Chương 52: Ái Độc

Chương 52. Bất Vãn

1,796 chữ
7 phút
143 đọc

Áo dài trắng bay nhè nhẹ trong gió, chân ai giẫm vào những cánh hoa ban trắng rơi trên nền cỏ xanh. Bóng người hướng về con sông Lưu trong vắt, dòng chảy đôi khi bị ngăn lại ở những hòn đá nhỏ, làm vỡ tan những hạt ngọc lấp lánh, văng lên bãi cỏ xanh mướt.

Lũ cào cào phấn khởi nhảy múa loạn xạ, có con va vào chân một cái chòi nhỏ không biết đã xây từ bao giờ. Mái lá có phần hơi tơi tả sau cơn mưa xuân hôm qua, nước mưa còn đọng lại ở phiến lá lưu giữ hơi thở khi trời đất chuyển mình.

Không vách che, nó chỉ là một cái nhà sàn trống. Ở giữa nhà, có một cái bàn gỗ con nhỏ, phía trên đó bày bếp, ấm và ly trà như thể sắp có một cuộc gặp mặt quan trọng. Cạnh ấy lại có người đàn ông trạc hai mươi ba mươi mặc áo dài xanh nằm ngủ, nhưng giữa chốn núi rừng là nơi các loài chim thi nhau cất tiếng hót khiến hắn không ngủ được nữa, đành phải uể oải tỉnh dậy.

Đôi mắt dài sắc ẩn sau hàng mi dài, mái tóc đen được búi gọn sau khăn. Thân hình cao lớn bước xuống nhà sàn làm sàn phát ra mấy tiếng ọp ẹp, gậy chống và cái nón lá cũ rớt xuống đất, hắn chật lưỡi một cái rồi cúi người nhặt hai thứ ấy để lại trên sàn. Xong xuôi thì đi ra ngoài dòng sông Lưu, lấy nước xong thì vào lại cái chòi, bỏ lá trà vào rồi bỏ lên bếp.

Đang ngẩn ngơ thì có kẻ bước đến làm hắn giật mình.

Người này mặc áo dài trắng, đôi mắt màu hổ phách thật bí ẩn. Hai người dường như đã quen biết từ lâu nên người mắt đen chủ động nói:

- Ngài đến sớm quá, trà còn chưa hãm xong.

Người mặc áo trắng liếc nhìn nắp trà đang run lẩy bẩy vì sức nóng của lửa, nói:

- Thứ này sao sánh được với máu nai. Cẩu Tinh, ngươi muốn học làm người lắm rồi sao?

Cẩu Tinh gãi đầu, cười đáp:

- Sắp làm người cũng nên học ăn uống giống chúng chứ. Sao không thấy nàng ta đi cùng ngài?

Người áo trắng nhìn dòng sông trước mặt, đáp:

- Có lẽ là chết rồi. Con đàn bà ngu ngốc đó sống mấy mươi năm thành tinh, cũng không thông minh hơn chút nào? Đêm đó ngày thịnh âm, có thể mang tên Vua đó về địa phủ, mãi mãi ở bên con đàn bà ấy. Vậy mà ngay phút cuối lại mềm lòng mà hồn phách bay tán loạn.

Cẩu Tinh kinh ngạc nói:

- Không phải nàng ta hận tên Vua đó lắm sao, thế nào mà mềm lòng?

Trà khi này đã hãm xong, người kia vừa rót vừa đáp:

- Tim còn thì sao lại không mềm?

Cẩu Tinh bật cười, hắn không hiểu nổi lòng dạ đàn bà, chợt nhớ ra điều gì đó:

- Còn người đàn bà trong cung và tên hòa thượng đó thì sao? Chẳng phải chỉ cần dâng tim là xong rồi sao, nàng ta sao lại lăn ra chết thế?

Người này phì cười, lấy trong tay áo con dao quen thuộc, đáp:

- Một trái tim không còn tinh khiết thì ngay cả bản thân còn không cứu được chứ đừng nói đến việc cứu kẻ khác.

Cẩu Tinh còn muốn nói gì thêm nhưng lại bị hắn chặn lại:

- Ngươi cứ ở đấy uống hết trà đi. Vị kinh quá, ta phải đến thăm cố nhân.

---

Chùa Quang Minh vẫn đón người từ tứ phương đến đây với lòng thành hướng về cha mẹ, lòng khao khát về cuộc sống sang giàu, lòng mong mỏi về công danh sự nghiệp, tham cầu chuyện lứa đôi. Chiếc lư đồng chật kín những nén hương, không biết lúc nào sẽ tràn ra ngoài nhưng người người vẫn chen nhau thắp hương.

Không khí sân sau lại trái ngược, im ắng và vắng vẻ. Sau cái cổng gỗ là một bãi đất trống nơi mà các nhà sư khi mất sẽ được chôn cất ở đây. Đất đắp mộ đã xanh um chỉ độc nhất một ngôi mộ đất còn ẩm, bia còn chưa khô mực. Sư trụ trì trầm ngâm đứng trước mộ, nhẹ nhàng đặt một cành hoa cúc trắng cho người đã khuất, trong miệng niệm vài câu kinh mong người dưới mộ siêu thoát.

Hàm râu trắng run run, dường như có dòng lệ thấm vào kẽ miệng mặn chát. Đôi mắt của tháng năm nhìn di ảnh người mộ mà đau đớn vô cùng, mộ đề rõ ràng cái tên quen thuộc.

“Đức Bình”

- Đang đau lòng à?

Giọng nói phía sau lưng không làm sư bất ngờ, ông chậm rãi quay lại đối diện với người kia. Người đàn ông mặc áo dài trắng nghiêng đầu nhìn bia mộ như nhìn thấy điều gì tức cười lắm, hắn ve vẩy quạt nói tiếp:

- Nhân Tại Kinh Trung, ngươi từng nói câu này với chung sinh rất nhiều nhưng khi điều này ứng vào cốt nhục của mình thì đau đớn lắm đúng không?

Sư trụ trì lại im lặng.

Ông nhớ về một đêm trời rả rít, ông cùng người ông yêu cùng nhau đắm mình trong đêm xuân. Sau đêm ấy, ông lên kinh thi làm quan còn nàng hứa sẽ chờ hắn vinh quy bái tổ, quay về lấy nàng. Cay nghiệt thay, nàng ấy có mang, điều này là tối kỵ với con gái nhà quyền quý nên cha mẹ nàng ép gả nàng cho nhà quan nọ. Nhưng vải thưa làm sao che mắt nổi người đời, họ phát hiện hai đứa trẻ nàng sinh ra không phải con của vị quan ấy.

Khi ông đỗ đạc trở về nàng đã bị ném xuống sông, chết không thấy xác. Hai đứa trẻ kia vốn là bị gia đinh nhà quan ấy giết chết nhưng họ lại không nỡ nhìn hai sinh mạng vô tội vừa chào đời còn chưa thấy ánh mặt trời ấm áp thì mãi mãi vùi thây dưới đáy nước sông lạnh lẽo.

Người gia đinh ấy biết chuyện của hai người nên đã để hai đứa trẻ ấy trước cửa chùa…

Ông biết chuyện, xuống tóc quy y. Mọi tội lỗi là ông gây ra, vậy hãy ông để phần đời còn lại cầu nguyện cho linh hồn người ông yêu. Hai đứa con này, ông nhìn chúng hằng ngày lớn lên là được rồi, gọi thầy cũng là gọi cha.

Cứ ngỡ chỉ cần chúng ở sau bức tường chùa Quang Minh thì sẽ an nhàn cả đời nhưng tội nghiệt của ông vẫn chưa hết.

Mà nay người trả chúng lại là nắm ruột của ông.

Người đàn ông kia liếc nhìn dòng sông cạnh bãi đất rồi lắc đầu chậc lưỡi, nắng chiều chiếu xuống nước thật long lanh sáng chói. Như cả dải ngân hà rơi vào dòng nước, thấm vào cỏ cây, chạm vào bãi bờ, đánh vào mạn thuyền. Trên thuyền vẫn còn chiếc nón lá, chiếc cần câu không lưỡi, giỏ mây đựng cá.

Hắn thở dài, khinh khỉnh nói:

- Cố gắng tích đức thế à? Nhưng lại khiến kẻ khác chết, không ai xoay chuyển được càn khôn cả. Có vay có trả, ngươi cũng từng nói như thế. Nhưng ngươi lại quên mất rằng lòng người vốn khó đoán, có mấy ai muốn mình chịu thiệt, không phải ai cũng chấp nhận chuyện nhân quả. Cá kình bơi ra biển lớn nào có thể quay lại làm loài cá lìm kìm bé nhỏ, trốn chui trốn nhủi vì sợ cá lớn ăn?

Gió thổi làm mấy chiếc lá khô trên cây giật mình, tự động buông tay cành thân yêu. Xoay vần rồi rơi vào một ngôi mộ nhỏ, thường những người chết không thấy xác sẽ được lập mộ giả như thế, trước mộ là bia đề chữ “Đức An”.

Người áo trắng bước lại ngắm nhìn thật kỹ rồi nói:

- Một đứa trẻ ngoan như thế mà chết trẻ? Thật đau lòng, người và ta đều nếm trải nỗi đau thế này rồi nhỉ?

Giọng Sư hơi run, đáp:

- Tha cho chúng cũng là tha cho chính ngươi và con…

- Ngươi có quyền bắt ta làm gì sao?

Kẻ kia nãy giờ bình tĩnh bỗng nổi đóa lên.

Ánh mắt vàng nổi lên vài tơ máu đỏ, hắn gằn giọng nói:

- Nếu lúc đó ngươi không ra tay, ta và ngươi cũng không có ngày hôm nay, gia đình ta cũng không đến mức này. Ta cũng không phải sống đơn độc suốt trăm năm. Tha cho chúng? Không, không chúng chết làm Ma cho ta. Đợi khi đủ Nhân Chân, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Kiếp này ngươi cứ tận hưởng đi, chắc sẽ đắc quả đấy.

Nói xong, hắn quay bước đi.

Trong con mắt già cỗi của sư, in lên vài bóng trắng đi sau hắn. Khuôn mặt chúng méo mó, gương mặt mờ nhạt như khói sương tụ một lúc rồi tàn nhưng sư vẫn thấy rõ có hai bóng dáng quen thuộc ngoái đầu nhìn về phía sư.

Nắng chiều như mảnh lụa sa choàng lên bờ vai cô độc của Sư.

Cuối Thu năm ấy, Sư tạ thế. Hoa trắng và khói hương quấn quanh người. Gió thổi đến, cuốn mấy canh hoa bạc mệnh đi đến núi rừng rồi rơi xuống sông Lưu lấp lánh. Nước sông vẫn trong vắt, in rõ bóng người áo dài trắng đội chiếc nón lá quen thuộc, hắn cúi người vớt những cánh hoa kia. Bàn tay trắng nhách siết chặt đến nỗi nát hoa tan hương, ngẩng đầu nhìn chim sẻ đang hót ríu rít trên ngọn cây liễu, tia nắng rẽ lá chiếu vào con ngươi vàng rực của hắn thật tà mị.

Hắn cười nhạt khẽ nói với chính mình:

- Kiếp sau sẽ gặp lại.

Người dày vò người, người dày vò ma, ma dày vò người.

Từng người từng người bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt, ngay cả người con gái kia cũng không tránh khỏi số phận.

Tình ái là cái bẫy khủng khiếp, nuốt chửng bất cứ ai, có kẻ đắm mình, có kẻ khước từ, có kẻ ước cầu nhưng chung quy đều bị nó dày vò, nhấn chìm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Vòng tròn đến bao giờ mới hết?

-Hoàn-

Truyện Ái Độc đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!