Ah!
Thật là nhẹ nhõm, cảm giác thật mềm mại. Cái cảm giác gì đây ? Tôi đã chết rồi sao?.
Nhưng..tại sao? Tôi vẫn còn ý thức được. Thật kỳ lạ, _
Ah ..!
" Soạt!!! " tôi vội mở mắt choàng tỉnh dậy.
" Ha, tại sao mình chết rồi mà.. Nhưng tại sao ?"
Cảm giác như.. Đây là thế giới ở cõi âm sao ? Hay là.. Nhưng sao nó lại chân thực đến thế ?..
Tôi ngồi dậy, liền xoè hai bàn tay của mình ra xác minh sự thực. Những vết đánh vẫn còn đó, chúng vẫn còn rất đau và đỏ tấy..
Nhưng con mắt sáo rỗng này, tôi sẽ không tin đâu, làm gì có phép màu chứ ! Thật hoang tưởng,
Nhưng ..
Tôi vẫn muốn.. Khao khát, một điều gì đó trong tham vọng này.
Phải rồi ! Tôi vẫn còn một minh chứng nữa !! Chắc có thể ..
" Ha.. cái áo này.."
Thật ngạc nhiên làm sao? Tại sao ? Nó lại ở trên người tôi được chứ ? Rõ ràng lúc tôi bị trói, là đang trần chuồng mà đâu có mặc áo đâu mà giờ.
Tôi kéo cái áo sơ mi trắng đó ra, ngơ ngác nghiêng đầu trăm trăm nhìn nó.
Không biết nó là từ đâu ra nhỉ ?
Hửm ..?!
" Ah .."
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, cái xích này. Nó, tại sao lại ở trên cổ của tôi được nhỉ ?.
Chả nhẽ ...
Tôi cầm nó lên xem, tôi đã nắn nó, và đó là đồ thật.
À, phải rồi, xén thì quên mất !
Tôi bỗng sực nhớ ra điều quan trọng, liền vội vã kéo cái áo xuống xem nốt hoa tiêu trên ngực mình. Bởi nó chính là minh chứng, chứng tỏ tôi còn sống. Chỉ khi còn sống thì mới còn nó, người đã từng bảo tôi thế !.
Ah ...!
Là.. Sự thật.
Tôi vẫn còn sống !!
Thật hững hờ làm sao?
Nhưng tại sao ?.
" A .. Cúc áo bung hết cả rồi.. Làm sao đây .." tôi cứ nắm nó mãi, trầm tư, mà quên mất rằng, ...
" Hửm, nhóc con !! Em đang làm cái gì thế ?? " giọng nói đó...
Từ đâu.. Mà ra thế ?!..
" Ah ..! "
Đôi mắt ấy..
Vừa thoạt nhìn qua tôi đã liền ba hồn bảy vía, hồn bay tán loạn.
Có một người, đang nằm ở ngay cạnh tôi. Làm sao đây!
Sự sợ hãi, đau nhức, thắt đến nín cả thở này.Tim cứ thế mà loạn nhịp quấy bành cả lồng ngực, _
Đây là đâu ?
Bấy giờ, tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng. Căn phòng trắng xa hoa này, người đàn ông lạ mặt này. Tôi.. đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông lạ ư !!?
" A..!!"
Tôi vội túm đại lấy thứ trên tay, che lấy mặt mình, mắt nhắm chặt lại, không rúc rích lên lời nào.
" Ahah, đừng làm thế mà ~ nhóc khiến ta buồn thật sự đấy " giọng nói êm ái đó..
Hắn ta nhẹ nhàng vén cái chăn xuống và nhìn tôi, rồi cười díp mắt.
Thật dễ nghe làm sao ..
Nó khiến cho tôi như muốn buông bỏ hết tất thảy.. sự sợ hãi này mà.. bám riết lấy, tựa như.. một lời minh chứng cho chỗ tựa yên bình .. Tôi không thể nào rời mắt mình được, khi vừa mới choáng ngợp trước con người đó.
Woa.. quả thật là rất diễm lệ. Đẹp đến không trừ một góc a,
Nó khiến tôi phải căng tròn cả mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng này ..
Anh ấy đang nằm ngửa mình về phía tôi, một tay chống lên tựa vào vầng thái dương, một tay duỗi thẳng đặt nhẹ lên cánh đùi, nửa nằm nửa còn lại dựng lên làm cột trụ. Để lộ ra phần cơ ngực săn chắc sau lớp áo trắng mỏng trong suốt.
Á !! Đến phụt cả máu, _
Anh ấy có một màu nước da trắng như tuyết mà còn hơn cả tuyết là trắng xạm.. Nhìn cơ hồ không khác gì màu da của người chết cả, như rút hết máu, không còn khí ngưng. Nhưng điều đó chả là gì cả, anh ấy vẫn toát lên vẻ soái nam của mình, vẫn khiến tôi không hết bàng hoàng, vừa sợ, lại vừa đắm say.
Tựa như có một cảm giác an toàn nào đó, _
Có thể, _
Ah !! Anh ấy đang nhìn tôi sao ? Cuối cùng thì cũng không thể nào thoát khỏi con mắt hoài nghi đó, nhưng cũng không thể nào rời bỏ được.
" Em nhìn gì thế nhóc, sao không lại gần ta hơn nữa hửm ~" anh ta cầm lấy cánh tay tôi và dùng lực mạnh kéo tôi lại gần phía anh, nhoáng qua trong chớp mắt.
Tựa hồ như có một luồng ma lực mạnh nào đó hút cạn lấy tâm hồn.
" A* " tôi bị vấp mà ngã nhào về phía anh, tay không kịp trở mà ôm chầm luôn lấy khuôn mặt của ai đấy.
A!! Khuôn mặt ấy, _
Đẹp quá !! Thật là mĩ miều làm sao ? Anh ấy đẹp tựa hồ như một bức tranh vậy, _
Đôi mắt hình con phượng, lông mi dài cong rũ xuống đáy mắt một màu đen huyền, trong con mắt ấy rực sáng lên một màu của bông hoa bỉ ngạn tựa như đang nở rộ trong con mắt ấy.
Anh đang nhướng lông mày nhìn tôi, lông mày dài, không quá rậm mà cũng không quá thô, chân mày sắc nét, ở dưới phần đuôi mắt còn tô điểm thêm nốt ruồi lệ chí, nhìn trông rất hút lòng người, một ánh nhìn sắc sảo, sắc đến từng góc cạnh ..
Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp lãng tử phong trần, quyến rũ một vẻ đẹp ma mị đến hút hồn.
Tôi như bị mất kiểm soát, tựa hồ không còn ý thức, đôi bàn tay ấy, thoáng chốc đã đặt lên khuôn mặt của anh, miết lấy từng góc cạnh, mân mê lấy từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy.
" Nè, nhóc ngắm gì ở ta thế ? Mặt ta bị dính gì à ?"
A !!
Khẩu miệng ấy.. Chúng ..đang .. chuyển động sao ?
Ngón tay tựa không một lời, liền khẽ chạm lên bờ môi nhạt nhào, hồn phách như được phiêu du..
" Ah ! Nhóc con, em làm anh nhịn hết nổi rồi " anh ta vừa nói xong liền nắm lấy cánh tay tôi, đè tôi nằm xuống. Mái tóc màu đen láy óng mượt dài thẳng tắp, mái tóc dài tựa hồ khẽ rũ xuống hàng mi mắt, rũ nhẹ xuống bả vai, trườn nhẹ từ trên thân xuống khẽ chạm chân, chấm xuống nệm giường, huyền ảo như vũ trụ...
" Ah !! Không !" bấy giờ tôi mới choàng tỉnh dậy sau cơn mơ hồ, lạc lõng giữa biển sâu và dần lấy lại ý thức.
" Ha, cuối cùng nhóc cũng tỉnh lại rồi hả ? " anh ta nở lên một nụ cười nhẹ khẽ tô điểm phần phúc hậu trên khuôn mặt, nói nhẹ nhàng với tôi.
Nụ cười đó, _
" Hức..hức.. Không .."
Cảm giác này..Tại sao ? _
Trái tim tôi lại cảm thấy, ..đau thắt đến vậy..
Tuyến lệ ứ đầy, cứ thế mà tuôn rơi.
Thật là khó chịu, _
" Bỏ ..tôi ..ra ..ưm .." tôi đã không kìm được mà vùng vẫy trong vô thức.
A !!
Khó thở quá, ưm ..
A !!
Lồng ngực như co thắt đến ngạt cả thở, màng quang bị chèn ép đến nỗi hô hấp cũng nặng dần, mũi nghẹt nghẹt đến cay cay cả yết hầu .
Tôi nhìn anh mà khóc đến nức cả nở, anh ta nhìn thấy thế liền ngồi dậy và bế tôi lên, cho tôi ngồi gọn trong lòng, đôi mày có hơi nhướng lại vẻ mặt có đôi chút khó ưa, _
" A !"
Rồi bất chợt anh cúi mặt xuống, cơ hồ liếm chọn những giọt nước mắt còn đọng trong hàng im ướt sũng, làm tôi sực tỉnh và nín hẳn.
Tôi im lặng, nhìn anh một lúc.
Quả thực, từ trước tới nay.. chưa một ai cư xử với tôi như thế cả. Trong lòng, lại sinh bệnh hoài nghi.
" Nhìn em kìa, mặt đỏ hết lên rồi. Mắt khóc cũng đỏ, sưng hết lên rồi này " xong rồi anh ta dùng bàn tay to lớn, thô ráp ấy, gạt đi hàng nước mắt còn đọng trên má tôi.
" A " tôi như vô thức, nắm lấy bàn tay ấy và nhìn anh ấy với khuôn mặt ngơ ngác.
Trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ " anh ấy đang làm cái gì vậy??? sao anh ấy ko sợ mình??? anh ấy là ai ??? "
" Hahah, em đừng nhìn anh thế nữa, anh sẽ ăn em đó " anh ta vừa nói, khóe miệng vừa ánh lên một nụ cười có đôi phần gian xảo.
Ăn ..
Ăn ..sao ..
" A !! Đừng !! " vừa nghe xong câu đó, như trong vô thức, tôi liền hoảng sợ, vội lấy hai tay che mặt lại, sợ hãi đến nỗi không muốn nhìn thẳng vào mặt anh nữa.
Thoáng chớp đánh qua màng dây thần kinh, những kí ức xấu lại từ đâu mà ùa về, khiến cho đầu óc tôi điên loạn, đau như muốn nổ tung.
" Em !! "
A !!!
Đau ..
A !!!
Đau quá ..
A!!!
Con mắt ấy..
A.. tại sao ? ..lại nhìn tôi ..như thế ..chứ ..?.
Cái cảm giác nhìn ấy ..chỉ khiến cho tôi cảm thấy ..thật kinh tởm ..thật quá là kinh ..tởm .
A !!!
Xin anh ..xin đừng nhìn tôi ..với con mắt như thế.
A!!!
Đừng ..mà ..đừng ..xin đừng ..
" A!! Đừng có chạm vào tôi !!!" xúc cảm như được lâng lên đến đỉnh điểm, tôi lại trở lên điên loạn. Bất giác đánh đôi tay ấy, đang muốn lại gần tôi.
Ah ! Thương hại sao ? Ah ! Thật điên rồ, tôi không cần, k..không cần cái gì cả ..
" A .. "
Anh ấy ..
" Ngoan, đừng sợ. Đã có anh ở đây rồi, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, từ giờ trở đi sẽ còn những thứ đó nữa đâu. Anh sẽ lấy cái thân xác này, dưới sự chứng kiến của Chúa, sẽ không bao giờ phải khiến em khổ đau thêm một lần nào nữa. Nếu không anh xin nguyện trao hiến trái tim này .."
A ..
Vòng ôm ấy ...
" Hức Hức ..a..a.."
Đã từ ..bao lâu .. A ..từ bao lâu rồi.. Sự dịu dàng ấy ..
" A..hức ..hức ..a.."
Cảm giác như khí quản bị chèn, nén đến ngạt cả thở..
Rất khó chịu.. Rất đau.. Con người ấy .. Tại sao ?...
Anh nhẹ nhàng tháo gỡ đôi bàn tay, sợ sệt đó, viền môi khẽ khép mở ..
Tôi đau đến nỗi, không thể nhìn rõ được anh, nhưng ..lời nói đó ..từng từ ..từng câu một ..
Cơ hồ ..
Tôi đều nghe rất rõ ..
" Anh sẽ nuôi dưỡng, bao bọc em cho đến hết cuộc đời này "
Con mắt ấy, đã từ khi nào ..
Chúa ơi ! Xin người.. Xin người.. Hãy xá tội cho con,.. Để con được ..
" Oa ..oa ..ah ..a..oa ..a ..ah .." tôi lại lần nữa, lại bật khóc, khóc trong ..niềm ..khát khao ..bé nhỏ này.
Cảm xúc như vỡ oà,
" Ngoan, ngoan nào, đã có anh đây rồi" anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cơ thể anh ấy sao mà lạnh thế, lạnh đến nỗi, ..trái tim tôi không ngừng thổn thức ..nhưng.. Tại sao tôi lại cảm thấy nó ..ấm đến thế ..
Thứ mà tôi đã tìm ..tìm ..rất lâu ..rất lâu ..trong đáy vực này ..
Tại sao ..tại sao ..chỉ ..đơn giản mà lại có được .. Tôi có thể nói câu hạnh phúc được không ?
" Oa ..oa .." tiếng khóc như được thanh vang hơn khi trước và cứ thế tôi nằm trọn trong vòng tay của anh ấy mà khóc nữa nở nhưng một đứa bé sơ sinh mới trào đời..