Kể từ khi biết đứng vững trên đôi chân của mình, con người đã tiến hoá một cách vượt bậc và không ngừng, kết quả đã trở thành loài đứng đầu nhờ một thứ mà những loài vật khác không thể sánh bằng, đó chính là trí tuệ.
Họ nhanh chóng vươn lên phát triển một cách chóng mặt nhưng có một thứ gì đó cũng âm thầm phát triển trong những bộ óc của mỗi người, dòng cảm xúc ngày càng rõ rệt, dễ nhận thấy riêng chỉ có một thứ khiến con người ta không thể nhìn thấy và nó dần trở thành mối nguy hại hàng đầu đe doạ tới sự tồn vong của loài người, đó chính là lòng đố kị, sự ganh đua, và suy nghĩ độc tài. Đúng vậy, sau đó họ đã dần tách ra và những kẻ đó lại là những kẻ tay trên, dần dần trở thành một xã hội loạn lạc phân biệt giai cấp không còn xem nhau là đồng loại nữa đỉnh điểm chính là sự xuất hiện của " bọn nô lệ ".
Có một khoảng thời gian mà loài người đã dành gần một trăm năm chỉ để tranh giành quyền lực, thời kì loạn lạc đã mở ra và còn lâu nó mới có thể kết thúc được. Nhận thấy điều đó, Thượng Đế đã cùng với các vị thần của mình đã đưa ra một quyết định để giúp đỡ nhân loại, có nhiều phương án đã được đề ra, song chẳng có một câu trả lời chính xác để giải quyết nó thay vì trừng phạt họ các vị thần lại muốn giúp đỡ họ nhiều hơn, nhân loại cần một người đứng đầu, đúng vậy, đó chính là câu trả lời, thế rồi ông đã quyết định ban cho con người 1 phần sức mạnh của các vị thần, giúp họ đứng đầu và dẹp loạn đấu tranh với nhau.
Sức mạnh ấy đã được ban cho một cậu bé từ khi sinh ra, có thể gọi nó là đặc ân, chỉ trong ba mươi năm cậu bé ấy đã chấm dứt thời chiến loạn và trở thành quốc vương của lục địa, ông đã trở thành một quốc vương đáng kính tài trí hơn người lòng bao dung đáng nể, Thượng Đế rất hài lòng về quyết định của mình nhưng sau khi vị Quốc vương kia băng hà thì một lần nữa nhân loại dần chuyển mình trở về như trước, tranh đoạt nhau, một phương án bổ sung đã được thêm vào, cứ mỗi hai mươi năm sẽ lại có một người sở hữu đặc ân ra đời để thay nhau giữ gìn trật tự nhân loại, ai cũng gật đầu chấp thuận trừ vị thần mờ nhạt đang ngồi phía cuối, ông phản đối kịch liệt, ông không muốn mọi người nhúng tay vào việc trần thế quá sâu bởi vị ông là vị thần chiến tranh, một vị thần được sinh ra từ chiến trận và cũng là người được tôn thờ nhất trong các cuộc chiến, trong bảy mươi năm qua do loài người không còn bất cứ cuộc chiến nào nữa nên sức mạnh của ông cũng đã giảm và nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì ông cũng tan biến. Nhưng Thượng đế không thể làm ngơ con người được, cuối cùng số đông vẫn áp đảo thần chiến tranh, ông đã trở nên sa ngã và quyết định tự mình hạ thế để chống lại ý định của Thượng đế.
Ngay khi vừa hạ thế ông đã bị quy tắc của thiên giới ngăn cản và biến ông thành một bức tượng đá cao sừng sững trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, đó là lý do các vị thần không thể can thiệp trực tiếp vào nhân thế.
Cái chu kì cứ hai mươi năm sẽ có một người sở hữu sức mạnh đã thật sự dẹp loạn được tà chí của con người nhưng Thượng đế đã tiếp tục tạo ra một sai lầm, bởi vì những người có sức mạnh đang dần tăng lên, và không phải ai cũng loại bỏ được tà chí trong họ, dẫn đến việc nhân thế hiện nay đã bắt đầu chia rẽ thành ba phe phái do ba người sở hữu sức mạnh đứng đầu, ông thoả mãn để bây giờ lại tiếp tục lặp lại lỗi lầm, con người lại sử dụng đặc ân để bóc lột những con người yếu đuối hơn họ, xem họ chẳng phải là con người, thậm chí tự xem mình chính là thánh thần, lần này ông đã chấp nhận rằng mình đã thua con người ở cái sự đố kị, độc tài kia nên quyết định sẽ không can thiệp thêm nữa.
Ngòi nổ chiến tranh đã nổ ra và không biết khi nào sẽ dừng lại, thiết nghĩ rằng Thượng Đế sẽ lấy lại sức mạnh của họ nhưng sự trở lại của vị thần chiến tranh Ares đã khiến ông không thể dừng việc đó lại, giờ đây Ares đã mạnh hơn bao giờ hết và tự mình tạo ra một trò chơi với Thượng Đế, hiên ngang đặt cược sự tồn vong của nhân loại.
Trải qua ngần ấy thời gian con người đấu đá lẫn nhau giờ đây ông đã bất diệt. Một truyền thuyết bắt đầu vang vọng đi xa rằng ở một ngọn núi quanh năm mây đen che phủ, nơi đó tồn tại một vị thần sẵn sàng ban cho con người thứ sức mạnh mà họ ao ước, chỉ cần họ có thể leo lên được đỉnh núi thì điều ước sẽ thành hiện thực, tưởng chừng như đó chỉ là truyền thuyết, nhưng có người đã tới được nơi đó và trở thành một trong những người đứng đầu hạ bệ những người còn lại.
Từ đó mở ra một cuộc chinh phục đỉnh núi Crow, gian nan và nguy hiểm là thế nhưng nó chẳng là gì so với lòng tham vô độ của con người, số người chết còn nhiều hơn số người được ban cho sức mạnh gấp trăm ngàn lần, chỉ trong mười năm mà đã xuất hiện sáu người được ban sức mạnh - họ tự gọi mình là Ers, thứ con người duy nhất của hành tinh xanh. Sự xuất hiện của các Ers đã làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng có một điều khiến bọn họ phải thống nhất với nhau đứng dưới người có đặc ân thật sự, gọi họ là Vua, bởi có một sự thật mà con người đã quên mất trong cái truyền thuyết cũ rích đó, các Ers sau khi có được sức mạnh họ sẽ chỉ có hai mươi năm để sử dụng nó, đó chính là nguyên tắc mà thần Ares đưa ra nhằm tránh trường hợp con người chống lại mình.
Để đáp trả lại hành động xem thường của Ares, Thượng Đế đã tự mình hành động, người duy nhất mà ông gọi là con của mình, ông đã để cho cậu hạ giới với một ký ức trống rỗng để dành lại sự bình yên cho nhân loại, đồng thời cũng cân nhắc việc Adam chính là người sở hữu đặc ân cuối cùng của nhân loại.
Tại một ngôi làng nhỏ nằm trong sự quản thúc của một quý tộc cầm quyền đứng dưới trướng của một Ers.Buổi tối đó, một mình trong ngôi nhà nhỏ, không hiểu vì sao mà người ấy không ngủ được, một goá phụ ở tuổi tứ tuần đang cố gắng thiếp đôi mắt mình lại, một giọng nói cứ vang vảng trong đầu, một ngày một rõ.
" Đứa trẻ đó, tên của nó là Adam"
Đến một lúc nữa thì bà lại cảm giác như có cái gì đó đang gọi mời mình, bà lại nghe nó, âm thanh của một đứa bé đang khóc, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác thôi thúc đến vậy, bà tự hỏi lòng mình rồi quyết định đi theo thứ âm thanh thiêng liêng ấy giữa cái đêm tĩnh lặng, nó không nằm trong làng của bà, bởi vì chỉ có mình bà là nghe được nó, đôi chân đã dẫn bà đi đến cánh đồng lúa mạch, bây giờ bà mới thật sự nghe được tiếng khóc ấy bằng đôi tai của mình, bà vội vã tiến đến ôm chầm lấy đứa bé.
" Ngoan nào, từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con, Adam"
Giọng nói ấm áp dường như đã đến tai đứa bé, em bắt đầu nhỏ giọng rồi nằm im thin thít trong lòng người mẹ mới của mình.