Chương 1: Mộng Phồn Hoa

Chương 1. CHƯƠNG 1. TRAO NGƯƠI HY VỌNG

2,222 chữ
8.7 phút
685 đọc
20 thích

Văn án:

Cả đời trẫm, chỉ quỳ gối trước mặt hai người:

Một là mẫu thân sinh thành, ơn cao vô lượng, báo đáp như sông sâu biển lớn cũng không cách nào đong đủ.

Hai là sư tôn truyền đạo, vào ngày nhập môn, thề sẽ bên người tận chung tận hiếu, trừ gian diệt bạo cứu độ chúng sinh. Nhập vào tiên đạo.

Chỉ có điều, số trời bắt trẫm bẩm sinh làm tên phế vật, căn cốt phế sài. Trong mắt chúng nhân, chỉ là kẻ bần tiện chặt củi gánh nước. Trong mắt đồng đạo, chính là ngói vỡ không thành dáng ngọc. Là bùn loãng cho thêm đất cũng không làm thành non núi giang sơn.

Kiếp trước, mẫu thân sớm rời bỏ cõi đời. Trẫm mang mối hận vạn kiếp không phục, lại nhập ma đạo, mang oán khí ngập trời mà thề rửa hận. Chém sạch đồng môn thà lầm không bỏ sót. Quy phục thiên hạ. Ngạo nghễ trên đài cao nhếch môi cười thói đời bạc bẽo.

Kiếp này, lại đi làm lại từ đầu... Mới hiểu ra mình ngu si mu muội. Tựa như kẻ nghĩ rằng bản thân cao quý, đêm đến cưỡi ngựa đuổi theo trăng, chỉ tiếc muôn đời chạm không tới nổi.

...

CHƯƠNG 1.

Tần Minh Đế tại vị mười năm, trong mật thất giam giữ một quái nhân.

Hạ nhân từng có kẻ trông thấy y, rõ ràng là một bộ dạng không phải dáng hình con người nên có. Tứ chi tàn phế, hai mắt khoét rỗng, bị dây xích trói treo lơ lửng trên cao.

Nghe đồn rằng, mỗi một ngày hoàng đế chăm chút cho y ăn uống tử tế, giữ cho y sống. Ngược lại sẽ phái dăm ba tên thuộc hạ khoẻ mạnh quất roi cho đến huyết nhục mơ hồ, đồng thời chửi bới lăng mạ hết lời cho tới mười tám đời tổ tông. Suốt mười năm dài đằng đẵng này y sống dày vò dưới hầm thất tối tăm, đại tiện căn bản là không có nơi để giải quyết, bởi vậy đồng loạt đều tự xử lý ở chỗ này. Hoàng đế khi thoảng không thể chịu nổi thứ mùi hôi hám ấy nữa sẽ sai người chát đầy thứ ô uế lên da thịt của y, mắng chửi y là thứ súc sinh, sau đó mới cho dọn dẹp đi.

Công cuộc hành hạ thống khoái khéo dài tận cùng này, cho đến một ngày Tần Minh cảm thấy chán. Dù gì mọi trò vũ nhục ở trên đời hắn gây ra với y cũng đủ nhiều. Nghĩ lại giờ chỉ còn trừ mỗi việc xâm phạm thân thể chiếm hữu lấy y, dày vò y nhục nhã đến chó cẩu còn thua, đúng là xưa nay Tần Minh chưa từng làm tới. Mà với dáng điệu thân tàn ma dại đến quỷ sứ cũng chê của quái nhân đó thì tốt nhất ý định đó nên bỏ. Hoàng đế như hắn dẫu có ban ngàn lượng đảm bảo cũng không có nam nhân nào dám tới làm y. Cưỡng y thì có khác gì cưỡng súc vật không sức phản kháng. Căn bản là ghê tởm y.

Có điều hôm nay lúc hắn sai người dùng hình đối với y, nhận ra hơi thở của y đã yếu dần. Dày vò kẻ này đã nhiều năm như vậy, giờ để cố nhân ra đi hắn thật không đành lòng, vậy cho nên mới đặc biệt nghĩ ra một trò vui.

Tần Minh Đế lệnh cho một thị nữ xinh đẹp, dáng vẻ trước sau gợi tình, cùng tới mật thất diễn một vở đại kịch với quái nhân kia, sau đó bên ngoài âm thầm theo dõi vở kịch mà hắn tự cho rằng sẽ là thứ gây cấn nhất trên đời.

Hắn tự vỗ tay tán dương.

Tề Tịnh Vũ bị treo trên cao cảm thấy có gì đó khác thường. Tên đồ đệ Tần Nhược Ban kia tại sao hôm nay lại không có đến dùng hình với y như mọi khi? Rõ ràng trong suốt mười năm dài đằng đẵng kể từ sau khi hắn lên ngôi đế, mắng chửi đánh đập y một ngày cũng không bỏ. Y tự hỏi hay có lẽ nào hắn đã nguôi ngoai mối thâm thù đại hận xưa kia. Cho dù khả năng này thực sự là nhỏ nhoi. Dù sao dạo gần đây Từ Tịnh Vũ cảm thấy linh hạch trong tim suy kiệt. Chịu đựng lâu tới vậy rồi, rốt cuộc cũng đã có lúc y đèn cạn dầu tắt. Lại thở dài một hơi... Tần Nhược Ban sa ngã đến độ này, kẻ làm thầy như y lại phải đi trước hắn một bước, quả thực có rất nhiều không cam lòng.

Chợt từ phía trên truyền tới âm động lớn, dây xích va vào nhau đến loảng xoảng. Tề Tịnh Vũ trực tiếp bị thả rơi. Bao nhiêu năm bị trói tới xương cốt cũng méo mó, giờ đây kinh mạch không thể đả thông khiến cho y đau đớn tận cùng. Tề Tịnh Vũ xưa nay vốn lì, cắn chặt răng chịu một hồi đau đớn co rút khắp thân thể, sau đó gằn giọng cố gắng gượng:

"Là ai?"

Trước mắt y hoàn toàn một mảng tối đen kịt, ba năm trước Tần Minh Đế sai người dùng dao khoét mắt y, cho nên hiện nay y cũng không rõ tình thế ra sao. Chỉ nghe xung quanh không có tiếng động lớn, không rầm rầm giống với bước chân của mấy kẻ vạm vỡ cơ bắp mà hoàng đế sai đến dùng hình với y như mọi khi. Liền không khỏi thắc mắc.

"Tiểu nữ là Mị Hiên, phụng lệnh của trưởng môn Ninh Hà Cung tới đón Tề tiên sư."

Tề tiên sư. Đã rất lâu rồi không có ai gọi y như vậy. Suốt mười năm nay ngoại trừ nghe chửi ra thì đối với y còn nhận được lời nào tử tế nữa cơ chứ. Y không xúc động, gọi y là gì không quan trọng. Tề Tịnh Vũ hỏi lại:

"Cô nương nói, là trưởng môn sư huynh tới đón ta?"

Mị Hiên giọng nói nhu thuận lại chắc nịch khẳng định:

"Đúng là như vậy!"

Nàng vừa nói, lại càng gấp gáp gỡ dây xích nặng han rỉ trên thân Tề Tịnh Vũ. Lúc này khí huyết từng phần trên cơ thể giao hoà, y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y tiếp tục thắc mắc:

"Tần Minh Đế chịu để ta đi?"

Lời này dường như chỉ là để tự lẩm bẩm với chính mình, Mị Hiên rất nhanh nghe thấy được, liền lập tức phản ứng:

"Đúng đúng đúng. Hà Trưởng Môn nghe nói đã dâng lên cho hoàng đế bệ hạ...cái gì...cái gì đó mà ba ngàn linh thạch, cộng thêm gì gì mà Trường Linh Kiếm, rồi rất nhiều bảo vật để đổi lấy Tề tiên sư. Xin Tề tiên sư thứ cho tiểu nữ chỉ là người được giao phó việc thả người, không phải người của tu chân phái, cho nên ngu muội không biết nhiều."

Nói như vậy thì nàng là người bình thường không hơn không kém. Tề Tịnh Vũ tu đạo lâu năm, cảm nhận được linh khí, thấy trên thân Mị Hiên hoàn toàn không có thứ này.

Mị Hiên cố gắng kéo Tề Tịnh Vũ, lại thấy chân tay y vô lực, cứ nằm dài mãi dưới đất, thân thể bẩn thỉu hôi thối bê bết những thứ ô uế pha lẫn máu tươi. Không khỏi buồn nôn cực điểm. Nàng cố nuốt một trận nôn khan vào trong. Lòng không khỏi thầm than trách bệ hạ tại sao lại bắt mình phải gần gũi tên quái nhân đáng kinh tởm này. Nếu như không phải sợ trái lệnh mất đầu, thì cái tên "Tề tiên sư" nàng ta tuyệt đối sẽ không buông ra trơn chu đến thế.

Tề Tịnh Vũ di chuyển khó khăn vô cùng, cảm thấy như có ai đó đang hết sức kéo mình đi, liền cảm động không thôi.

"Đa tạ Mị Hiên cô nương. Thứ cho ta bị người ta cắt đứt gân tay chân, hiện tại không thể nào di chuyển được nữa..."

Y không thấy xấu hổ, hoàn toàn không xấu hổ. Giọng nói sau bao năm vẫn là mang bộ dáng của một kẻ thanh nhã đàng hoàng. Thậm chí còn thanh nhã tới độ Mị Hiên nghe xong cũng có chút không đành lòng.

"Xin Tề tiên sư đừng tự trách. Đây vốn dĩ là bổn phận của Mị Hiên."

Nàng vốn dĩ đã được hoàng đế giao cho thêm một cái xe thồ hai bánh, giờ này khó khăn lắm mới kéo được y lên xe. Sức nữ nhân không có nhiều, nàng ta vừa gồng mình đẩy xe vừa thầm chửi trong lòng biết bao nhiêu là lời. Cũng may Tề Tịnh Vũ hiện tại là một kẻ mù loà, bằng không khi trông thấy biểu cảm đanh đá đến cùng cực trên mặt nàng nhất định sẽ biết đây chỉ là diễn trò.

Mị Hiên ban đầu mới động vào quái nhân này, toàn thân truyền đến một tia rùng rợn khó tả. Mùi hôi thối xộc thẳng vào chóp mũi khiến nàng muốn nôn lại thôi. Nghe đồn rằng kẻ này trước kia gây ra rất nhiều tội ác lẫn trò đồi bại. Nàng cũng không thể ngừng thầm chửi, đúng là cái thứ vừa tàn tạ bên ngoài, nhân cách cũng thối nát. Xong việc này còn gặp ngươi bà đây phải nhổ cho vào mặt mấy bãi nước bọt mới trả đủ ngươi cơn kinh tởm này. Mặc dù vậy lúc này ngoài lấy lòng y ra nàng ta không thể làm gì khác, liền cất lời an ủi:

"Tề tiên sư xin thứ lỗi. Thân thể của người hiện tại không thể ngồi kiệu. Cho nên Mị Hiên mạo muội đưa ra chủ ý để người nằm trên cái xe thô kệch này. Tuy xấu xí nhưng dễ chịu. Thật là ủy khuất cho Tề tiên sư..."

Tề Tịnh Vũ hiền hiền cười:

"Cô nương chu đáo rồi."

Nàng ta kìm lại tâm trạng khó chịu, giọng nói lại tiếp tục nhỏ nhẹ như lấy lòng:

"Tề tiên sư xin yên tâm. Mị Hiên đưa người rời khỏi đây. Bệ hạ đã nói sẽ không làm khó người nữa. Bây giờ chúng ta ra ngoài thành. Người của Ninh Hà Cung đã đợi sẵn tại nhà trọ gần rừng."

Tề Tịnh Vũ gật đầu.

"Đa tạ cô nương."

Suốt chặng đường đi, tận cho tới khi ra khỏi cổng hoàng cung, y vẫn một mực im lặng. Chỉ thấy y cố gắng hít lấy không khí tươi mới, nghe tiếng lính canh gác nói chuyện, nghe thêm cả tiếng chim trời, cảm nhận gió đang lùa tới... Đối với một kẻ bị giam cầm lâu năm đến nỗi quên mất cả thế giới, hiện giờ chỉ là một làn gió thoảng qua đối với y cũng chính là chân bảo.

Cảm giác kẻ sắp chết đói lại được bày đến trước mắt cái bánh bao. Đó sẽ là thứ cảm giác gì?

Mà thay vào cái bánh bao nhạt nhẽo, lần này lại chính là sơn hào hải vị. Vậy vui sướng sẽ còn nhân lên đến mức độ nào đây?

Tần Nhược Ban chính là thích điểm này.

Vào giây phút ngươi tưởng chừng đã có miếng ăn ngon cứu nguy cơn đói cồn cào, lập tức miếng ăn đó bị cướp mất, ngươi cảm thấy ra sao?

Mà tính mạng ngươi cùng với đau đớn nhục nhã tưởng chừng như mãi mãi dày vò ngươi tưởng chừng như sẽ không có hồi kết, đột nhiên có một ngày những dày vò đó biến mất, ngươi hạnh phúc vì cuộc sống tự do, rồi sau đó lại bị bắt lại, lại tiếp tục bị tra tấn, vậy ngươi sẽ còn đau đến độ nào

Ý của Tần Nhược Ban chính là đây.

Hắn thích chơi đùa với tâm trí Tề Tịnh Vũ.

Cho dù đã hành hạ thân xác kẻ đó suốt mười năm, cho dù tận đến ngày cảm nhận kẻ đó sắp chết, ngươi vẫn còn muốn cho thêm kẻ đó một đòn trí mạng. Phá vỡ hết mọi niềm hi vọng của kẻ đó. Thứ đau đớn này năm xưa Tần Nhược Ban cũng đã từng được Tề Tịnh Vũ ban cho. Nay hắn nhất định phải báo đáp lại sư tôn tốt gấp bội.

Đây rốt cuộc là thâm thù đậm sâu đến mức nào mới có thể bất chấp tới vậy.

Chỉ có điều Tần Nhược Ban làm hoàng đế mười năm, tự cho mình là thông minh tuyệt thế, cho dù dùng hết công lực để tự bổ não ra cũng không thể biết được. Tề Tịnh Vũ y thực chất không hề hận hắn. Cho dù có bị làm cho tới ra nông nỗi ma quỷ không nhận, y cũng chưa từng hận hắn.

Bạn đang đọc truyện Mộng Phồn Hoa của tác giả Đãng Trí Đại Thần. Tiếp theo là Chương 2: CHƯƠNG 2. TRAO NGƯƠI HY VỌNG II