"EVAAA"
Adam bật dậy hét toán lên sau khi vừa tỉnh dậy khỏi chiếc giường khiến cho Grayc giật mình hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào trong khi trên tay vẫn đang gọt dở quả táo.
" La cái gì vậy? Có đập đầu ở đâu không?"
" Ăn táo chứ?" - Grayc đưa miếng táo cho Adam.
" Eira đang ở đâu?"
Adam tiến lại hối thúc câu trả lời của Grayc bằng cách đặt hai tay của mình lên vai cậu ấy, Grayc cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại vì nghĩ rằng cậu ta đang lo cho tình trạng của Eira.
" Sies đang chăm sóc cho cô ấy ở phòng riêng, mà cậu không sao..."
Vẫn chưa nói hết câu thì Adam đã vội vã đi ngay, trong đầu của cậu giờ đây chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài sự mong ngóng được gặp lại Eva của cậu, cái cảm giác vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, cậu lo cho sức khoẻ của cô sau trận chiến vừa rồi nhưng cậu vẫn có thứ đáng lo hơn.
" Liệu nàng ấy có nhớ ra mình hay giống như lời của Thượng Đế?"
Chẳng thể chờ để gặp lại nàng ấy nên Adam đã bắt đầu chạy thật nhanh đến phòng Eira. Đến nơi, cậu đứng trước cánh cửa ấy để hít một hơi thật sâu rồi mới mở cánh cửa ấy. Cậu từ từ tiến lại nhìn gương mặt của Eira, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy vẫn còn nằm trên giường, Adam lặng người ngồi xuống nắm chặt lấy đôi tay ấm áp của cô. Sau một lúc thì Adam đứng dậy đưa sát mặt mình vào để ngắm nhìn khuôn mặt của Eira, nước mắt của cậu đang từ từ chảy ra.
" Sao ta lại có thể quên gương mặt xinh đẹp này của nàng suốt bao năm qua? Giá mà ta chạm vào nàng sớm hơn thì đã có thể ở bên và bảo vệ cho nàng"
Đúng lúc này thì Sies cũng quay lại để thay y phục cho Eira, cô thắc mắc khi thấy cửa phòng mở toang và đang có ý định bước vào. Một khung cảnh mà cô không nghĩ nó sẽ xảy ra, ngay khi vừa vào cô đã chứng kiến Adam đang hôn Eira, ngay lập tức cô đã quay người nấp sau cánh cửa ấy một lần nữa. Giờ đây cô không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa hay hành động vừa rồi của cô cũng vậy, cứ như cơ thể cô đã tự ý hành động ngay khi cô chưa kịp nghĩ gì. Dù trong quãng thời gian ngắn đó nhưng đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Sies.
" Liệu đó có phải là Adam?"
" Sao cậu ấy lại làm thế?"
Ngay lúc còn thẫn thờ thì Fath đột ngột xuất hiện nhưng có vẻ như Sies cũng chẳng biết cậu ta đã ở đây từ lúc cho đến khi cậu ta chạm vào vai của Sies.
" Cậu không sao chứ? Sao lại ở ngoài này?"
Fath nghiên người nhìn vào trong thì thấy Adam cũng vừa bước ra.
" Tôi vừa mới nghe Grayc nói cậu đang ở đây nên tiện ghé qua thăm cậu và Eira"
Adam cũng chào hỏi cả hai thì đi ngay luôn, Fath không nhận ra nhưng Sies thì không thể không biết, cô vừa nhìn đã biết Adam vừa mới khóc. Rốt cuộc thì chuyện gì đó đã diễn ra trong căn phòng này, một người như Adam lại rơi lệ thậm chí còn hôn cả Eira đó là một điều mà Sies chưa từng nhìn thấy. Trong vô thức cô đã bất ngờ nắm lấy tay của Adam mà làm rơi bộ y phục của Eira, Fath theo phản xạ cúi xuống nhặt thứ Sies vừa làm rơi, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Adam và Sies dường như đã giao tiếp bằng mắt với nhau. Cái ánh nhìn đó của Sies cũng đã đến được cậu, cậu biết rằng mình có nhiều chuyện cần phải nói cho Sies vì vậy cậu đã hẹn cô ấy sau khi Eira tỉnh lại.
" Gặp lại cậu và Eira sau"
Sies từ từ buông tay ra và nhìn bóng lưng ấy nhạt dần.Fath cùng Sies bước vào căn phòng ấy khi Adam đã rời đi, cậu cũng tranh thủ nói với Sies vài lời.
" Hôm nay trông cậu lạ lắm đấy, có chuyện gì sao?"
" Chẳng qua chỉ thấy lo cho Eira" - Sies vừa chỉnh chiếc chăn vừa trả lời. Nghe thấy giọng của Sies rõ ràng là chẳng bình thường tí nào, Fath bất ngờ ôm cô từ phía sau nhưng cô cũng chẳng phản kháng hay mắng chửi cậu một lời.
" Thấy chưa? Rõ ràng là cậu chẳng bình thường tí nào. Dù cho tớ đang ôm cậu thế này cậu cũng chẳng nói năng gì"
Fath từ từ buông Sies ra.
" Sau một năm qua tớ cũng biết rằng không có chỗ cho mình ở trong tim cậu nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu như thế. Adam cậu ta..."
"Cậu ta thì sao?" - Sies vội cắt lời khiến Fath ấp úng.
" Thì- thì cậu có bao giờ cảm giác Adam như thể đang lạc lõng không?"
- ...từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy, tớ luôn có cảm giác mình đang tìm kiếm ai đó hay là một cái gì đó.
Sies đột nhiên nhớ lại những điều hôm ấy Adam nói với cô. Cô im lặng một lúc thì đẩy Fath ra khỏi phòng với cái cớ cần phải thay y phục cho Eira.
Lúc này Adam một mình lang thang suy nghĩ về câu chuyện của mình, thứ mà cậu cần phải làm ngay lúc này chính là tiêu diệt Ares nhưng ít ra cậu vẫn muốn gặp lại Eira khi cô tỉnh dậy, cần phải xác nhận liệu cô ấy thực sự quên cậu? Mà giờ nghĩ lại Adam mới thấy lạ khi đã lâu rồi mà cậu không nghe thấy giọng nói của Thượng Đế nữa hình như cả Eira cũng thế.
Trở lại với Satan sau trận chiến.
Hắn ta không nghĩ họ có thể khiến hắn ra nông nổi này mặc dù nếu như tính đến hiện tại thì hắn cũng đã rất mạnh, Satan điên cuồng đấm vào tảng đá rất lớn đang ở trước mặt hắn, hắn chợt nghĩ đến một chuyện điên rồ mà hắn nghĩ có thể thực hiện nó. Chính xác là hắn muốn hấp thụ cả Ares vì chỉ có ông mới có thể làm hắn trở nên mạnh mẽ như trước nhưng giờ thì hắn cần phải dưỡng thương và sẽ tìm đến Ares sau vài ngày nữa. Vấn đề ở đây dù sao thì Ares cũng là Thần mà Thần thì không thể bị tiêu diệt theo một cách thông thường, một cái gì đó vừa loé lên trong tâm trí đen tối của hắn. Phải, hắn nhớ đến thanh kiếm trảm Thần của Ares - thứ vẫn đang hoá đá ở ngọn núi Crow, Satan biết không dễ gì sử dụng nó bởi vì chỉ có Ares mới là người có thể hoá giải nó khỏi quy tắc của Thiên giới.
Trong lúc vẫn còn thời gian như thế này thì hắn cần phải suy nghĩ cho thật thấu đáo để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử của hắn, hắn hiểu nếu như hắn không có được sức mạnh còn lại của Ares thì hắn sẽ chết dưới tay của Adam trong trận chiến tiếp theo.