Chương 50: Ái Độc

Chương 50. Nhân Tại Kính Trung

2,032 chữ
7.9 phút
123 đọc

Hắn vừa bước lên đã bị thái giám của Nhàn Tần ngăn lại. Nhàn Tần ôm bụng to bước đến gần hắn, vẻ mặt khó xử nói:

- Nhưng Ngài Ngự đã ra lệnh là không cho ai gặp nàng ta cả. Em không thể làm trái ý Ngài Ngự.

Tay Bình nắm chặt lại, cố nén cơn giận:

- Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người. Nếu Khoan Tần chết thì phải làm sao?

Tiếng cười như chuông ngân của Nhàn Tần vang lên, mắt cười cong lên làm gương mặt nàng ta thêm phần rạng rỡ:

- Tuệ Tần, “chị” có biết vì sao Ngài Ngự lại hạ lệnh giam lỏng Khoan Tần không?

Sự im lặng của hắn càng làm nàng ta thích thú, không nhịn được mà nói tiếp:

- Là vì Ngài Ngự nói “chị” và Khoan Tần có gian tình đấy. Nếu hôm nay em để chị vào thì chẳng phải khi Ngài Ngự về, Khoan Tần còn chịu sự dày vò nhiều hơn sao?

Tiếng ho khàn đặc của Huệ thoát ra cửa làm hắn càng thêm sốt ruột, nếu còn chờ nữa nàng sẽ thành một cái xác không hồn mất. Khóe mắt hắn đã đỏ hoe, hai đầu gối chạm đất trong sự ngạc nhiên của mọi người và cả Nhàn Tần.

Hắn ngước nhìn Nhàn Tần, giọng nghèn nghẹn nói:

- Ta xin cô, được không? Hãy để ta vào trong.

Quả táo đã chín, căng tròn đỏ mướt.

Trong mắt Nhàn Tần đã có sự dao động, hỏi:

- Thật sự muốn cứu nàng ta? Đạo hạnh mười mấy năm, ngươi không cần nữa sao?

Hắn nghiêm túc nhìn Nhàn Tần:

- Ta nguyện dành cho nàng ấy.

Mắt Nhàn Tần từ lúc nào đã đầy nước, giọng run run nói:

- Để Tuệ Tần vào.

Cửa mở toang, ánh sáng tràn vào trong soi vào người Huệ ốm yếu. Khóe miệng đầy máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt. Nàng nghĩ mình đang mơ vì ngay lúc này đây hắn đang đứng trước mặt nàng, từ từ tiến lại gần nàng, ánh sáng bao quanh hắn thật đẹp như ngày đầu tiên nàng gặp hắn. Mắt nàng nhòe đi, bàn tay chơi vơi giữa không trung cố chạm vào hắn.

Bình đi nhanh đến chỗ nàng, ôm nhẹ nàng vào lòng. Nàng như nhành cây khô, hắn sợ nếu dùng sức thêm chút nữa nàng sẽ vỡ tan. Hơi thở yếu ớt, dòng nước mắt nóng hổi của nàng thấm vào áo hắn, chạm vào con tim đang run rẩy. Hắn nhìn thấy một làn khói đen đang tỏa ra từ ngực trái của nàng, chúng bay lên rồi ngừng lại ngay góc phòng nơi Xà Tinh đang đứng.

Xà Tinh đang hút đi linh hồn của nàng, trái tim của nàng đã bị ăn mất hoàn toàn.

Thì ra giấc mơ tối qua là có thật.

Hắn mơ thấy mình bước vào một cánh rừng liễu, đi mãi đi mãi trong rừng sâu thì gặp một con hổ trắng. Hắn cả kinh khi nhìn thấy dưới chân nó là hồn của Huệ đã mục rữa gần hết, chỉ còn lại cái đầu và một cánh tay. Đúng là của Huệ chứ không phải Phan Hằng. Hắn định bước đến thì gió nổi lên tạo thành tường chắn ngăn hắn lại, giọng của con hổ trầm khàn vang lên:

- Con đàn bà này sắp không xong rồi, nó cần một quả tim mới. Ngươi có bằng lòng giúp nàng ta không?

Hắn gào trong tiếng gió rít:

- Có!

Đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn thấu tâm can hắn, nói:

- Dâng cho Xà Tinh tim của ngươi là được.

Con hổ vừa dứt lời thì dưới đất xuất hiện một hố đen, hắn rơi vào đấy rồi tỉnh giấc. Cả trán hắn đổ mồ hôi hột, hắn muốn lấy cốc nước cạnh bàn lại đụng phải vật gì lành lạnh, thắp đèn kiểm tra thì phát hiện đó là một con dao khá dài. Lưỡi dao hình lượn sóng, tay cầm nạm ngọc tinh xảo, Bình nhíu mày nhìn con dao.

Có lẽ đây là thứ cần thiết để cứu nàng nên khi con Vân nói nàng đang gặp nguy hiểm hắn đã mang nó theo.

Nàng chạm vào mặt hắn, nức nở hỏi:

- Có phải trong mắt chàng không có ta?

Trái tim bị ăn mất thì thân thể sẽ tự nhiên hóa đen, nếu hắn còn chần chừ nữa thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát, mãi bị giam cầm trong cõi địa ngục. Bình bế nàng nằm lên giường, lấy trong tay áo con dao đêm qua, mỉm cười nhìn nàng thật dịu dàng.

Lưỡi dao lướt qua da thịt, máu đỏ chảy ra thấm đẫm áo dài màu tím nhạt. Huệ sợ hãi, muốn ngăn hắn lại nhưng bản thân nàng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể bất lực gọi tên hắn. Bình lấy ra trong lồng ngực một quả táo, sắc mặt trắng xanh, đôi môi tím tái cắn quả táo mọng rồi cúi xuống ghé sát miệng nàng.

Hắn thều thào nói lời cuối với nàng, nắm tay nàng thật chặt:

- Nàng từng hỏi trong mắt ta có nàng hay không, nhưng lại đâu biết trong lòng ta từ lâu đã có nàng. Ái Huệ, kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng.

Đầu lưỡi Huệ chạm phải miếng táo thì cả người run rẩy, có giật liên tục. Vài giây sau thì dừng lại, Huệ ngất đi. Da thịt nàng bắt đầu hồng hào trở lại, các vết thối rữa trên người bắt đầu lành lại. Nơi lồng ngực trống rỗng bỗng mọc ra một trái tim mới, mạch máu thi nhau chạm vào tim làm nó đập liên tục.

Xà Tinh biến mất, nàng từ từ tỉnh dậy.

Nàng nhìn bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình mà thống khổ vô cùng. Cả người hắn tím ngắt, lồng ngực mở toang trống rỗng. Hắn chết đi rồi thì nàng đâu còn lý gì sống tiếp, nàng từng giao kèo với Hổ Tinh một cuộc sống giàu sang nhưng bây giờ thứ nàng cần nhất là chân tình của hắn, nàng vừa có sao lại bị tước đi rồi?

Không, nàng không cần phú quý nữa, nàng cần hắn. Nàng sẽ đi tìm hắn, hắn nói lòng hắn có nàng kia mà.

Bỗng lồng ngực nàng đau nhói, quả tim hóa thành màu đen, những mạch máu cũng hóa đen. Cơn ho khan chợt trở lại, Huệ ho ra dòng máu đen kịt rồi ngã khụy xuống.

Bàn tay nhỏ, vuốt đôi mày của Bình. Đôi môi khô nứt rướn lên hôn trán Bình rồi mắt nàng từ từ khép lại.

Con Vân sốt ruột chạy vào trong thì thấy cả nàng và hắn đều đã tắt thở, tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau….

Cung nữ báo lại cho Nhàn Tần, nàng ta không chút bất ngờ, chỉ thở dài nói:

- Nhân Tại Kính Trung.

Kiếp người hư ảo, chốc có chốc không, như bóng ở trong gương vậy. Có những chuyện vốn không thể thay đổi, như cá trong giỏ câu, quẫy đạp đến trầy vi tróc vảy cũng không thoát cái chết trước mắt. Vậy thì nên trách người đi câu vô tình hay cá ngu ngốc? Không, không trách được bởi vì người cần ăn còn cá cần mồi.

Suy cho cùng là quy luật không thể tránh được.

----

Thuyền ngự thả mình trên dòng sông Hòa yên bình. Thuyền ngự được sơn son thiếp vàng, điêu khắc công phu nên không khác gì con rồng khổng lồ đang soi mình dưới nước. Thuyền chia các gian rõ ràng, treo cờ kết đèn rực rỡ, tiếng nhạc cung đình vang khắp thuyền. Phía trước lại có sáu thuyền kéo đi, lính chèo lên đến năm sáu chục ở mỗi thuyền.

Trần Hiệp giám sát đám thái giám sắp xếp đồ đạc. Thực phẩm và đồ dùng bếp núc được đựng trong những cái thùng hình trụ được sơn đỏ có hoa văn màu cam tượng trưng cho loài rồng đang uốn lượn. Mỗi chuyến du ngoạn thế này đều rất tốn kém và công phu, Trần Hiệp phải thức từ sớm nên cả người mệt lừ nhưng khi Nguyễn Thành gọi thì vẫn phải chạy nhanh đến.

Nguyễn Thành đầu đội khăn chít, mình mặc áo dài nhung vàng và quần đỏ thắm. Hắn cùng đoàn thị vệ đi dạo bên bờ sông Hoài cho khuây khỏa, nghe nói hôm nay Nhàn Tần sẽ đến cùng hắn du ngoạn nên ra đây đón sẽ tiện hơn.

Trời nắng gắt, thị vệ lấy lọng che cho hắn. Xa xa hắn thấy một ông lão đang câu cá, hắn nhớ khi còn tiên đế còn sống thì Ngài cũng rất thích câu cá. Nguyễn Thành bảo đoàn thị vệ tìm cho hắn cái cần câu rồi bảo họ đừng theo hắn.

Nguyễn Thành đi đến chỗ ông lão, hắn nhìn vào giỏ câu của lão chẳng có lấy một con cá bống nhỏ. Mà giờ cũng giữa trưa rồi, có khi cả ngày nay ông ta sẽ không câu được con nào. Hắn ngồi xuống móc mồi câu, muốn câu giúp ông một con cá.

Ông ta đội một cái mũ đan bằng lá dừa, áo vải sờn nhưng chân tay không giống người hay lội ao bắt cá. Tay cũng không chai sần như hắn nghĩ, Nguyễn Thành thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì.

Không khí đang yên tĩnh thì ông ta cất tiếng:

- Công tử thích câu cá lắm sao?

Nguyễn Thành cười cười đáp:

- Cũng không thích nhưng ta muốn câu cho ông một con.

Ông ta gật đầu, cười nói:

- Sinh vật ngu dốt này không đáng để ăn. Chúng biết sau con sâu múp này là lưỡi câu bén nhưng vẫn lao vào, sợ ăn vào sẽ ngu dốt theo. Công tử không sợ chúng sao?

Nguyễn Thành nhìn dòng nước chảy nhè nhẹ gợn sóng, đôi râu cá trê nổi trên mặt nước. Nguyễn Thành thấy ông ta nói cũng có lý nhưng chuyện ăn cá là điều bình thường nên hắn nói:

- Cá có gì mà sợ? Chúng đói mồi thì ăn, chết cũng phải chịu.

Lão cười nhạt, vuốt hàm râu trắng:

- Phải, trên đời này có chuyện đã vay thì phải trả.

Cần câu của Nguyễn Thành cong vòng xuống, dây câu bị kéo căng chứng tỏ cá đã cắn câu. Hắn dùng sức kéo cần, con cá bị lôi lên từ mặt nước hốt hoảng quẫy đuôi không ngừng. Ngay khóe miệng cá chảy máu, nó đã trả giá cho sự tham ăn của mình. Nguyễn Thành gỡ lưỡi câu không may làm mình bị thương, hắn trả giá cho tội sát sinh của mình.

Cá trê bị bỏ vào giỏ mây, giãy đành đạch. Hai mang nó ngáp ngáp vì rời xa nguồn nước lâu, mắt ngửa lên nhìn khung trời xanh qua cái miệng giỏ nhỏ hẹp.

Ông ta ồ lên, khen hắn:

- Công tử giỏi quá, nhưng vợ lão già rồi không đủ sức đập chết cá nữa.

Nguyễn Thành vừa nhúng tay mình xuống nước vừa nói:

- Ông cứ bỏ muối là nó sẽ chết, không cần phải tốn sức.

Đỉa gặp với vôi là khắc tinh, cá trê với muối cũng vậy. Đây là điều mà khi còn nhỏ hắn nghe mấy người trong Thượng Thực nói.

Trời đã đứng Ngọ, ông ta dọn dẹp đồ đạc rồi lên thuyền đi về. Nguyễn Thành cũng từ biệt ông cùng đoàn thị vệ trở lại thuyền mà không hề hay biết chiếc cần câu đã bị lão vứt xuống sông, nó không hề có lưỡi câu. Con cá trê khi nãy cũng được thả về sông, nó mừng huýt rồi quẫy đuôi bơi đi. Lão ngoái đầu nhìn bóng lưng hắn bằng ánh mắt thâm sâu rồi khua mạng chèo bơi đi mất.

Bạn đang đọc truyện Ái Độc của tác giả Tiểu Xuân Nhật Hòa. Tiếp theo là Chương 51: Đom Đóm