Một góc của viện Đoan Huy đã nở hoa dành dành, màu trắng sữa và hương thơm thanh mát cứ rủ nhau vào viện Nhàn Tần mỗi khi có gió đến. Chúng đến xem hai mỹ nhân đang trò chuyện rôm rả, Tĩnh Phi vừa cười vừa xoa bụng Nhàn Tần:
- Bụng đã lớn thế này thì em đừng đi lại nhiều. Cứ ở trong viện cho khỏe.
Nhàn Tần cười dịu dàng đáp:
- Vâng, chị nói thế thì em xin nghe ạ. Tay chị dạo này mềm mại quá, có phải là có bí quyết gì không?
Cẩn Mai nhìn tay mình trắng mịn mềm mại, nói:
- Cũng không giấu gì em, là cao dưỡng da chị mới có được.
Cách đây mấy ngày dì nhỏ của nàng vào thăm nàng, tuy đứng sau màn nhưng người đàn bà hơn nàng cả chục tuổi vẫn nhận ra dung nhan nàng đã phai nhạt khá nhiều. Dì nhỏ bảo người mang cao dưỡng da đến cho nàng còn dặn nàng dù bây giờ đứng đầu hậu cung cũng nên chăm chút bản thân một chút:
- Hoa tàn nhụy rữa thì còn làm được gì, một đứa con cũng không đủ củng cố địa vị đâu.
- Em cũng muốn thử loại cao này.
Tiếng nói của Nhàn Tần kéo nàng về thực tại, nàng cũng không nỡ từ chối nên đã sai người mang cao dưỡng da đó cho nàng ta.
Nhàn Tần cười tươi nhận quà. Cao trắng sữa đựng trong hũ sứ màu hồng nhạt, mùi hạnh nhân và hoa hồng vờn nhẹ đầu mũi thật dễ chịu. Chất cao đặc mịn lướt trên làn da mềm của Nhàn Tần làm nàng ta thích thú, tấm tắc khen mãi.
Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân thu hút sự chú ý của Cẩn Mai, nàng nhìn màu nắng vàng đang nhuộm vàng vạn vật nhưng không phá tan nỗi sự âm ủ của viện đối diện mà xót thương. Người con gái đấy từng cùng nàng đi đến ngày hôm nay lại nửa đường ngã ngựa, nàng muốn đến thăm nhưng lại sợ phật lòng Nguyễn Thành nên cũng chỉ dám lén lút chăm chút bữa ăn cho nàng ta.
Màu áo long bào rực rỡ trong nắng khiến nàng bừng tỉnh, vội điều chỉnh tư thế, nàng đứng dậy cúi chào hắn:
- Em chào Ngài Ngự
- Miễn lễ.
Miệng thì nói với nàng nhưng mắt lại dán chặt vào Nhàn Tần. Cẩn Mai ngồi xuống nhìn hai người họ trò chuyện, Nhàn Tần cười tươi như hoa, lấy lọ cao nàng vừa tặng khoe với hắn:
- Ngài Ngự, em vừa được chị Cẩn Mai tặng cao dưỡng da này.
Nguyễn Thành cầm lấy lọ cao ngắm nghía một lúc rồi nói:
- Cao dưỡng da trẫm tặng nàng đâu có thiếu. Sao lại vòi của Tĩnh Phi thế này?
Nhàn Tần mở nắp lọ cao, hít một hơi sâu, đáp:
- Nhưng của chị Cẩn Mai có mùi thơm lắm, mấy lọ cao kia không có mùi thơm thế này.
Nguyễn Thành cười cười, vỗ mu bàn tay của Nhàn Tần:
- Nàng thích là được rồi.
Nói chuyện một lát thì Nguyễn Thành bảo mệt nên hắn về điện Càn Thành. Vừa ngồi vào ghế thì đống tấu chương được Trần Hiệp bên đến làm hắn muốn ngộp thở, coi như thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trần Hiệp đứng cạnh mài mực cho hắn, hắn mở từng quyển tấu chương, nội dung thì vẫn quanh đi quẩn lại chuyện bổng lộc.
Lật đến cuốn thứ năm thì có kẻ tố cáo Kiến Công Đô Uý Lý Trọng giết vợ mình một cách tàn nhẫn, còn ra tay với cả nhà sư làm xấu mặt quan lại trong triều. Ngày tiên đế còn, ông luôn trị thần và dân bằng chữ nhân nên khi chuyện này xảy ra khó tránh lòng dân cho hắn là hôn quân có người dưới quyền mình lộng hành như thế.
Đóng quyển tấu chương lại, hắn xoa lông mày, nói:
- Trần Hiệp, truyền Lý Trọng vào thành. Trẫm muốn hỏi chuyện hắn.
Trần Hiệp nhận lệnh cho người đi gọi Lý Trọng. Cỡ vài canh giờ sau vó ngựa đã đến cổng An Môn. Một người đàn ông tuấn tú cao lớn, mặc áo chầu bằng lụa dệt hoa văn tròn toàn hoa màu ngũ thể với kim tuyến nổi bật trên màu bửu lam dịu mắt. Hắn xuống ngựa rồi trịnh trọng bước theo thị vệ vào trong nội thành gặp Nguyễn Thành.
Trần Hiệp đứng ở sân chờ Lý Trọng mà vã cả mồ hôi, vừa thấy hắn ông đã vội đi lại mời người vào trong điện Càn Thành.
Vừa thấy Nguyễn Thành, Nhật Minh vội hành lễ:
- Thần là Kiến Công Đô Uý, kính chào Ngài Ngự.
Nguyễn Thành đang ngồi trên ván, mắt vẫn dán chặt vào tấu chương. Không thấy Nguyễn Thành nói gì, Lý Trọng cũng không dám đứng dậy. Dù gì cũng là con nhà võ, cả người không biết bao nhiêu vết sẹo, đầu gối từng thâm tím vì quỳ lâu nên Lý Trọng vẫn như núi Thái Sơn không nhúc nhích chút nào.
Nguyễn Thành cũng biết điều đó, hắn thở dài:
- Đứng lên đi. Ngươi có biết vì sao Trẫm gọi ngươi tới đây không? Ngươi quỳ cũng được một canh giờ rồi chẳng lẽ nghĩ ta gọi ngươi tới chơi thôi sao?
Lý Trọng suy nghĩ một lát vẫn không ra, đành thừa nhận:
- Thần không biết là mình làm sai chuyện gì? Mong Ngài Ngự chỉ rõ.
Khóe miệng Nguyễn Thành nhếch lên, hắn ném cuốn tấu chương lúc nãy trước mặt Lý Trọng:
- Chuyện này ngươi có biết không? Nãy giờ ta đếm đi đếm lại cũng hơn năm sáu quyển nói về ngươi không đấy.
Lý Trọng nhặt cuốn tấu chương lên, đọc kỹ từng dòng rồi chắp tay tâu với hắn:
- Quả thật là có chuyện này nhưng thần làm vậy là có lý do.
Lông mày Nguyễn Thành nhướn lên, hỏi:
- Lý do gì?
Lý Trọng đáp:
- Ngọc Nghiên lăng loàn, tư thông với nhà sư. Thần về giỗ mẹ thì bắt ngay tại trận, tội chúng không thể tha.
Nguyễn Thành nghe thế thì im lặng, mười đầu ngón tay bóp chặt thành ghế. Ngọc Nghiên là người của Thượng Phục, nàng nhìn dịu dàng xinh đẹp lại làm việc đâu ra đó, sao lại có chuyện tư thông với bậc hiền sư? Chính hắn chỉ hôn cho nàng ta Lý Trọng, nay xảy ra chuyện này, đúng là mất mặt.
Hắn muốn nói gì rồi lại nuốt vào trong, ra hiệu bảo Trần Hiệp để Lý Trọng về. Nhà tên quan này có thiếp mới có mang nên được lệnh thì hắn nhanh chóng lên ngựa về nhà ngay.
Trần Hiệp tiễn Lý Trọng xong thì trở về điện Càn Thành thì gặp ngay Nhàn Tần đang đi đến. Ông ta mỉm cười, kính cẩn mời nàng vào trong. Nguyễn Thành đang trầm ngâm chuyện gì đó, không phát hiện Nhàn Tần cho đến khi nàng ta ngồi cạnh hắn, giọng nói như suối reo bên tai cất lên:
- Ngài Ngự đang duyệt tấu chương à? Để em mài mực giúp Ngài.
Tay nàng còn chưa chạm vào thỏi mực đã nằm gọn trong tay hắn. Vẻ bực dọc khi nãy biến mất chỉ còn ánh mắt yêu thương, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Sao nàng không ở viện nghỉ ngơi? Đến tìm Trẫm có chuyện gì sao?
Nhàn Tần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh vô cùng:
- Em nghe nói nếu đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày khi mang thai sẽ tích phước đức cho con. Em muốn Ngài Ngự đi cùng em đến Am Lăng Vân, được không ạ?
- Được.
Mắt cười của Nhàn Tần cong lên làm lòng hắn như nở hoa. Trần Hiệp và đám cung nữ theo sau họ đến Am Lăng Vân thì gặp ngay tình huống khó xử, Tĩnh Phi và một sư khá trẻ đang chụm đầu vào nhau, hai người gần đến mức nóng mắt. Trần Hiệp lén nhìn Nguyễn Thành đã thấy mắt hắn đầy tơ máu còn Nhàn Tần thì điềm nhiên như không, ông thấy lòng đàn bà đúng là đáng sợ. Nghĩ đến chuyện của Nhật Minh, ông lại thấy trên đời này quả là có những chuyện trùng hợp đến không ngờ.
Đoàn người cứ đứng đấy, ai cũng nghẹt thở trơ mắt nhìn Tĩnh Phi. Bỗng Nhàn Tần bước lên gọi Cẩn Mai làm nàng ta giật mình. Cẩn Mai vội hành lễ, không để ý đến ánh mắt sắc như dao của Nguyễn Thành đang hướng về mình. Nhàn Tần đến nắm tay Cẩn Mai, hỏi:
- Chị đến đây cầu phước cho Ông Hoàng Ba sao?
Cẩn Mai gật đầu, đáp:
- Đúng vậy.
Nguyễn Thành không nhịn được nên hỏi thẳng:
- Phước nằm dưới đất hay sao mà nàng khom người như thế?
Dù gì cũng ở với nhau mấy năm, nghe giọng hắn như thế là đang tức giận. Cẩn Mai chợt nhớ đến chuyện vừa rồi mà chột dạ, nhưng nàng là người ngay thẳng, không làm ra chuyện thất tiết bao giờ:
- Bẩm Ngài Ngự, em làm rơi chiếc vòng vào mấy ngày trước, nay tìm thấy ở đây nên cúi xuống nhặt. Tình cờ sư đi đến giúp em thôi ạ.
Nguyễn Thành lại hỏi tiếp:
- Sao không bảo cung nữ nhặt nàng làm vậy vừa mất đi tôn nghiêm vừa làm phiền sư.
Cẩn Mai dè dặt đáp:
- Chân tay cung nữ vụng về, em sợ sẽ làm vỡ vòng.
Cũng không hiểu sao hắn lại không buông tha mà hỏi:
- Vòng này luôn trên tay nàng nay lại rơi ở Am Lăng Vân. Tĩnh Phi, nàng thật là thương con, ngày nào cũng đến đây cầu nguyện hay sao?
Cẩn Mai im lặng, nàng biết hắn không phải đang hỏi mà là đang mắng nhiếc nàng. Phi tần cứ lui đến chỗ có đàn ông thì rất dễ bị dị nghị, hắn đang nghi ngờ nàng. Hôm nay nàng đến đây để cầu nguyện cho con và chị nàng rồi tình cờ thấy chiếc vòng nằm dưới điện thờ, Thanh Thảo đang “có việc” không tiện vào nhặt hộ nàng. Vòng này lại rất mỏng, không khéo sẽ vỡ ngay nên nàng mới đích thân nhặt.
Đây là tình gian lý ngay nhưng hắn không chịu nghe nàng giãi bày thì đành nhận lấy tiếng xấu.
Hắn cùng Nhàn Tần bước đi để Cẩn Mai trơ trọi một mình. Một nét cười thật nhẹ nở trên môi Nhàn Tần mà không ai hay biết nhưng nó lại rơi vào mắt nàng, cứ như nàng ta chỉ muốn mình nàng thấy vậy.
Lòng nàng run lên, nàng suýt nữa quên mất Nhàn Tần vốn không phải chị mình. Nàng thật lòng đối đãi với nàng ta thì chưa chắc nàng ta cũng sẽ như thế, không lẽ chuyện ngày hôm nay là do nàng ta làm?
---
Đèn bánh u lại treo ở viện của Nhàn Tần, Nguyễn Thành đêm nay lại say cùng mỹ nhân. Hắn và Nghi Dung cùng ngắm trăng sáng, trời tối đen vừa đúng canh ba nên vần nguyệt càng có cơ hội khoe mình. Hoa Quỳnh cũng vừa nở thu hút loài bướm đêm ghé chơi, nhưng có lẽ hoa cũng không đẹp bằng Nhàn Tần.
Hai ba con bướm đậu trên ngón tay nàng làm Nhàn Tần thích thú, Nguyễn Thành nhìn chúng mà trầm ngâm. Hắn tựa cằm vào hõm vai nàng rồi hít sâu một hơi, nói:
- Người nàng thơm quá, là mùi gì vậy?
Nhàn Tần mỉm cười, ôm lấy gương mặt hắn:
- Là cao dưỡng da của Tĩnh Phi, Ngài Ngự quên rồi sao?
Hắn im lặng, ôm eo nàng rồi nhắm chợp mắt một chút để canh năm tỉnh táo mà thượng triều.
Chuông ở Ngọ Môn vừa điểm, hắn đã chỉnh đốn quần áo, nhẹ nhàng rời khỏi viện Đoan Huy. Trong màn che, Nhàn Tần đã thức dậy từ lúc nào, nàng ta đợi bước chân hắn xa dần mới ngồi dậy hẳn. Cung nữ như đã biết trước nhanh chóng nước đến, vén màn cho nàng bước xuống, Nghi Dung ngồi xuống bàn trang điểm rồi lấy lược chải mái tóc đen nhánh của mình.
Tay ngọc mở tủ gỗ lấy ra lọ sứ hồng quen thuộc, vừa mở nắp ra nàng đã mỉm cười. Ngón tay khi nãy bướm đậu bỗng nổi lên mấy hạt đỏ như mụn, cung nữ vội lấy phấn nụ định che cho nàng thì bị ngăn lại:
- Không cần, lần này không cần che nữa.
Nghi Dung lấy một ít cao dưỡng thoa lên mặt trong sự ngỡ ngàng của cung nữ. Mấy ngày này tay chân và mặt của Nhàn Tần nổi mụn đỏ nhưng đều được nàng ta khéo léo che đi bằng phấn nụ, Nguyễn Thành đã cho người kiểm tra vì triệu chứng này rất giống của Tĩnh Phi nhưng ngoài nổi mấy ban đỏ thì không có biểu hiện gì là bị trúng độc.
Ngự Y chuẩn ra có lẽ bị dị ứng bình thường, vì trời đang đổi mùa không tránh được chuyện da thịt con người không chịu nổi mà sinh ra ngứa ngáy.
Nhưng liệu ai biết được là chuyện gì?
---
Cung Ngọc Bình là nơi Tĩnh Phi hay lui tới, mỗi khi nàng bực dọc thì người đầu tiên nàng tìm đến là chị mình để tâm sự.
Ánh nến soi rõ khuôn mặt đầy phiền muộn của nàng, nắng có tràn vào cũng khiến nơi này thật ảm đạm hoặc là lòng nàng đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Đầu nén nhang cháy đỏ, khói tỏa ra như dải lụa dài tham lam chạm vào mái đầu xanh của nàng rồi vội trốn đi mất khi có kẻ khác đi đến.
Cẩn Mai xoay người lại đã thấy Nhàn Tần đứng ngay ngưỡng cửa. Lòng bàn tay nàng ứa mồ hôi, đầu ngón tay hơi run lên. Người đàn bà phía trước làm nàng sợ, từ việc ở Am Lăng Vân nàng có cảm giác nàng ta không phải là người đơn thuần, dưới khuôn mặt hiền lành hao hoa chị nàng rốt cuộc là người thế nào?
Mấy ngày này, Nguyễn Thành phái người đi theo nàng. Tuy nói là sợ nàng gặp nguy hiểm nhưng trong nội thành thế này thì ngoài lòng ngờ vực của đế vương thì còn gì hiểm nguy hơn nữa sao?
Cẩn Mai toan bước đi thì bị câu nói của Nhàn Tần ngăn lại:
- Hoa huệ hôm nay héo rồi, bọn cung nhân lại lười nhác quá chị Cẩn Mai nhỉ?
Nàng xoay người lại nhìn lên bàn thờ cũng nhận ra lời nàng ta nói là thật. Sao hoa huệ lại héo, cung Ngọc Bình là nơi được Nguyễn Thành chăm chút nhất cơ mà hay là vì lòng người sớm đổi thay?
Cẩn Mai cụp mắt, đáp:
- Ta sẽ căn dặn lại cung nhân làm việc cẩn thận.
Nhàn Tần bước gần lại nàng, phì cười rồi nói:
- Em thấy không cần đâu, món đồ cũ thì cũng sẽ đến lúc sẽ bỏ đi. Cần gì phải tốn công tốn sức như thế.
Nàng không nén nổi cơn giận, ngẩng đầu nói:
- Cô nói cái chi?
Hôm nay Nhàn Tần khác hẳn với dáng dẻ nhẹ nhàng thường ngày, khóe miệng cong lên ghé vào tai Cẩn Mai thì thầm:
- Không phải sao, Chiêu Hòa chết nhiều năm rồi. Ta thấy mộ của Ông Hoàng Một và Chiêu Hòa trên núi Đông Hồ không ai quét dọn nhiều ngày. Sủng phi và con trưởng đều thảm hại như thế sao? Mà chị biết gì không, dạo này trong cung có lời đồn nói Ông Hoàng Một không phải là cốt nhục của Ngài Ngự nên cả mẹ với con mới bị chết thảm như thế đấy.
Từng lời nàng ta thốt ra như đâm vào tim nàng, chân tay nàng không còn nghe lời nàng mà run rẩy không ngừng.
Nàng thét lên:
- Ngươi nói láo!
- Bà Nhàn Tần!
Tiếng cung nữ thét lên làm nàng bửng tỉnh, Nhàn Tần đau đớn nằm trên sàn, phần dưới nàng ta chảy máu không ngừng. Máu nhuộm đỏ quần lụa trắng và vạt áo dài xanh lam, Nhàn Tần ôm bụng khóc lớn:
- Con ta, con ta…