Chương 26: ADAM - Hy Vọng Cuối Cùng Của Thượng Đế

Chương 26. Adam và Eva

2,224 chữ
8.7 phút
122 đọc

" Đơn giản là ta đã giết Ares và hấp thụ sức mạnh của hắn nên chuyện đó không thành vấn đề" - Hắn cắt ngang lời nói đầy nghi ngờ của cậu.

Thật không may cho cậu khi sự xuất hiện của thần khí kia đúng như cậu đã dự đoán chỉ khác là Lucifer đang sở hữu nó nhưng cậu biết chắc rằng hắn sẽ không thể nào dùng nó như Ares đã từng bởi thanh kiếm ấy còn mang trong mình một lời nguyền khủng khiếp.

Ngay lập tức hắn ta lao đến chém vào cậu, cái tốc độ kinh hoàng ấy chỉ trong nháy mắt đã tới gần Adam, những đường kiếm nhiều đến nổi cậu không thể đếm xể nữa, thế này là không ổn tí nào cả. Đôi mắt của cậu dù có muốn nó cũng không thể theo kịp được, hắn đưa cao tay lên trời rồi giáng một cú như xé rách cả bầu trời mà chém hết sức vào Adam, Adam nhìn thấy nó nhưng cậu biết mình không thể né nó, cái cơ thể đã đến giới hạn này không thể tăng nhịp độ cử động nổi nữa, tất cả cơ bắp đều đã hoạt động hết mức. May mắn vào đúng khoảnh khắc đó khi Eira đã dừng tất cả mọi thứ lại nhưng Eira cũng không thể tin rằng ngay cả năng lực của cô cũng không thể dừng Lucifer kia được mà đơn giản nó chỉ làm chuyển động của hắn ta chậm lại thôi, hình như hắn vừa liếc nhìn cô thì phải, Eira dùng hết sức lao tới ôm lấy Adam né nhát kiếm như lở trời ấy, cũng nhờ vậy mà Adam thoát chết trong gang tất.

Lucifer nhìn cô nhép miệng cười, cô thì thào với Adam về vấn đề vừa mới xảy ra.

" Tôi đã sử dụng đến ngưng đọng nhưng vẫn chẳng thể ngừng hắn ta lại, chỉ có thể khiến hắn chậm đi vài nhịp"

Trong trận chiến này họ hoàn toàn không sử dụng bất cứ gì gọi là ma pháp vì năng lực vô hiệu của cậu, Adam hiểu ra mình chẳng có tí cơ hội nào để đánh ngang với hắn, rõ ràng hắn đã yếu đi nhiều so với lúc đánh nhau ở Thiên giới nhưng cơ thể phàm nhân đang là thứ cản trở Adam bởi vì một nửa đặc ân của mình cậu đã truyền nó sang Eira huống hồ cậu không biết liệu Lucifer đã có lại "nó" chưa.

Dù chỉ làm chậm vài nhịp nhưng thật sự Eira cũng đang gây khó chịu cho hắn khi hết lần này đến lần khác cứu Adam khỏi nhưng nhát kiếm của hắn, Lucifer đã chuyển mục tiêu sang Eira nhưng hắn sẽ chẳng mãi chạm vào được cô khi cô có thể tái sử dụng năng lực một cách như thế.

Không còn chút kiên nhẫn để mà chơi trò rượt đuổi nhau, Lucifer ngay lập tức sử dụng sát kĩ của mình, hắn hoà mình làm một với cái bóng như lúc đấu với Ares. Đây là thứ mà Adam đã nhắc đến khi nãy, cậu vô cùng lo lắng mà chạy ngay đến chỗ của Eira đang nấp rồi bế cô ấy lên chạy một mạch.

Adam vừa chạy vừa giải thích với cô cái sát kĩ của hắn ta là điều tệ nhất lúc này vì nó nằm ngoài năng lực của cô, nó thuộc về một chiều khác nên năng lực của Eira không có tác dụng nếu cậu không bế cô chạy thì khả năng hắn sẽ nhắm đến cô đầu tiên, 'tiến thoái lưỡng nan' là hoàn cảnh mà Adam đang gặp phải. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng chính là đường kiếm phía sau đang nhắm thẳng đến nhưng cậu đã kịp né nó sang một bên, trạng thái của hắn tuy rất mạnh nhưng không nhanh được như lúc đầu, Adam đoán rằng có lẽ thứ đang âm thầm ngấu nghiến hắn ta là lời nguyền của thanh kiếm.

Kể từ khi sử dụng nó nếu như không có năng lượng để nó hấp thụ thì nó sẽ sử dụng nguồn năng lượng của chủ nhân, việc của Adam lúc này là câu giờ mà chính xác hơn là hạn chế bị nó chém phải nhưng giờ cậu cũng đang gặp rắc rối khi mang theo Eira bên mình.

Biết là mình khá vô dụng nên Eira muốn biết làm cách nào để đánh bại được hắn ta, dù không muốn nói nhưng Adam phải buộc miệng nói ra.

" Nếu có một nửa đặc ân đã truyền cô thì tôi có thể chiến thắng"

Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Eira đã đoán ra việc cô có thể trả lại đặc ân cho Adam nhưng bằng cách nào?

Lúc này Adam đã ấp úng với câu hỏi của Eira, cậu lúng túng trả lời.

" Lúc nàng...cô bất tỉnh tôi còn thấy ngại, giờ thì tỉnh như sáo thế này thì làm sao được chứ"

" Nói đi làm cách nào, truyền làm sao?" - Eira thúc Adam trả lời khi mà cứ có vài nhát kiếm phía sau đang hăm he cái cổ của Adam.

" Truyền-truyền bằng miệng- đó"

" CÁI GÌ!!! nói vậy là cậu đã hôn tôi trong lúc ấy sao?"

Dù trong quá khứ họ là của nhau nhưng hiện tại thì không và có lẽ Eira cũng bắt đầu thấy xấu hổ đặc biệt là tình huống như thế này nữa.

" Được rồi làm luôn!" - Eira nói rồi đột ngột rướn người kề môi hôn Adam khiến cậu bất ngờ suýt thì buông tay khiến Eira ngã.

" Cậu đã có nó chưa Adam?" - Eira dù xấu hổ nhưng vẫn phải hỏi cậu cho chắc.

" Có gì chứ, tôi còn chưa hướng dẫn mà"

"Nói vậy nụ hôn khi nãy là sao?"

" Chỉ là hôn bình thường thôi"

" Tôi biết cô là Eva nhưng hiện tại vẫn tính cô là người khác đó" - Adam ngượng xanh chín cả người.

" Bộ cậu chưa hôn bao giờ sao, cậu làm tôi xấu hổ theo đó biết không?" - Eira nói là thế nhưng rõ ràng cô là người còn xấu hổ hơn cả Adam nữa.

" Tôi thề chỉ hôn mỗi Eva thôi" - Cậu hét lên.

" Hãy tưởng tượng về đặc ân đó và mong muốn truyền nó sang tôi như thế mới được" - Adam hơi mệt vì chạy nhưng sau nụ hôn khi nãy cứ như cậu được truyền năng lượng vậy, một phát tăng tốc bỏ xa Lucifer phía sau như thể lúc nãy cậu đang bay chứ không phải chạy nữa.

" Nếu không được thì sao?" - Eira hỏi.

" Thì hôn đến khi nào được thì thôi" - Adam nói nhanh đáp lẹ.

Ngàn cân treo sợi tóc thế này cũng không bằng nụ hôn của cả hai, nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy đột nhiên mặt của Eira đỏ lên khiến Adam chú ý.

" Cô mệt hả nhưng tôi là người chạy mà"

" Nói- nói tôi nghe hôm-hôm ấy cậu hô....hôn tôi bao nhiêu lần thì...thì thành công vậy?"

" Có..có.."

Đang trả lời thì đột nhiên Lucifer đuổi kịp chém phía sau nhưng cú bật người của Adam đã tránh khỏi mà còn tặng kèm cho hắn một cú đá bồi ngay sau đó khiến hắn ngã ra khỏi cái bóng.

" Có..có...một lần thôiiiii!"

Adam nói như thế nhưng có thật là một lần hay không thì không ai biết cả.

Ngay sau đó Eira và Adam đã hôn nhau trong buổi trưa đầy lãng mạn cứ như Hoàng tử và Công chúa hôn nhau trên lưng ngựa vậy chỉ khác ở chỗ Adam cũng là con ngựa luôn.

Sau nụ hôn ấy, một ánh sáng màu vàng từ trong miệng của Eira từ từ truyền sang người của Adam. Vừa có sức mạnh trở lại, người Adam bỗng phát sáng như lúc trước cộng thêm quả hôn của Eira khiến nó càng sáng hơn. Cậu đặt Eira xuống rồi đường đường đối mặt Lucifer, nãy giờ hắn ta như thể đang làm nền cho họ vậy. Có thể thấy rằng Lucifer đã kiệt sức, hắn sắp đến giới hạn rồi.

Nấp dưới cái bóng, hắn cố gắng tiếp cận Adam nhưng không thể bởi cái ánh sáng màu vàng ấy đã xua tan cái bóng khi hắn đến gần. Hắn đã nhớ ra đây cũng giống như trận chiến khi ấy, khi cả hai đánh với nhau chính ánh sáng ấy đã đánh bại hắn.

Giờ thì trông hắn ta cũng không giống trùm cuối lắm khi bị Adam đánh không trượt phát nào. Cơ thể Adam đã bị nó đả thương nhưng với nhát chém yếu như thế thì còn lâu cậu mới gục được, những vết thương từ thanh kiếm khiến cậu không thể hồi phục được nhưng ánh sáng của cậu sẽ không bao giờ tắt.

Cứ thế cho đến khi Lucifer bị chính thanh kiếm ấy nuốt chửng khép lại cuộc chiến trong quá khứ lẫn hiện tại. Adam nhặt thanh kiếm ấy lên rồi phá tan thanh kiếm ấy tạo nên một ánh sáng màu đỏ bắn thẳng lên trời như muốn báo rằng sứ mệnh đã hoàn thành với cơ thể be bét máu. Eira liền đỡ cậu ngồi xuống, cả hai nhìn mặt nhau dù xấu hổ nhưng họ đã cười rất to.

Chỉ trong một chốc họ nhìn thấy vài xe ngựa đang hướng đến đây, không ai khác chính là nhóm của Sies, mọi người đã âm thầm đi đến đây sau Adam một ngày vì không thể ngồi yên được nữa, họ đã đến Crow nhưng không thấy họ đâu cả cho đến khi nhìn thấy thứ ánh sáng màu đỏ khi nãy nên họ đã tìm đến.

Họ không hề biết trận chiến như thế nào nhưng nhìn cơ thể và cả những thứ bị tàn phá xung quanh cũng đủ khiếp hãi, trông thấy Adam ngồi đó là họ không thể nào bình tĩnh hơn mà lao xuống xe chạy đến ôm cậu. Họ vui mừng là thế nhưng đây cũng là giây phút đượm buồn trong lòng Adam, cậu biết cậu sẽ không thể ở bên cạnh họ thêm được nữa.

Thắp một đống lửa rồi họ ngồi xung quanh với nhau, vẫn y như lần đó vậy, cái lần mà họ cùng nhau trở về thủ đô, trải qua biết bao nhiêu khó khăn nhưng cuối cùng họ vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa ăn như thế này là quá đủ với Adam.

" Cậu định làm gì sau này vậy Adam?"

Câu hỏi vô tư của Sies như đang xé nát lồng ngực của cậu, cậu không dám nói ra bởi cái cảm giác nghẹn ngào đến ứ cả cổ đang ngăn cậu mở miệng, cậu đứng dậy vòng ra sau người của Fath rồi kéo cậu lại phía bên kia để nói chuyện riêng, sau đó thì quay lại cùng ngồi với mọi người.

" Từ giờ sẽ không còn Ers nào nữa đâu. Dom, Grayc, Fath và cả Sies nữa, tôi mong các cậu có thể tạo ra một Vương quốc hạnh phúc cho mọi người"

" Cậu nói gì vậy?"

" Bộ cậu định đi đâu sao?"

" Nói bọn tôi nghe với"

"Adam"

Họ lần lượt hỏi cậu nhưng cậu cũng không trả lời thêm gì nữa nên họ đã quay sang hỏi Eira nhưng Eira cũng vậy, trong ánh mắt cô lộ rõ một nỗi buồn khó nói nên cô vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Adam quay sang nhìn Eira, cậu mỉm cười bởi vì cậu biết người đang ngồi cạnh cậu lúc này không phải là Eira nữa mà là nàng ấy, nàng đã nhớ.

Adam đứng dậy hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh của mình.

" Được rồi, đã đến lúc rồi"

Sau khi lời nói của cậu vừa dứt thì có một ánh sáng từ trên trời xé toạc bầu trời đêm chiếu rọi xuống cậu, một thứ ánh sáng đẹp nhất trên trần đời mà mọi người có thể nhìn thấy.

" Cả nàng nữa" - Adam đưa bàn tay mình về phía Eira, cô gật đầu rồi nắm chặt lấy tay cậu, lúc này trên trời cũng xuất hiện thêm một tia sáng nữa chiếu vào cô.

" Cám ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, tên của tôi là Eva"

Hai người nhìn bọn họ mỉm cười chào tạm biệt, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn cố giữ hai người lại nhưng không thể chạm vào hai người vì ánh sáng ấy đã ngăn họ lại.

Ánh sáng ấy vụt mất cùng với hai người họ, nó quấn quýt như hai ngôi sao sáng bay lượn trên bầu trời, không ai biết họ đã đi đâu cả, chỉ còn tồn tại trong ký ức của mọi người và cái tên in sâu trong trái tim họ.

Adam và Eva.

------------ Hết -------------

( Cảm ơn mọi người đã theo dõi <3)

Truyện ADAM - Hy Vọng Cuối Cùng Của Thượng Đế đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!