Adam quyết định gọi mọi người vào để nói ra câu chuyện của mình nhưng không phải là tất cả, khi đó Eira đã dần tỉnh nhưng cô vẫn giả vờ nằm yên để nghe câu chuyện của Adam.
Sau khi mọi người đã tập hợp tại phòng của Eira, Adam nhanh chóng vào vấn đề.
" Tôi cần sự giúp đỡ của các cậu để tiêu diệt Ares, người đã ban sức mạnh cho mọi người ở ngọn núi Crow"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi vừa dứt câu để lại một vài phút trầm lặng thì đột nhiên tất cả mọi người đang có mặt trong phòng trừ Adam và Eira đang nằm đó ra thì mọi người đều ngã quỵ xuống, tay ôm lấy lồng ngực của mình như thể có thứ gì đó vừa xuyên qua tim họ. Adam lập tức đỡ từng người ngồi dậy với ý định chữa trị cho họ nhưng lạ thay sau đó họ đã bình thường trở lại nhưng bọn họ dường như cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó.
Fath vừa ra ngoài để hít thở một chút, đột nhiên cậu từ ngoài hét lên rồi chạy gấp vào phòng.
"Mất..mất.."
" Bình tĩnh nào Fath"
" SỨC MẠNH BIẾN MẤT RỒI!"- Fath thét lên
Lúc này từ Gray, Sies cho tới Dom cũng lần lượt thử và đúng như Fath nói, họ chẳng còn tí sức mạnh nào trong người, vậy là đã có chuyện gì đó đã xảy ra ở phía Ares, Adam biết rõ điều đó nên càng nóng lòng hơn.
Sau khi biết mình không còn sức mạnh thì mọi người lại quay ra tự trách móc vì không thể giúp Adam trong lúc cậu cần nhất, có thể đối với họ đây là lần đầu tiên mà Adam lên tiếng nhờ giúp đỡ nhưng trớ trêu thật. Lúc này Adam không tỏ ra vẻ gì là thất vọng bởi cậu đã nhìn thấy nó trên gương mặt của mọi người, cậu mỉm cười và an ủi mọi người.
" Không sao cả bởi vì chúng ta vẫn còn Eira, đợi cô ấy tỉnh lại thì tôi sẽ cùng cô ấy lên đường".
" Vậy khi nào Eira sẽ tỉnh lại?" - Sies bất giác hỏi.
" Có thể là ngày mai hoặc trễ lắm là hai ngày nữa, cậu có thể chuẩn bị giúp cho mình hai cỗ xe ngựa được không?"
...
Nghe được sự việc trên, Eira không cần phải giả vờ nữa bởi vì trên người cô không còn bất kì một vết thương nào nữa, cô không nghĩ rằng mình có thể hồi phục nhanh đến thế. Vẫn như mọi ngày, buổi sáng Adam sẽ vào phòng trị thương giúp cô. Cậu mở cửa tiến vào thì nhìn thấy Eira đã khoẻ mạnh ngồi sẵn trên ghế đợi cậu. Trái với tưởng tượng của Eira, Adam không hề bất ngờ cứ như thể cậu ta đã biết trước rồi vậy.
" Cậu không có gì để nói với tôi sao Adam?"
Adam nhìn Eira với vẻ mặt khác với bình thường, trong cậu giờ đây cứ như muốn tiến đến để ôm chặt cô vào lòng. Adam sờ mặt của mình để lấy lại sự bình tĩnh, cậu đáp.
" Ta-tôi nghĩ nà-à- cô phải tỉnh lại rồi hôm qua mới phải"
" Vậy...cậu cần tôi để cùng tiêu diệt Ares như đã nói nhỉ? Nhưng cậu cần gì ở một người ngay cả việc sử dụng năng lực của bản thân còn không thể làm được"
Adam ngồi xuống đối diện với cô mà tự tin trả lời.
" Tôi thật ngu ngốc khi trước đây không từng thử việc chữa trị giúp cô.."
" Nói vậy là cậu đã.."
" Đúng vậy" - Adam nói.
" Sau khi nhớ lại vài chuyện thì tôi đã biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách đúng theo cách của nó"
" Ý của cậu là sao?"
" Tôi đã chuyển một nửa đặc ân của mình sang cho cô nhờ vậy nên cô không cần lo về căn bệnh cũ nữa, bây giờ có lẽ nó đã lành rồi đấy"
Trái với sự mong đợi của mình, Eira không những vui mừng mà ngược lại cô ấy nổi giận bất thường, trách móc Adam nhưng gương mặt dịu dàng của Adam mà chưa ai từng nhìn thấy đã khiến cho Eira từ từ bình tĩnh lại, cô thắc mắc không biết từ sau vụ Satan ấy cậu ta có bị gì không, cứ như một người khác chứ không phải Adam thường ngày hay giữ khoảng cách với cô.
Ngày hôm sau thì Eira và Adam quyết định lên đường để lại sự coi quản cho Dom và mọi người, như đã được nhờ vả, hai người lên đường với hai cổ xe ngựa nhanh chóng tiến về Crow.
Theo tốc độ như vậy có lẽ họ sẽ tới được ngọn núi sau sáu ngày, tối hôm đó họ quyết định nghỉ ngơi ngay cạnh con suối, với thức ăn có sẵn đủ cho cả mấy ngày nên Adam không cần phải đi săn hay bắt cá gì cả. Họ đốt lửa rồi ngồi đó ăn uống cùng trao đổi với nhau.
" Nói vậy cậu là một vị thần đúng chứ?"
Adam cười đáp lại cô.
" Không đâu, tôi chỉ có thể coi là Thượng Nhân thôi, Ares mới thực sự là Thần"
" Cậu hạ thế để giúp đỡ phàm nhân chúng tôi đúng không?"
" Đừng đề cao tôi như vậy, tôi chỉ đơn giản muốn gặp lại một nửa của mình thôi"
" Cái gì! Một nửa? Ý cậu là người thương của cậu? Cậu có sao? Tôi nghĩ cậu yêu Sies, không phải hả?"
Adam bật cười trước một loạt câu hỏi mà Eira đặt ra, cậu không nghĩ cô lại bất ngờ đến thế. Eira tò mò hỏi tiếp.
" Cậu có thể nói tên cô ấy cho tôi nghe không?"
" Cô ấy là Eva"
" Cô ấy có xinh đẹp không?"
" Ừm. Cô ấy xinh đẹp giống như cô vậy"
Câu trả lời của Adam không những khiến cô xấu hổ làm cho cô không biết hỏi Adam thêm gì nữa mà quay về cổ xe của cô.
Cứ thế mà sáng hôm sau họ lại lên đường, ngày qua ngày cho đến đêm thứ năm, sau khi cùng bàn cách đánh nhau với Ares mà Eira đã ngủ quên bên đống lửa vì mệt mỏi, giờ lúc này đây Adam mới có thể nói ra những nỗi lòng của mình. Nhìn cô ấy đang nằm đối diện mình, thứ ngăn cách cả hai bây giờ có lẽ là lỗi của ngọn lửa ở giữa. Adam nhìn cô không rời mắt, cậu đưa đôi tay mình ra như thể đang chạm vào gương mặt của nàng ấy, ngọn lửa lung linh càng làm cho gương mặt ấy trở nên xinh đẹp biết bao.
" Xin lỗi nàng, cái cơ thể phàm nhân này không thể nào ngưng nghĩ đến việc chạm vào nàng, sẽ sớm thôi cả hai chúng ta sẽ như lúc ban đầu"
Những giây phút ngắn ngủi nhưng thật sự quý báu đối với cậu, cái suy nghĩ cả hai cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa rồi sống hết kiếp phàm nhân với nhau đang thoi thúc Adam nhưng làm thế thì thật bất công với Eira bởi người cậu yêu thương là Eva chỉ Eva thôi.
Cậu luôn nhắc nhở mình như thế, cậu nhắc đến việc cậu muốn làm nhất đó chính là minh oan cho Eva giúp nàng ấy có lại cuộc sống trước kia.
Cuối cùng họ cũng đã đến nơi, thứ trước mặt họ không phải là Crow giống như lúc trước nữa, giờ đây không còn bất cứ đám mây đen hay cái cảm giác lạnh sống lưng khi đứng gần nó nữa. Cả hai người quyết định bước tiếp, đột nhiên từ trên cao một thứ gì đó vừa rơi xuống trước mặt họ tạo nên một đám bụi mù mịt khiến họ không ngừng ho và chẳng biết đó là thứ gì. Cơn gió thổi qua xé tan đám bụi mù kia, hoá ra đó không phải là thứ quái quỷ gì mà đó chính là Satan trên vai hắn đang vác một thanh kiếm trực chờ Adam.
" Hoá ra là người sao Adam?"
" Ra là Lucifer" - Adam cười khinh hắn ta.
Satan bất ngờ vì Adam biết tên của hắn, điều đó chứng tỏ việc Adam đã có lại ký ức.
" Vậy là ngươi đã nhớ lại và đến đây để trả thù cho con khốn đó?"
Adam trừng trừng nhìn hắn, Lucifer cắm thanh kiếm xuống chỉ bấy nhiêu nhưng đã tạo ra một làn gió bén như cắt lướt ngang, Adam dùng cơ thể của mình đứng ra che chắn cho Eira. Vết cắt ngang khiến ngực cậu chảy máu nhưng nó không đến nỗi là nguy hiểm. Lucifer khoanh tay đầy kiêu ngạo trò chuyện với hai người.
" Ta vẫn không hiểu, dù có làm thế nào thì rốt cuộc ngươi và con ả đó vẫn dính với nhau, y như lúc này vậy"
Thấy Adam không trả lời hắn chuyển sang hỏi Eira.
" Trái cấm có ngon không hả Eva?" - Lucifer nhìn Eira hỏi.
Cô ấy vẫn chưa biết rốt cuộc hắn ta đang nói chuyện với ai, nắm được tình hình, Satan lên tiếng.
" Này này đừng nói với ta là con nhỏ ấy vẫn không biết mình là Eva đấy, vậy là chỉ có ngươi mới nhớ lại mọi việc nhỉ Adam"
Trước những lời nói của hắn, Adam buộc phải nói ra việc Eva chính là cô ấy khiến cô cũng khá sốc, ngay từ đầu cô đã phỏng đoán việc mình có liên quan đến Adam nhưng chỉ không ngờ là nó lại chính xác là vậy.