Chương 60: Mộng Phồn Hoa

Chương 60. CHƯƠNG 53. PHẾ VẬT ĐỘT PHÁ THỰC LỰC RỒI! SƯ TÔN NHÌN TRẪM NÀY!

1,649 chữ
6.4 phút
127 đọc
2 thích

Trên đời này, đối với Tần Nhược Ban, phiền phức nhất chính là hai loại người.

Một là kẻ ngốc.

Hai nữa chính là kẻ ngốc trong lúc mất bình tĩnh.

Mà hắn nhìn vào bộ dạng nước mắt đầm đìa, khóc lóc ầm ĩ của Tiểu Muội. Vào lúc đang bay trên trời vẫn còn đòi sống đòi chết muốn thoát ra ngoài để được rơi ngã tan xác. Hắn lại càng cảm thấy tột cùng thất vọng.

Phải chăng mà Tiểu Muội đối với hắn đây không phải có ân tình, trong lòng hắn đại khái khá là có chỗ đứng, bằng không đã chẳng nể tình mà đá nàng ta đi.

Sau cùng, không phải đến chính hắn phải mở miệng an ủi:

"Cứ bình tĩnh! Còn có ta ở đây!"

Tiểu Muội dĩ nhiên khóc càng lớn hơn:

"Ngươi cũng bị nhốt lại giống như ta sao? Tiểu Tần Lang ta sợ quá!"

Tề Tịnh Vũ lúc này nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ, rốt cuộc cũng đã phản ứng nhanh lẹ, tự giác mở lời chấn an trước:

"Cô nương xin chớ lo! Lát nữa có dịp thích hợp, Tề mỗ đối với việc đem cô nương đi, sẽ có lời giải thích."

Mỹ nam tử khuôn trang lạnh lùng điềm tĩnh, khí chất tiên nhân bất phàm, dưới ánh trăng cưỡi mây đạp gió, cho dù chỉ vận trên người một kiện trung y, vẫn chính là cực điểm hút hồn.

Màn đêm che đi ánh mắt của nàng, che lấp cả chút cảm xúc bồi hồi bỗng từ đâu chợt xuất hiện. Nàng ta cũng chỉ là phàm nhân dưới núi, lại còn mang phận nữ nhân trong trốn ô uế hồng trần. Đối với việc lần đầu trông thấy một vị tiên tôn cao quý, cảm xúc gói lại, chính là bốn chữ, kinh tâm động phách.

Tiểu Muội hỏi Tần Nhược Ban:

"Đây là ai?"

Ý vị trong câu nói của nàng, Tần Nhược Ban tinh ý nhận ra. Lại thấy đôi đồng tử của Tiểu Muội khi trông thấy Tề Tiên Tôn liền rạng ngời lấp lánh. Con m* nó! Hào quang của sư tôn nghiễm nhiên chiếm trọn tâm ý của người hắn thích. Xem ra kiếp này hắn không chém sư tôn đời không nể!

Tần Nhược Ban khàn tiếng đáp:

"Tề Tiên Tôn - Kim Quang Trưởng Lão - đệ nhất tu tiên phái Ninh Hà Cung..."

"Sư tôn của ta."

Câu sư tôn này rặn qua kẽ răng hắn, mãi mới nhả ra được.

Tiểu Muội vẫn vậy, tựa như con thú nhỏ, hiền lành mà khe khẽ gật đầu. Ý rằng những thông tin kể trên đều đã được nàng tiếp nhận.

Tần Nhược Ban nói rõ với Tiểu Muội về những chuyện xảy ra. Suốt chặng đường bay này, nàng căn bản sau khi hiểu rõ sự tình, đã bình tĩnh lại, cũng lẳng lặng không nói thêm gì nữa mà thôi.

Dự tính trong thâm tâm của Tiểu Muội, ban đầu chính là muốn trốn về Xuân Phong Thập Lý. Dẫu gì giao ước giữa nàng ta cùng với Tam Nương, vẫn còn có hiệu lực.

Lại sau khi thấy Tề Tiên Tôn anh tuấn tới vậy, đại loại, cũng không còn có ý muốn kháng cự.

---

Vài ngày thực hiện nhiệm vụ tại Dạ Nguyệt Thành, thầy trò bọn họ đại loại dùng đến bốn chữ "thất bại thảm hại" để hình dung. Tề Tịnh Vũ cũng coi như năm lần bảy lượt vớt lại cái mạng từ quỷ môn quan.

Lúc trở lại Ninh Hà Cung, Tần Nhược Ban cũng lập tức rời sư tôn của hắn, chuyển sang làm một cái đuôi giám sát Tiểu Muội. Chính là loại cảm giác vật mà bản thân chưa thể có, cô nương chưa yêu mình sâu đậm, lúc theo đuổi nhất định cực kỳ nhiệt thành.

Chính điện của chưởng môn nhân Ninh Hà Cung, mặc dù xưa nay mang danh đệ nhất tu chân chính phái, lại có lối bài trí giản đơn cực điểm. Chính điện này thoạt nhìn rộng lớn, tuy vậy đồ đạc lại ít đến cùng cực. Hà Thịnh khi xưa phu nhân của y vẫn còn tại thế, đại loại cũng đã từng ham thích sưu tầm vật lạ lấy lòng nàng, lại chăm đẵm hoa cỏ ngoài sân. Nay người mất đã lâu, nhìn vật nhớ cố nhân, cho nên ngoại trừ việc giữ lại ngai vị chưởng môn của y ra, những vật không cần thiết đều dẹp bỏ.

Khói hương từ việc luyện đan dược toả tới không trung nghi ngút thực chẳng kém mây trên đỉnh núi cao. Đứng giữa chính điện, Tề Tịnh Vũ sắc mặt không rõ hỉ nộ, lúc trình bày những chuyện đã xảy ra cho Hà Thịnh nghe, chỉ thấy chưởng môn nhân thần sắc mỗi lúc một tệ đi.

Hà Thịnh níu lại hàng lông mày rậm rạp, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Hỏi Tề Tịnh Vũ:

"Nếu như nói giống ngươi, vậy chuyện này xem ra..." - y ngập ngừng đôi lát. "Kim Quang! Việc ngươi đụng độ cùng kẻ tự xưng là "Tần sư tôn" đại bại lần này, ta rốt cuộc cũng khó nghĩ.

Phải biết tu chân giới mấy ngàn năm mới xuất hiện nhân tố giống như ngươi, nay lại nói rằng Dạ Nguyệt Thành cao nhân vô số. Nếu bọn chúng đều là Ma đạo xuất thế, vậy phải chăng tu chân phái có nguy cơ gặp đại hoạ thảm diệt."

Tề Tịnh Vũ cũng từng nghĩ ra khả năng này. Tuy vậy cũng chưa thể kết luận.

"Ta đoán rằng đại cục phía trước còn có nhiều cạm bẫy. Bởi nếu như Ma đạo muốn diệt chúng ta, có thực lực lớn mạnh, sao lại còn phải đợi? Chỉ e có ẩn tình to lớn."

Hà Thịnh cũng gật gù, tỏ ra lời này cực kỳ chính xác. Y e ngại nhìn Tề Tịnh Vũ, sau cùng khẽ thở dài nhắc nhở:

"Tên đệ tử phế sài của ngươi, lần này còn nhặt lại cái mạng..."

Tề Tịnh Vũ biết Hà Thịnh là kẻ thông minh, cho nên lời nói ý tứ sâu xa. Liền lập tức nói:

"Ý ngươi là gì cứ nói thẳng?"

Quả nhiên là chốn bạn bè tâm giao, Hà Thịnh cũng không giấu giếm nguyện vọng của y, nói:

"Ta biết ngươi từng hứa với Tần sư điệt, cũng đã từng thề với chính mình, đời này không thu hai đệ tử."

Tề Tịnh Vũ khẽ gật đầu.

Hà Thịnh tiếp lời:

"Cục diện hiện nay, tu chân phái cũng còn được như năm xưa. Sau lần xuống Dạ Nguyệt Thành, hẳn ngươi cũng đã đoán định ra được. Kim Quang! Thứ cho ta nói thẳng..."

Tề Tịnh Vũ đàm đạm đáp:

"Nãy giờ lòng vòng rồi. Có gì mau nói!"

"E hèm! Tề Tịnh Vũ ngươi dù cho tài giỏi đến mấy, cũng không thể chống nổi trời đất. Huống gì lần này còn thảm hại trở về. Lão phu muốn ngươi thu nhận nhân tài, ít gì sau này có đại biến, còn có thêm người chống đỡ."

Tề Tịnh Vũ giả vờ như điếc, hỏi lại:

"Nếu chưởng môn nhân đã hết lời, vậy ta có thể ra về chứ? Đi đường xa quá mệt mỏi!"

Lời này buông ra, y cũng lập tức quay lưng, bỏ về phía cửa định một mạch đi thẳng ra ngoài.

Hà Thịnh phía sau dơ tay bất lực níu kéo:

"Tịch Anh năm nay đã mười hai tuổi, hiện thời là thời điểm tốt nhất để bồi dưỡng nó. Tên khốn khiếp Tề Tịnh Vũ! Con trai bổn toạ vừa đẹp trai vừa tư chất, ngươi mù sao?"

Chợt ngoài cửa, một môn đồ hớt ha hớt hải chạy tới, nhìn bộ dạng vô cùng gấp rút.

Môn sinh này vừa trông thấy Kim Quang Trưởng Lão, ánh mắt mừng rỡ như bắt được tiền. Vội vàng mở miệng kính cẩn thưa:

"Tham kiến chưởng môn! Tham kiến Kim Quang Trưởng Lão! Phía tịnh xá môn sinh xảy ra sự vụ cần giải quyết!"

Hà Thịnh cau mày hỏi:

"Làm sao?"

Môn sinh kia tức tốc trình bày:

"Đệ tử chân truyền Kim Quang Trưởng Lão hiện thời đang ẩu đả cùng đồng môn."

Tề Tịnh Vũ nghe thấy lòng chợt lạnh ngắt. Cái gì mà đệ tử của y ẩu đả đồng môn? Cái thứ pháp thuật rắm chó không kêu! Lại còn chẳng đang ăn đòn no nữa thì là gì.

Tề Tịnh Vũ hỏi:

"Hắn đang ở đâu?"

Sắc mặt Kim Quang Trưởng Lão cực kỳ tệ. Ai cũng đoán ra được, xem ra lần này Tần Nhược Ban gây hoạ, bị bắt được, sẽ bị Ngưng Tuyết đánh cho tới chầy da chóc thịt. Bởi lẽ Tề Tiên Tôn máu lạnh với đệ tử của y là điều xưa nay ai ai cũng biết.

Hà Thịnh vội vã hỏi tình hình:

"Tần sư điệt xem chừng bị thương không nhẹ. Mau tới dẹp loạn đám môn sinh không hiểu biết!"

Nào ngờ môn sinh kia nét mặt cười khổ, nói:

"Chưởng môn nhân! Tần sư huynh không hề bị thương. Mà là tất cả những ai cản huynh ấy đều bị thương mới đúng!"

Phế vật như hắn, làm ra nổi thứ chuyện này?

Tề Tịnh Vũ lẫn Hà Thịnh đều bày ra nét mặt không thể tin. "Rõ ràng không thể nào!"

Môn sinh kia kể tiếp:

"Thực không dám nửa lời giả dối! Tần sư huynh cứ giống như là...như là bị tẩu hoả nhập ma hoá điên rồi. Đến cả Doãn Huyền quản giáo cũng không đánh lại nổi. Mong Kim Quang Trưởng Lão đích thân tới học xá môn sinh dẹp loạn!"

Bạn đang đọc truyện Mộng Phồn Hoa của tác giả Đãng Trí Đại Thần. Tiếp theo là Chương 61: CHƯƠNG 54. QUA MỘT ĐÊM KHÔNG RÕ CHUYỆN GÌ