Chương 51: Ái Độc

Chương 51. Đom Đóm

2,030 chữ
7.9 phút
137 đọc

Đêm buông xuống, một con thuyền nhỏ đang chèo giữa sông Hoà. Nhàn Tần ngồi đuôi thuyền ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ phả vào gương mặt trầm ngâm của nàng. Nàng đưa tay chạm vào mặt nước, tạo ra những đợt sóng nhỏ rồi ngẩn người khi thấy trên mặt nước có những đốm sáng vàng nhỏ. Ngẩng đầu lên mới thấy đàn đom đóm từ đâu bay đến, nhìn chúng nàng mỉm cười nhưng đáy mắt lại đầy nước.

Cũng rất lâu rồi nàng mới nhìn thấy đom đóm.

Người ta thường nói hạnh phúc cũng như đom đóm vậy. Lung linh, tỏa sáng nhưng chỉ qua một đêm, một cú chạm thì vỡ tan rồi tắt ngúm. Nghĩ đến đây ngón tay đang cố chạm đom đóm của nàng hạ xuống, nàng nhìn chúng bay đi.

Tên chèo thuyền tâu với nàng rằng thuyền sắp đến chỗ thuyền ngự rồi. Nhàn Tần lau nước mắt, nặn ra nụ cười như thường lệ, chỉnh trang áo quần chuẩn bị gặp Nguyễn Thành.

Thuyền ngự về đêm sáng trưng đèn đuốc, tiếng nhạc không dứt. Ngài Ngự đang cùng các vị quan dùng yến tiệc nên chỉ có Trần Hiệp và toán cung nữ đón nàng, Nhàn Tần bước vào gian phòng dành cho cung phi chuẩn bị hầu hạ hắn.

Áo dài rơi xuống đất để lộ bờ vai mảnh khảnh, trắng như củ sắn. Nhàn Tần bước vào bồn tắm, cung nhân xung quanh nàng đều bị đuổi ra ngoài. Nàng cầm gáo nước đổ vào vai mình, những vảy cá màu đen xuất, chúng lấp lánh như vui mừng vì gặp nước. Đôi chân yêu kiều cũng dần biến thành đuôi cá ve vẩy trong làn nước, Nhàn Tần đang nhắm mắt tận hưởng khoái cảm thì bỗng giật mình.

Qua lớp màn mỏng đang uốn lượn trong gió, nàng thấy một bóng người lướt qua. Lớp vảy lặn vào da thịt trắng hồng, đuôi cá lại tách ra trả lại đôi chân nguyên vẹn.

Nàng vội lấy khăn che thân mình, lớn giọng nói:

- Ai đó!? Người đâu?

Cung nữ canh cửa ngoài nghe tiếng nàng gọi thì mở cửa đi vào:

- Bẩm bà Tần, có con.

Nhàn Tần hỏi:

- Có người trong phòng, ngươi mau tìm đi.

Mắt cung nữ mở to, e ngại đáp:

- Bẩm bà Tần, con với bốn người khác canh ngoài không cho ai vào cả ạ.

Nàng nhíu mày, thấy cung nữ này thật thà thì tặc lưỡi bảo:

- Ngươi qua đây thay đồ cho ta đi. Khuya rồi, để Ngài Ngự đợi không hay.

Trần Hiệp đưa Nhàn Tần đến gian của Nguyễn Thành. Hắn đã hơi say, sắc mặt đỏ như tôm luộc, quần áo trễ nải. Hắn ngồi trên cái ván dài, bàn nhỏ đựng trà và bánh hai bên có gối gập ngũ sắc, phía sau có miệng đệm to để tựa vào. Trong phòng thoang thoảng mùi khuynh diệp và vỏ bưởi xông lên để đuổi muỗi. Nhàn Tần dựa vào lòng hắn, ngón tay vẽ vời mấy hình thụ kỳ lạ trên ngực hắn. Hắn hôn lên tóc nàng, vẻ mặt nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:

- Mẹ nàng dạo này không khỏe, nàng có muốn về thăm bà ấy không?

Nhàn Tần khựng người vài giây rồi cười nói:

- Em đã vào cung làm vợ Ngài Ngự, nào có dám nghĩ đến chuyện trở về bỏ quên trọng trách ở hậu cung.

Nhàn tần không để ý đến ánh mắt Nguyễn Thành đã tối lại, nàng cúi người muốn vặn đèn dầu lớn hơn để tăng ánh sáng. Không hiểu sao hôm nay phòng của Nguyễn Thành lại tối thế này.

Nàng đang rót trà giải rượu cho hắn, dòng nước nâu đỏ thơm mùi thảo mộc đang từ từ lấp đầy ly sứ màu sơn thủy thì bị đứt đoạn bởi câu nói của Nguyễn Thành:

- Nhàn Tần, nàng có yêu Trẫm không?

Tay nàng khựng lại, nhíu mày một cái thật khẽ rồi lại vui cười như cũ.

Nàng đưa ly trà cho hắn, cười đáp:

- Sao Ngài Ngự lại hỏi thế?

Hắn không nhận ly trà trên tay nàng, nghiêm túc nói:

- Nàng cứ trả lời đi.

Nàng cụp mắt nhìn bàn tay hắn, đáp:

- Rất yêu, vẫn luôn yêu.

Hắn nâng cằm của nàng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà hỏi:

- Vậy nếu ta phản bội nàng, nàng sẽ làm gì?

Trong con ngươi đen lấy ánh lên một chút thâm độc lẫn oán hận, nàng vừa nói tay vừa chọc nhẹ vào ngực trái hắn:

- Em sẽ không tha cho Ngài Ngự đâu, tuyệt đối không.

Nguyễn Thành bật cười, ngả ra ghế sau nói:

- Hay lắm. Ta muốn nghe nàng đàn được không? Nếu nàng làm tốt, sẽ có phần thưởng cho nàng.

Chưa kịp nói gì, Nhàn Tần đã thấy có hai cung nữ mang đàn bầu vào cho nàng. Ngồi xuống, que gảy lướt qua dây đàn mỏng như tơ tạo lên nhưng âm thanh trầm bổng khác nhau. Bàn tay nàng như dải lụa trắng uyển chuyển, hất nhẹ khi chạm vào dây đàn.

Khúc nhạc vừa dứt, Nguyễn Thành từ từ mở mắt.

Hắn vỗ tay khen nàng:

- Nàng đàn hay lắm. Ta sẽ thưởng cho nàng.

Hành lang im ắng phía ngoài bỗng trở nên rung chuyển, năm sáu cái bóng đen lao vun vút về phía phòng của Nguyễn Thành. Chúng xông vào, vung roi da trói tứ chi của Nhàn Tần, nàng không ngừng giãy dụa nhưng càng làm vậy da thịt càng ứa máu đau rát vô cùng.

Nguyễn Thành không can ngăn, còn nói với Trần Hiệp đã chạy bên cạnh hắn từ lúc nào rằng:

- Khởi động đi.

Trần Hiếp cúi người vâng lệnh rồi phất tay với đám thị vệ. Tiếng động trên trần nhà thu hút sự chú ý của nàng, một quả cầu lớn làm bằng gỗ mỏng, chia thành năm cánh xếp sát nhau. Quả cầu nở bung ra, hoa ban trắng đổ xuống người nàng nhưng chỉ sau vài giây nàng đau đớn là hét dữ dội như thể loài hoa kia là kịch độc đang giết nàng. Hoa rơi xuống sàn trắng xóa một góc, đám thị vệ nhìn ra còn có đống hạt gì màu trắng lẫn vào hoa.

Phải, đó là muối.

Hình ảnh nàng quằn quại trong đống muối thật giống con cá trê hắn thấy người Thượng Thực giết lúc nhỏ. Từng mảng da nàng ta bong ra để lộ lớp da cá đen bóng, mùi hoa ban thanh mát dần bị át đi bởi mùi tanh hôi của loài ăn tạp. Muối càng đổ, tiếng hét của nàng ta càng lớn hơn, hắn nghe thấy nàng ta mắng nhiếc mình:

- Đại Nhật, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa. Ngươi không xứng đáng sống, ngươi phải chết, ngươi phải chết.

Hắn nhíu mày, không hiểu tại sao nàng gọi hắn là Đại Nhật, càng không hiểu sao ngay thời khắc này hắn lại thấy nàng thật quen thuộc. Không phải vì nàng có gương mặt giống Chiêu Hòa mà là cảm giác khi gặp lại người quen, rất quen như thể hắn và nàng trước đây đã gặp qua nhau.

Nhưng chẳng phải lần đầu hắn gặp nàng mới có gần một năm hay sao?

Nguyễn Thành bất giác đi về phía nàng ấy. Lớp da trên mặt nàng đã rách lỗ chỗ, đôi mắt sầu muộn của nàng xoáy sâu vào tâm can hắn. Một loạt hình ảnh chạy loạn trong đầu hắn, hồ sen, bàn tay ai đó tước từng sợi sen, bàn tay nóng rát, mái đầu ai xanh dựa vào lòng hắn?

Thân ai nằm dưới đáy sông lạnh, bóng ai cầm dù lẳng lặng nhìn hồ nước lạnh ngắt, đóa tầm xuân sao lại chìm dưới đấy?

Trong lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, chất nhầy của cá làm dây roi trơn tuột. Nhàn Tần lấy ra con dao găm trong tay áo, lao đến đến đâm hắn. Lưỡi dao sáng như ánh trăng, lạnh như đáy hồ khi trời vào đông chuẩn bị xuyên qua con tim nóng bỏng thì dừng lại khi Nguyễn Thành cất lên hai tiếng:

- Tầm Xuân.

Nước mắt nàng lưng tròng, rơi như suối, đôi môi khô nứt định nói gì đó thì máu nhuộm trắng đống hoa ban dưới chân. Một tên thị vệ vì bảo vệ Nguyễn Thành mà nhảy lên cắt cổ nàng, nàng từ từ ngã xuống, mắt cứ mở trân, con dao trong tay rơi ra lăn đến chân Nguyễn Thành.

Hai chân hắn run rẩy, Trần Hiệp nhanh chân đỡ hắn từ phía sau, dìu hắn ngồi xuống ván.

Ông ta phất tay nói với thị vệ:

- Còn không mau mang đi? Kinh tởm quá đi.

Với tay chân nhanh nhẹn của thị vệ thì phòng của Nguyễn Thành trở lại như cũ. Không còn mùi hôi tanh, đống máu cũng được lau sạch cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng thoáng qua vậy.

Trầm ngâm một lúc, hắn nói với Trần Hiệp:

- Truyền lệnh ta, Nhàn Tần vì bảo vệ Trẫm mà gặp thổ phỉ bị giết chết. Phong nàng làm Tam Tần Giai Khiêm Tần, Thụy Hiệu vẫn theo lệ là Nhã Thuận.

Trần Hiệp ngơ người, ông không hiểu Ngài Ngự vừa phong tặng cho kẻ giết ngài, mà thậm chí đó còn không phải con người. Từ hôm sáng nay, ông thấy hắn có gì đó là lạ rồi bỗng nhiên lại bảo hắn bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của mấy vị quan. Họ tiêu chảy không ngừng phải cho lên thuyền nhỏ về kinh chữa trị.

Đèn hoa vẫn như cũ, các vị khách ngồi cùng hắn trong yến tiệc toàn là thị vệ cải trang. Hắn cho người làm gấp rút quả cầu gỗ rồi cho hoa ban trắng với muối vào, ông biết hắn không thích mùi khuynh diệp nên mấy mùa muỗi nhiều cung nữ phải thức đêm quạt.

Nhưng hôm nay lại hạ lệnh bắt ông phải chạy đi tìm để xông muỗi.

Tất cả là vì “thứ” kia sao?

Thấy hắn cứ trầm ngâm, ông cũng không dám hỏi thêm.

Năm Đại Thành thứ chín, Tống Nghi Dung là Tam Tần Giai Nhã Thuận Khiêm Tần vì hộ giá mà không may qua đời. Không tìm được xác nhưng đám tang của nàng vẫn được tổ chức đàng hoàng ở Bình An Đường.

Thuyền ngự về kinh thì nhận tin dữ, hai phi tần là Khoan Tần và Tuệ Tần đã chết. Nguyễn Thành nghe người nói hai bọn họ đều chết ở viện Đoan Huy mà lạnh nhạt nói:

- Xóa tên cả hai trong cung đi, từ nay cấm nghị luận chuyện của hai người này.

Chúng phi trong cung không ai dám hó hé nửa lời, răm rắp làm theo. Chỉ là thỉnh thoảng cung nhân nói với nhau rằng Khoan Tần tơ tưởng đến người của trời nên mới bị trời phạt, họ hay ngâm câu ca về nàng rằng:

“ Thương thay cái kiếp hồng nhan

Yêu chi mà lại yêu nhầm nhà sư.”

Gió xuân thổi bay những lá cỏ non bao quanh mộ người cũ, hoa xuân phủ kín núi rừng Đông Hồ, sức sống mãnh liệt căng tràn cùng đàn chim yến véo von vang vọng cả đất trời.

Các phi tần sau này cũng như thế ai cũng đầy nhựa sống sinh cho hắn rất nhiều người con. Mọi người ai cũng nói hắn đã quên nhưng người cũ nhưng Trần Hiệp lại không thấy vậy vì nếu đã gọi là quên thì sao canh ba hắn tự mình đến núi Đông Hồ bật khóc trước mộ của Tĩnh Phi này đã có thêm Thụy Hiệu là Huy Thuận Tĩnh Phi - Hồ Cẩn Mai.

Hắn khóc xong thì lại thượng triều như cũ, xử lý quan thần chủ trì thiên hạ…

Bạn đang đọc truyện Ái Độc của tác giả Tiểu Xuân Nhật Hòa. Tiếp theo là Chương 52: Bất Vãn