyền gần như cũng đã bị đánh cho tơi bời thê thảm, tuy vậy y vẫn cố gắng ôm lấy lồng ngực, miệng thở dốc, mở miệng quát tháo:

"Tần Nhược Ban! Lát nữa xem ra bẻ gãy chân chó của ngươi!"

Tần Nhược Ban rõ ràng khác xa ngày thường, cười khinh Doãn Huyền một tràng dài như muốn nội thương, đồng thời hắn nhìn vào Triệu Cẩn Ngọc mà nghiến răng:

"Nói lắm! Vào đây đánh nhau!!!!"

Triệu Cẩn Ngọc chân run lẩy bẩy, lâu nay chưa từng nghĩ có lúc nhục nhã đến thế, lại còn không thể kháng cự. Đối với kẻ tự cho mình ở trên cao hơn người giống như y, quả thực không khác gì bị tát vào mặt nơi đông người mà vẫn còn phải cười mà cảm ơn kẻ đã ra tay tát mình.

Doãn Huyền ngưng khí tự trị thương, kìm lại máu tươi không cho phụt thẳng ra ngoài. Thua thằng nhóc này dễ dàng, y cũng liền nghĩ cách ngậm máu phun người:

"Nói mau! Tần Nhược Ban có phải ngươi đã nhập Ma? Làm sao thực lực sau mấy ngày tăng mạnh đến thế?"

Lời này nghe tới, ai ai cũng thấy có lý.

Nào ngờ Tần Nhược Ban trầm ngâm nghe câu này, trên tay hoá ra một tinh cầu màu xanh ngọc bích - Thủy Sắc Lưu Ly Cầu.

Hắn lẩm bẩm:

"Ta xưa nay vẫn luôn mạnh đấy chứ. Chẳng qua giả mù sa mưa, xem lòng người thế gian ấy mà." - hắn bày ra vẻ mặt khoan khoái, sự điên loạn ban nãy hạ bớt xuống khá nhiều, hắn nói tiếp. "Pháp thuật hệ thủy của sư tôn ta, các ngươi muốn thử chứ?"

Pháp thuật hệ cao cấp tầng tám luyện khí cao kỳ.

Vừa mới xuất hiện trên tay Tần Nhược Ban, khiến đám người xung quanh hắn sợ tới vỡ mật.

Bởi lẽ qua tầng tám này của luyện khí cao kỳ, hắn sẽ lập tức luyện thành kim đan.

Giống như chưởng môn nhân, hoặc giả là các trưởng lão khác, luyện phải tới hơn 170 năm công lực mới tới.

Vậy mà hắn, sau một đêm, đã sắp sửa đạt được.

Không ít môn sinh nương tựa vào nhau, chân run cầm cập. Bọn chúng thực sự muốn bỏ chạy.

Tần Nhược Ban nhìn lại Tiểu Muội khóc lóc bên cạnh hắn, nàng quả thực...quả thực ủy khuất quá nhiều. Khi nãy hắn đi lấy chút đồ ăn, khi trở lại phòng tịnh xá, đã thấy đám nam nhân súc sinh có ý chòng ghẹo nàng ấy đến nỗi suýt chút nữa chẳng còn thể diện.

Cầm đầu là tên họ Triệu kia.

Tần Nhược Ban có thực lực này rồi, nếu như hôm nay có chuyện gì xảy tới chăng nữa, cũng phải đòi công đạo lại cho nàng.

Hắn nhìn đám người đang sợ hãi, cười ranh ma:

"Ta ném quả cầu này cho ai đây? Kẻ nào muốn nhận thì bước ra nào?"

Trên trời cao lập tức vọng tới tiếng nói nam nhân lạnh lẽo như băng:

"Ta đỡ! Giỏi thì ném lên đây!"

Tần Nhược Ban ánh mắt tinh quái trông lên trời cao. Thì ra Không Linh Kiếm bình tĩnh tự tại, đón mũi chân của Kim Quang Trưởng Lão thanh cao thoát tục, từ từ phi thân bay xuống.

Tần Nhược Ban trực diện nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của người mới xuất hiện, gương mặt hắn toả hiện nỗi vui mừng khôn xiết. Trông Tề Tịnh Vũ mà hớn hở tựa như bắt được kho vàng ở dưới gốc cây. Tần Nhược Ban chầm chậm đáp:

"Thì ra chính là sư tôn. Ta nào dám thất lễ!"

Hà Thịnh cũng theo gót tri kỷ của y mà tới. Vào lúc này trông thấy biểu cảm của Tần Nhược Ban kỳ quái, quả thực không kìm được mà lên tiếng hỏi:

"Tần sư điệt! Chuyện rốt cuộc là sao? Đã có chưởng môn ta đứng ra giải quyết! Con đừng có mà tiếp tục làm càn!"

Tần Nhược Ban nghe xong câu đó, cười khẩy một tiếng khinh khi.

"Ồ! Giải quyết? Tần ta chỉ e bản thân mình vừa buông xuống, cả cái Ninh Hà Cung thối tha đã lập tức dồn lực vào ép chết ta!"

Hắn nói xong câu này, trong ánh mắt mỗi lúc một đen, tựa như đêm lạnh đổ tuyết, toả ra vẻ lạnh lẽo tới bào mòn tận xương.

Tề Tịnh Vũ hơn ai hết, linh cảm đây rõ ràng là một chuyện kỳ dị. Y nhìn thẳng vào Tần Nhược Ban, nghiêm giọng hỏi rõ:

"Ngươi rõ ràng... Mau nói! Đã luyện tà công từ lúc nào?"

Tần Nhược Ban vẻ mặt thâm trầm, đáp:

"Ấy! Sư tôn! Ta nào dám. Ta chỉ học tâm pháp mà người truyền dạy."

"Hỗn láo! Tề Tịnh Vũ ta xưa giờ chưa từng dạy ngươi Pháp hệ hoả chi linh căn. Mau nói!"

Tề Tịnh Vũ sắc mặt ngưng trọng, âm vực mỗi lúc một nặng nề sát khí, tiếp tục hỏi:

"Ngươi cho tới tột cùng nhập tà từ lúc nào?"

Bốn bề nhốn nháo, qua một câu nói này, lập tức chìm vào im lặng.

Các đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, nãy giờ ăn hành, kêu la than khóc đòi công đạo, đòi chém Tần Nhược Ban ra làm sáu khúc. Vào lúc này câm miệng, trố mắt lên ngạc nhiên đến tột độ.

Không lẽ...

Ngưng Tuyết triệu hồi trong không trung. Hà Thịnh cũng không còn dám lơ là cảnh giác. Chỉ thấy Tần Nhược Ban khoé môi đỏ au đến kì dị, cười lên một tiếng đẹp tới kinh tâm động phách. Hắn cãi lại:

"Sư tôn! Chính là công lực người truyền dậy!"

"Câm miệng! Tần Nhược Ban ta hiểu rõ nhất! Hắn tuyệt đối không thể có hoả khí linh hệ chạy quanh thân giống như vậy."

Tần Nhược Ban cười cười hỏi tiếp:

"Ấy! Sao lại không thể không có cơ chứ?"

Tề Tịnh Vũ nghe hỏi tới câu này, tay cũng vung Ngưng Tuyết ra, đánh thẳng một đòn vào không khí. Ánh mắt của y lạnh lẽo sắc bén, nhìn thẳng vào mặt Tần Nhược Ban mà nhàn nhạt đáp:

"Bởi lẽ hắn không có linh căn. Ép mình luyện pháp thuật, thì chỉ một đường vỡ kinh mạch mà chết."

Nghe tới đây, Tần Nhược Ban quả nhiên thu tay lại. Thủy sắc lưu ly cầu hoá tan biến. Hắn cũng không còn có ý tiếp tục tấn công đồng môn nữa.

Lại chỉ thấy hắn, ngửa mặt lên trời, cười mỗi lúc một lớn. Đã vậy, còn ôm lấy Tiểu Muội trước mặt mọi người mà tuyên bố:

"Không có linh căn đã là điều gì to tát. Ta chẳng phải vẫn luyện khí, vẫn đạt cảnh giới sau một đêm đó à. Nếu như đã chê ta rồi, vậy..." - hắn cười cười nhăn nhở - "Vậy thì hôm nay đuổi ta khỏi môn phái. Ta xuống núi lấy cô nương đây làm thê tử. Về sau ta và Ninh Hà Cung đôi bên không liên quan đến nhau nữa."

Tề Tịnh Vũ dẫu rằng ngoài không bộc lộ, tuy vậy tận sâu trong cõi lòng trông thấy cảnh trước mắt, ruột gan tê tái.

Doãn Huyền biết rằng Ngưng Tuyết vừa dài vừa có uy lực hiện nay đã trong trạng thái sẵn sàng giao đấu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vào lúc biết bản thân y đã có trưởng lão trụ cột chống lưng, lại càng thừa nhằm vào Tần Nhược Ban thừa hội cơ góp lời chửi mắng:

"Đả thương hết bao nhiêu người rồi, còn muốn bỏ đi? Trên đời có chuyện dễ dàng đến vậy à?"

Tần Nhược Ban hờ hững hỏi lại: "Không dễ dàng thì sao?"

Doãn Huyền hét lớn: "Chặt đứt hai tay ngươi bỏ lại Ninh Hà Cung đi! Rồi tính tiếp!"

Thiếu niên kia nãy giờ giao chiến chưa từng một lần chùng gối, nay lại bị kẻ chiến bại đe doạ, biểu cảm khinh khi trên khuôn mặt Tần Nhược Ban trông vào Doãn Huyền lại càng một lộ rõ.

Xem ra vị quản giáo đây đích thực là kiểu người đam mê bạo lực. Phàm là không có thương vong đau đớn, nhất định trong lòng gã không vui.

Tần Nhược Ban nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi tự biểu cảm gật gù tán đồng với chính bản thân hắn. Miệng lẩm nhẩm:

"Muốn có tay người, thôi thì chiều lòng họ Doãn ngươi!"

Lòng bàn tay hắn thu cuộn linh cầu chuẩn bị một đường thẳng nhằm vào đám môn sinh đang sợ vãi tè ra quần mà đánh xuống.

Chỉ là cũng không ngờ được...

Xoẹt một tiếng, âm thanh sắc ngọt cất lên. Ngưng Tuyết lao xuống tựa như cắt đứt không trung thành hai mảnh. Đem cánh tay của Tần Nhược Ban đứt lìa xuống.

Máu phun thành dòng chảy dữ dội, ấm nóng rơi xuống nền sân đá lạnh lẽo.

Chỉ có điều, máu của hắn, lại không phải là máu người.

Bạn đang đọc truyện Mộng Phồn Hoa của tác giả Đãng Trí Đại Thần. Tiếp theo là Chương 62: CHƯƠNG 55. MA VẬT - LỖ HỔNG THỜI KHÔNG