" Leng keng .. "
" Leng keng ..!! "
Thật là lạnh lẽo,
" Há há .. !! Súc sinh !! Hãy mau ăn đi !!Đêm nay sẽ chính là ngày tàn của mày "
" Vút Vút "
Thanh âm đó,
" Chát .. chát .."
" Ư ...ư .."
Nghe thật là chói tai ..làm sao ..?
Tôi đã không kìm được mà la hét lên trong tuyệt vọng " Á ..á .."
" Hahah.. Súc sinh , hãy kêu to thêm nữa đi nào! Để ta được nhìn thấy vẻ đẹp chết người của ngươi ! Ahah " cơ hồ mỗi một từ được nhấn mạnh đều được trả giá bằng một cái giáng roi thật mạnh ..khiến cho tâm hồn trở lên tê dại,
Điên đảo theo,
" Á .. á .. á .."
Có ai không ?
A !!
Làm ơn !..
Xin hãy ..cứu tôi !! ..
" Hộc ..hộc ..a.." nước bọt cứ thế ở trong hốc miệng mà ứ ra ngoài ..
Đau.. Đau quá .. A !! Tôi chỉ có thể, ..nghe thấy ..tiếng ..của ..trái tim mình ..đang đập ..loạn nhịp.. Thình thịch ..thình thịch .. thình thịch ..từng chút ..từng chút một. Hơi thở cũng từ đó mà dồn dập ..dốc ..lên .. dốc ..xuống ..liên hồi, theo từng nhịp đánh..
Dường như.., thế giới quanh tôi như đang quay cuồng ..điên loạn, con mắt cũng đã nhoè mờ, tôi không thể nào nhìn thấy rõ được những gì nữa, chỉ còn phản phất quanh đây.. Mùi tanh của máu, mùi hôi của sự thối rữa,.. Và ánh sáng của con mắt điên loạn ấy, đôi mắt của một con quỷ dữ ..
Bà ta không thể thoả mãn được tham vọng, liền lao xuống bóp lấy cổ tôi..
Đôi bàn tay ấy, ..như đang muốn siết hết tất cả, ..như muốn mang đi chôn vùi hết tất thảy..
A..nếu giờ mà ..tôi được chết ..thì hay biết mấy..
Sẽ thật nhẹ nhõm làm sao ..
Tâm hồn cứ như được lâng lâng, ..lên một tầm cao mới,
Có lẽ nên chấm dứt nó,
Nhưng rồi bất chợt bà ta ấn đầu tôi xuống : " Ăn đi!! Hãy mau ăn đi hahah !! "
A ! Nó nhanh quá ..khiến cho tôi không kịp phản kháng, mà chấp thuận..
Sự hôi thối này, nó đã bị phân hủy từ khi nào rồi? Tôi bị ấn mặt xuống nó, mùi hương như nồng đậm ..cứ thế ..lan tỏa ..rức lên khắp màng quang, luồn qua từng kẽ rách, thộc thẳng ra ngoài cửa miệng..
" Ọe .."
A!! Thật choáng váng ! Tay chân như rũ rời, ruột gan như đảo lộn ...quấy lộn một cách điên đảo ..
.. Tôi .. Không thể .. Làm được gì cả.. Nhưng tôi cũng không muốn phải chết như thế này..
Đức mẹ ơi,
.. Xin ..người..
Tôi trợn mắt lên nhìn bà ta, cố dồn lấy sức lực cuối cùng nhỏ bé này mà chống cự.
" Hả ?! nhóc con, mày dám nhìn tao như thế hả ? " Sau khi nhìn thấy con mắt ấy, bà ta như càng khoái điên, một tay túm thẳng tóc tôi dựng lên nhìn với con mắt đỏ ngầu như máu.
" Hức hức.. " Nước mắt của sự căm phẫn cứ thế lăn dài xuống gò má, mà không thể nào thốt lên thành lời. Tôi cắn chặt môi, cố vùng vẫy bấu chặt lấy cái tay hung tợn ấy.
Giá như.. .trên thế gian này, cũng có một phép màu, ..thì bây giờ ..tôi chỉ muốn ước rằng , tôi có thể hất tung được bàn tay dơ bẩn này..
" Ahahh, thật là thú vị làm sao !? Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn kháng cự đến thế hả ? " Bà ta cứ thế mà nhấc bổng tôi lên, nụ cười đầy hiểm ác, tà khí cũng từ đó mà phát ra không kém sự hiểm độc.
" Báo ! thưa thủ lĩnh. Mọi việc đã tiến triển sớm hơn ngài nghĩ, đã đến giờ rồi ạ " có một ai đó đứng ở mé cửa, có phải mắt tôi đang hoa lên hay ..không?!
Ai đó .. làm ..ơn.. Xin hãy.. cứu tôi ...
Tôi cố gắng, nhấc cánh tay đeo chì này lên, cố mà vươn tới ánh sáng bé nhỏ ấy.. Đang ở trong vùng tăm tối của địa ngục này,
" A .."
Nhưng rồi.. Ánh sáng nhỏ vẫn ..chỉ là ..một ánh sáng nhỏ, mới chốc mà đã lụi tàn..
" Ahaha, ko ngờ còn sớm hơn cả dự định " Bà ta nhìn tôi cười một cách đầy mãn ý. Ánh mắt như rực lên một ý niệm, hoang tàn mà đen tối.
Sự sợ hãi, kinh hãi đến tột đỉnh này, bà ..ta ..định ..muốn ..làm thêm điều gì với tôi ..nữa hay sao ?..
Giờ đây tôi lại muốn chạy chốn, chạy chốn, ..chạy thật xa ..thật xa ..thêm ngàn lần nữa .. Mà chối bỏ ..sự thật ..này.
" AA !!" bàn tay ấy,.. Tôi giờ đây đã ko thể nghe rõ được nữa, cảm giác như các tứ tri ..đã hoàn toàn bị tê liệt đến dã dời..
" Được, người hãy mau chóng đi chuẩn bị ngay cho ta đi. Ta không muốn bất kể việc nào bị sơ suất , ngươi nghe rõ chưa hả ? " đôi bàn tay ấy ..siết chặt lấy cổ tôi tựa hồ như lời nói, khiến tôi không thể nào mà thở được, tôi vùng vẫy trong nỗi sợ và chìm dần trong giấc ngủ.
Thật là choáng váng, cảm giác như... Cơn đau đã hoàn tan với máu .. Một cảm giác ..Thật khó chịu ..
Đau quá ... .
Sau cơn mê sản, tôi đã tỉnh dậy và mở được mắt. Đầu đau, váng như ong vỡ tổ, phải mất vài phút sau tôi mới có thể định hình được. Nhưng, khi vừa mới định hình được thì tâm trí tôi đã trở nên trống rỗng..
" Hự, đây ..là ..đâu ?..."
Tôi đang nằm trên một cái bàn ăn ư ? Thật kinh khủng !!
Bấy giờ đôi mắt của tôi mới bắt đầu giao động, điên đảo,.. Lại là ..một xúc cảm.. ùa ..về .., sâu trong nội trí. Tôi cố vùng vẫy, cố trốn thoát khỏi nó, .. nhưng.. sự bất hạnh này .. Đâu chỉ nằm ..yên ở đó..
Toàn thân tôi đã bị trói chặt, chặt đến nỗi, .. máu chảy .. ứ ra .. cái đĩa lớn này.. Nhưng tôi đã quên mất cái cảm giác đó rồi, tôi còn không biết,.. rằng mình đã bị trói mà còn cố vùng vẫy.
Cảm giác,.. thật là bất lực.. Tôi có thể ngửi thấy,.. rất .. rõ .. một .. mùi hương.. quen thuộc đó.. Thật ghê tởm .. Ruột gan cứ như quận trào, ..nó làm tôi muốn ói ra hết tất thảy, những cảm giác kinh tởm này,..
Khoan đã,..
Đây là ..!
Tôi vẫn còn cảm giác được, .. sống mũi mình đang .. hơi cay cay.. Đôi mắt như lạc lõng hết tất thảy!
Tôi sẽ bị ăn sống sao ? ..
Trên một cái bàn thịnh soạn lớn này, ..xung quanh ..tất cả đều nồng nặc mùi tanh ..của máu, chiếm dữ lấy không gian này,..
Chúng ..đều làm từ thịt người sao ?
Tôi cố cắn răng nghiến lợi để áp chế sự sợ hãi này, các giác quan cứ như được xới tung, lộn nhào..
" Hức ... Hức "
Nhưng đã quá muộn rồi,..
Dường như, cơ thể của tôi đã không còn chút sức lực nào nữa.
Tôi bất lực ngước mắt lên nhìn bầu trời qua khung cửa kính lớn mà than khóc, thì bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng...
Màu đỏ đó ..
Nó đỏ lòm như màu của máu tươi đang ...dần dần lấm láp ăn, chiếm lấy mặt trăng này, chúng nhuốm màu cho tất cả mọi thứ xung quanh, tất thảy đều nhuốm màu đỏ của nó.
Rồi không biết từ đâu các cây nến bỗng dưng rực sáng làm xua tan tất cả bóng tối mịt mù này..
Ánh sáng đó.. còn..đáng..sợ hơn cả là bóng tối.
Bởi vì, chúng khiến cho tôi nhìn rõ được hết tất thảy, .. tất cả .. mọi thứ .. quanh đây ..
Đầu .. Tay .. Trong cái bình máu trong suốt đó ..những con mắt đó.., chúng ..đang.. nhìn ..tôi sao ?..
Thật kinh tởm .. Tất cả .. đều là đồ tươi làm từ thịt người .. và.. còn..chỉ mình tôi..là.. đồ còn sống ... Trong tòa nhà rộng lớn này, chỉ ngập đầy ... những bàn ăn ghê tởm sao ?!
Chúng được trang trí rất cầu kì và thịnh soạn.. Chả nhẽ đây, không phải .. Là ..một ..bữa tiệc ..b ình thường ..
Ah !! Khoan đã !! Không thể nào!!! ..một mình tôi !! Chỉ một mình tôi !!! Là được đặt ở bàn lớn sao !!? Vậy còn các bàn khác ??! Thì sao ?!?
Đầu óc tôi như điên loạn, đôi mắt điên đảo quét nhìn hết tứ phía như muốn truy tìm một thứ gì đó, ..nhưng rồi cũng bất lực ..mà mơ hồ. Rồi bỗng có tiếng động lạ phát ra từ phía cánh cửa chính, chúng đang dần dần hé mở..trước mắt tôi .. " Két ..két .. "
" Aaaaa.. Xin .. Đức mẹ .. Xin người .. Hãy cứu .. Con .."
Họng tôi như có cái gì đó ứ thành cục, tôi đã không thể nào thốt lên được. ..thành lời. Khi tận mắt mình trông thấy chúng, chúng điên loạn lao đến những bàn ăn thịnh soạn, thảm nhiên ngấu nghiến, ăn hết tất thảy mọi thứ trên bàn ăn .. Ở trong toàn nhà ..uy nghi, rộng lớn này, be bét đầy máu.Chúng ..không hề ...có .. hình dạng .. xác định nào cả ..
Thật đáng sợ .. Liệu .. Chúng sẽ ăn tôi chứ ?... Ăn .. Như những thứ đồ kinh tởm kia á ..!..
" Ah ...!?"
Cái ... Gì .. Vậy ... ?? Con quỷ đó .. Nó .. Đang .. nhìn ..tôi sao ?..
Khi nhìn thấy tôi đang nằm ở trên cái bàn lớn, cái lưỡi đen dài của nó đã không ngừng thè ra khỏi miệng và chảy ra nước rãi... Con mắt của nó như đang rung lên vì..quá thèm khát.. Con quỷ đó đang dần dần ..tiết dần đến phía tôi.
.. Không .. Không .. Không ...
Sự sợ hãi giờ đây đã lên đến tột đỉnh .. Đến cả con mắt đã không còn con ngươi ..
Tôi nhìn nó sợ hãi mà không thể nào vùng vẫy được.
Con tim cảm giác như không còn có thể đập thêm một nhịp nào nào nữa..
A.. A.. Đừng .. A..
" Rầm !!! két..két.. " âm thanh đó ..
Vừa phát ra.. Chả nhẽ nào ..là từ phía cửa chính sao ?
A ..
Có một thứ gì đó vừa bật tung cánh cửa lớn, rồi như một luồng gió mạnh lao thẳng tới thổi bung hết tất cả và thẳng tiến đến chỗ tôi. Làm sáo chộn cả thế giới này trong chốc lát, nó khiến tôi chưa thể kịp chớp mắt nhìn,.. Nó ..như ..một ..phép màu vậy.. Liệu đó có phải là một phép màu không ?.. Tôi sẽ được cứu sao ?..
" A..!!"
Nước ... Nước rãi ...
" A.."
Từ ...đâu ..
Tôi giật bắn cả mình, con mắt như điên đảo, nhìn thẳng lên phía trên, dọc theo đường chỉ dẫn ..của ..giọt ..nước ..rãi đó, ..đang còn vướng bận lên khuôn mặt của tôi ..
Một con quỷ đen một mắt to lớn đang ở trước mặt tôi. Con mắt của nó rất khác với các con quỷ khác ..nó rực sáng màu đỏ của máu... Cái lưỡi dài của nó đang thè ra và khuấy động không ngừng và cả móng tay đen dài sắc nhọn của nó nữa, con mắt đó, đang dần tiến gần đến tôi..
Không , ..xin hãy dừng lại.. dừng lại đi.. Như vậy là quá đủ rồi ... Đã quá đủ rồi .. Tôi không muốn nghe .. Không muốn nghe thêm một điều nào nữa, .. Người .. hãy .. im đi !!
Tôi cố nhắm chặt mắt lại, ..cố gắng ..trốn thoát ..khỏi ..sự sợ hãi ..tăm tối này. Con tim đau như đang bóp thắt chặt lại ..thật là ...khó thở ..quá..
A.. Người .. tại sao ..lại ..mỉm cười .. như .. thế . ..với tôi cơ chứ ..thật là.. Đau đớn .. quá ..a.
" Thưa ngài ! Tôi chuẩn bị thịnh soạn như thế ! Liệu đã hài lòng với ngài chưa ạ? " một giọng nói tựa hồ quen thuộc vừa mới thốt lên rất gần đâu đây.
Lẽ nào ..,
Tôi mở to mắt điên đảo nhìn ra phía trước.
" Thịnh soạn !? Ngươi làm tốt lắm !? " con quỷ ấy bỗng thốt lên tiếng con người.
" Ahahha !!! Vậy ... !!?" người đàn bà đang mặc chiếc áo choàng đen..đội mũ ..đó.. Nụ cười hiểm độc và đôi mắt màu đỏ sáng rực đó. Một luồng khí quen thuộc,
Lẽ nào .. Hựm.. Bà ta ..còn ..đáng sợ hơn ..cả là lũ quỷ ghê rợn đó !..
" Thỏa thuận của chúng ta.. liệu .. " cái miệng đó ..đang chuyển động sao ?..
Dây thần kinh đã giãn căng đến nỗi khiến tai của tôi giờ đây đã bắt đầu ù dần và không thể nào còn nghe rõ được nữa,
" Ta đồng ý.. " con quỷ ấy vừa khuấy đảo cái lưỡi xung quanh mình, vừa thốt lên tiếng.
" Hhahahah, tốt lắm! Ahha phải thế chứ !! Nào...món ăn này..là tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngày đó !? Hừm, ngài thấy sao hả?" Nụ cười đó,..
Mụ ta.. Tôi nguyện ..chết dưới ngục sâu ..không lối .. Còn hơn,.. Chúa ư !! Làm gì có chúa ở đây chứ.. Trên đời này... Nếu như có chúa thì tôi đã được cứu thế ngay từ ban đầu rồi ! Tội lỗi ! Tội lỗi !! Tất cả đều là do tội lỗi sao ? Dối trá ! Thật là dối trá !! Đến trắng trợn .. Có quỷ mới tin,
Nguyền rủa ..Ta .. nguyền rủa mi .. Một ngày nào đó, sẽ phải chết ..một cách bi thảm ..ngay tại đây .. Dù cho có bị ăn dưới con quỷ này, lộn sạch da, bóc sạch xương, ..ta cũng cam chịu.
Một lời nguyền , đến từ tận sâu thẳm trong trái tim tôi, như muốn bóp nghẹt..
Tất cả,.. Ngập tràn, ..sâu ..trong con mắt ..căm phẫn này .
" Nào ! Ngài hãy ăn đi chứ ?! Đây là lễ tạ ơn mà tôi đã chuẩn bị cho ngài "
Con quỷ đó nghe xong liền đảo mắt xuống, nhìn tôi.
Tại sao ?!.. Lệ mi lại cứ tuôn trào.. Tôi đã hứa là không sợ rồi cơ mà.. Tại sao ?..
Ánh sáng đó, tựa hồ như ..
Mắt của tôi giờ đây đã trở nên mơ hồ, lảo đảo và chỉ còn có thể nhìn thấy ánh sáng đó của con mắt ấy ngập tràn trong vũng nước,
Mệt mỏi quá,
" Aha !! Ngài đang chần chừ sao ? "
Đau nhức quá,
" Được, vậy tôi sẽ ko phá bữa ăn của ngài nữa " bà ta cười và nhìn con quỷ đó với một tư cách không khác gì là một con quỷ, một nụ cười ngoác lên tận ngang tai, rồi quay mặt rời đi .
A,
Con quỷ đưa móng tay của nó, khẽ chạm lên da thịt của tôi, miết dần từng chỗ một trên cơ thể, như muốn kiểm chứng chất lượng mặt hàng,
" Ưm.."
Các xúc giác cứ như được xới tung lên một trận, co giật theo từng vùng mẫn cảm mà nó miết. Cảm giác ..thật tê dại ..
"A.. "
Rồi nó vuốt lấy khuôn mặt tôi đang đầm đìa nước mắt.
Làm ơn ...
" Ahahha !! Ta đã làm được rồi ahah !! " rồi bất chợt có một tiếng cười vang lớn ở giữa sảnh, đánh bay tất thảy sự nháo nhào ở quanh đây.
Hãy. ..
A ....
Con quỷ đó..
Là ..
Nó vươn những móng tay dài và sắc nhọn của nó, trong chớp nhoáng ..
Sự thật ..
Chúng lao nhanh ..thoăn thoắt đâm thẳng vào phía sau lưng của bà ta.. Máu bắn ra tung téo, tắm lên các bàn tiệc của lũ quỷ.. Tất cả mọi thứ cứ như được ngưng lại, đứng hình trong chốc lát..
Sao ?!
Móng tay đó vừa mới rút ra khỏi cơ thể của bà ta thì đã bị lũ quỷ đó lao vào như điên, ..cắn xé nát hết tất thảy ..tựa hồ sự thèm khát đến vô tận này ..tiếng la hét hoà quyện cùng với tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp toà nhà rộng lớn be bét đầy mùi hương máu của bà ta " A !!! A !! Không !! A !!! Ngươi !!! Ngươi !!! Dám phản bội khế ước !!! Sao !?!"
Cảnh tượng đó, nó khiến cho tôi kinh hoàng, đến dựng cả tóc gáy. Tôi cố vùng vẫy, cọ quậy lấy cái tay đang bị trói ở đằng sau lưng chặt đến chảy cả máu, cố gắng bỏ chạy khỏi sự sợ hãi này. Nhưng không ngờ đâu, con quỷ đó đã nhanh mắt, ..đảo con mắt đó xuống nhìn tôi, con mắt đó nó còn sáng rực hơn cả khi trước.
"Ah !!"
Ưm ...Đừng ..... Xin đừng... A... Không .. Đừng ... Aaaaa..