Trong lúc ngất xỉu Adam đã nhìn thấy lại những ký ức khi xưa, chúng chỉ thoáng qua nhưng dần dần ngày một rõ.
" Bởi vì ngươi là em trai của ta nên ta mới muốn ngươi theo phe ta"
" Tôi chỉ không muốn dính líu đến việc gì cả"
" Nói thế có nghĩa là ngươi từ chối lời mời của ta, Adam?" - Lucifer sau khi không mời được Adam về phe phản Thần của mình thì cũng không còn việc gì để nói thêm nhưng chính vì thái độ của Adam đã khiến hắn phát cáu mà dùng tay bóp cổ Adam, hắn áp mặt gần cậu ta rồi thì thào.
" Nên nhớ ngươi cũng mang hình dáng giống đám con người ấy thôi, đừng có vênh váo với ta"
Adam không đáp trả về hành động đó của Lucifer, cậu cũng rời đi ngay. Âm thầm chứng kiến thế lực phản Thần ngày càng lớn cũng khiến cho Adam lo ngại, cậu sợ nếu cứ tiếp tục để yên thì thế nào nguy hiểm cũng tìm đến Eva và cậu khi phe phản Thần thống trị. Adam đã bí mật tìm gặp Thượng Đế và nói cho ông nghe hoạt động bí mật của Lucifer, lúc đầu ông có vẻ không tin nhưng sắc mặt của Adam không phải chuyện để nói dối nên ông đã sai vài vị thần bí mật trà trộn vào điều tra. Sau khi đã xác nhận việc phản bội của Lucifer, Thượng Đế lập tức ra lệnh tấn công bất ngờ khi phe của hắn vẫn chưa tập hợp, cứ như vậy mà chúng đã bị tiêu diệt sau mười ba ngày đêm chống trả khi bị đánh phủ đầu, cũng từ trận chiến ấy mà cái tên Satan đã xuất hiện.
Mọi thứ không ngờ cứ liên tiếp xảy ra khiến Satan không thể nào lường trước được, chính hắn cũng không ngờ rằng Adam là kẻ đã phản bội hắn, lúc này hắn mới hối hận vì đã không giết chết Adam ngay lúc đó nhưng giờ thì hắn chợt nhận ra điều đó là không thể bởi vì kẻ đang đánh hắn ra nông nổi này, kẻ đang đứng trước mình chính là một Adam mà hắn chưa từng biết, nói cách khác thì Adam mạnh kinh khủng khi hắn ta tức giận.
Trước khi bị trục xuất Satan đã bắn ra một loại phép thuật lên cao rồi không quên dành những lời cuối cùng cho Adam.
" Tên khốn phản bội, ta thật ngu khi nói với ngươi"
" Vĩnh biệt Satan" - Adam thốt lên khi nhìn thấy hắn bị trục xuất.
Giờ thì không còn mối đe doạ nào cho Eva nữa, đó là điều mà Adam nghĩ tới nhưng nó đã không thể xảy ra. Lần đó cậu hay tin Eva đã bị đưa đến nơi phán xét với tội danh đã ăn trái cấm trong vườn địa đàng, Adam lập tức chạy đến nơi, cậu lao vào giữa các vị thần và Eva đang xét xử bởi Thượng Đế. Cậu cố ngăn ông dừng lại để cậu tìm hiểu hơn khi cậu tiến đến ôm lấy Eva đang ngồi khóc, cô thì thào với Adam.
" Con rắn ấy đã....."
Adam nghe xong đã một mực chạy khỏi nơi đó rồi tìm đến cây táo mà Eva đã nói, đến gần nó Adam đã nhìn thấy con rắn mà Eva đã nói tới nhưng cậu không thể bắt nó bởi vì nó đang lẩn trốn cậu bằng cách hoà cơ thể của nó vào thân cây, nhận ra việc này tốn thời gian hơn cậu tưởng nên Adam đã nhổ luôn cây táo ấy rồi chạy về chỗ Eva. Cánh cửa lớn ấy lại mở ra thêm lần nữa nhưng lần này còn có cả cái cây to đùng mà Adam vác theo. Cậu bỏ nó xuống đất một cách phủ phàng khiến cho những người có mặt tại đó hết sức kinh ngạc, vốn vĩ những vị thần sau Lucifer không còn được coi trọng nữa bởi vì họ quá giống con người nên việc Eva ăn trái cấm đã khiến cô phải chịu mức án trục xuất trong khi Adam lại nhổ cả một cây lên như thế thì trục xuất sẽ sớm đến với cậu.
Mang theo con rắn đến nhưng lại không thấy Eva đâu, trong lúc cậu đi họ đã vội vàng kết luận cô ấy có tội và đã trục xuất cô ấy khi chưa kịp nói lời cuối cùng với Adam. Adam đã nổi cơn lôi đình đạp chết con rắn khi thấy nó bò ra khỏi thân cây, một dấu ấn màu đen giống hệt như dấu ấn trên bàn tay của Lucifer. Adam đã hiểu ra đây chính là sự trả thù của hắn ta, giờ thì cũng giống như hắn ngày đó, chính cậu đang bị những tiếng phê phán đòi trục xuất đến từ những vị thần đang có mặt ở đây nhưng trông cậu không có gì là sợ cả bởi vì không còn Eva thì cậu ở lại đây cũng chẳng ít gì.
" Ngài cứ trục xuất tôi giống như Eva đi" - Adam nói với Thượng Đế.
Ông không muốn việc đấy xảy ra chút nào dù gì thì Adam cũng là con trai của ông, ông im lặng một lúc lâu rồi mới mở cánh cửa trục xuất. Trước khi Adam bị ném vào đó ông đã kịp căn dặn cậu tại nơi riêng tư chỉ có ông và cậu.
"Ta không hề trục xuất Eva mà chỉ cho hạ phàm với tư cách người phàm thôi"
Adam rất bất ngờ khi nghe ông nói thế và tất nhiên cậu cũng hỏi lại.
" Tại sao lại tha cho Eva rốt cuộc Ngài đang có suy nghĩ gì?"
Ông giải thích tiếp.
" Ares đã hồi sinh và ta cần người hạ phàm giúp nhân loại ngay, chỉ có việc này mới giúp được Eva"
"Vậy xin Ngài hãy để tôi giúp đỡ nàng ấy"
Lời đề nghị của Adam là điều mà ông muốn nghe nhất lúc này, song ông vẫn có tin tốt dành cho hai người nếu như hoàn thành sứ mệnh cứu giúp nhân loại.
" Hai con sẽ được trở về nếu như hoàn thành sứ mệnh..."
Adam không giấu được vẻ mặt vui mừng đó mà gật đầu đồng ý nhưng Thượng Đế đã nhấn mạnh một điều khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng một phần.
" Khi hạ phàm cả con và Eva đều không có ký ức về nơi đây nói cách khác thì không khác gì một con người nhưng con sẽ nhớ lại tất cả nếu như con chạm vào Eva..."
"Vậy còn nàng ấy?"
" Eva sẽ luôn tìm đến sự hoà bình và không nhớ gì cả chỉ có mình con là được phép có lại ký ức cũ"
Adam đã nhận ra một điều từ những thứ mà Thượng Đế đã giải thích, thật ra ông không cho Eva nhớ lại là để ràng buộc Adam, ông sợ sau khi Eva cũng nhớ ra thì Adam sẽ bỏ nhiệm vụ mà cùng sống với Eva kiếp con người nên mọi việc đã được ông sắp đặt kĩ lưỡng.
Adam gật đầu đồng ý rồi tiến ra cánh cổng trục xuất và bằng cách nào đó Thượng Đế đã qua mặt được các vị thần thành công cho Adam hạ phàm.
...
"EVAAA"
Adam bật dậy hét toán lên sau khi vừa tỉnh dậy khỏi chiếc giường khiến cho Grayc giật mình hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào trong khi trên tay vẫn đang gọt dở quả táo.
" La cái gì vậy? Có đập đầu ở đâu không?"